Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 14 : MẶT TRỜI CỦA CÔ ẤY


- Tôi vào được chứ ? – Jin lên tiếng phía bên ngoài.

- Hyung cứ tự nhiên. – V đáp xong Tzuyu nhanh nhẹn chạy lại mở cửa.

- Cậu thấy sao rồi ? – Jin ngồi xuống chiếc ghế gần cạnh giường nhẹ nhàng hỏi.

- Ổn cả. Hyung còn không tin tay nghề của mình sao ? – Tâm tình đang vui vẻ, V thoải mái nói.

- Không phải tôi không tin tay nghề của mình, mà là tôi không tin tay súng của người kia.

- Anh đã biết chuyện gì rồi ? – Sắc mặt V lập tức trở nên ngưng trọng, anh siết tay Tzuyu trong tay mình.

- Tzuyu đã nói với cậu chuyện người đó muốn nhắm vào cô ấy chưa ?

- Em còn chưa... - Tzuyu ngập ngừng, cô vẫn luôn thắc mắc về vấn đề này nhưng làm người khác phải lo cho mình chưa bao giờ là một phần tính cách của cô.

- Không cần cô ấy nói, em đã sớm biết rồi. Hơn nữa đó còn là một cô gái trong...

- V ! – Jin lập tức cắt ngang lời nói đang dở của V, sau đó quay qua Tzuyu – Anh hơi khát, em có thể lấy giúp anh một ly nước được không ?

- Dạ được ạ. – Cô xoa xoa mu bàn tay V thay cho câu tạm biệt.

Tzuyu nhanh chóng đứng lên bước ra ngoài.

Đợi Tzuyu đóng lại cánh cửa, Jin lên tiếng trước

- Hai đứa đã xác định ?

V nhẹ gật đầu.
- Vậy cậu tính sao đây ? Cậu đợi tới chừng nào mới nói cho cô ấy biết ?

- Em sẽ tìm dịp thích hợp.

- Cậu sẽ không.

- Hyung...

- Tôi biết cậu sợ cái gì. Cậu đang lần lữa. Nhưng cậu không biết rằng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra sao ? Giấu được ngày một ngày hai, cậu nghĩ có thể giấu cô ấy cả đời ?

- Em đương nhiên sẽ không. Chẳng qua muốn đợi một thời gian nữa, lúc đó tình cảm chín mùi rồi...

- V, chuyện này cậu không hiểu. Để cô ấy yêu cậu càng nhiều, lúc đó mới nói cho cô ấy, cảm giác bị lừa dối càng lớn. Đợi càng lâu thì cơ hội của cậu càng ít đó.

- Hyung, anh sao lại hiểu rõ vậy ?

- ...Ah...ừm lúc nãy có nói chuyện với Jimin một chút.

- Được rồi, em hiểu rồi. Chuyện em là sát thủ, em sẽ tìm cơ hội nói cho Tzuyu biết.

" Cạch "

Cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra

- Tại sao anh không nói ngay bây giờ đi ? – Đằng sau cánh cửa đang mở, Tzuyu bước vào. Khuôn mặt cô tràn đầy sự kinh ngạc. Từng bước từng bước Tzuyu lê chân một cách khó khăn.

- Tzuyu, em... - V khổ sở nhìn cô, anh muốn đứng dậy đến bên cô nhưng Jin giữ anh lại.

Phía sau Tzuyu, Jimin bước nhanh lên trên tay kéo một cái ghế để cô ngồi xuống, sau đó bước ra đẩy Jungkook đang đứng hóng chuyện ra ngoài.

Trong phòng, một bầu không khí trầm mặc bức người. Có người muốn nói lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Có người lại muốn chờ người lên tiếng trước. Còn có người hoàn toàn lâm vào trạng thái tĩnh lặng không muốn mở miệng thêm một lần nào nữa.

- Sao em lại vào đây ? – Cuối cùng Jin vẫn phải lên tiếng trước.

- Nếu em không vào thì làm sao ? Hai người định tiếp tay giấu em đến bao giờ.

- Jimin bảo em vào ? – V nói ra nghi ngờ trong lòng.

- Không can dự anh ấy. Em có thứ để quên trong này, định đi lấy vừa đúng lúc nghe được một đoạn hội thoại đặc sắc. – Tzuyu nói mà không thèm nhìn V lấy một lần. Có thể nhận ra, cô thực sự rất giận.

- Jin hyung...

- Được rồi. Hyung ra ngoài đây hai đứa cứ từ từ nói chuyện nhé !

" Cộp cộp cộp "

Tiếng bước chân Jin đã đi xa mà cả hai người trong phòng vẫn không ai có ý định lên tiếng nói chuyện với người còn lại.

- Lại đây. – V đưa tay ý bảo Tzuyu tới bên mình.

- ...

- Giận anh đến mức không muốn tới gần anh sao ?

- ...

- Cũng không thèm nói chuyện với anh...

- ...

- Ahhh ! – V cố gắng bước xuống giường làm vết thương bị động, anh kêu lên một tiếng thảm thiết.

- Này, đừng động. – Tzuyu vội chạy lại đỡ V ngay lúc đó bị anh bắt được cánh tay kéo cô vào lòng. - ...Anh...lừa em !

- Anh xin lỗi. – V gục đầu lên vai Tzuyu.

- ...

- Xin lỗi vì đã giấu em chuyện anh là sát thủ. Cho dù anh có cả ngàn lý do để biện minh cho việc giấu diếm em thì anh cũng không muốn nói thêm nữa. Anh chỉ...anh...

- Sợ em vì thân phận của anh mà xa cách anh sao ?

- ...

- Anh đúng là đồ ngốc.

- Hửm ? – V nghiêng đầu nhìn Tzuyu, mặt anh vẫn tựa trên vai cô lặng im ngắm hàng mi cong đang rũ xuống mang theo chút ưu phiền.

- Anh là sát thủ. Anh giết người vì tiền. Vậy em là bác sĩ. Em cũng cứu người lấy tiền. Thân phận chúng ta như thế nào sẽ ảnh hưởng đến tình yêu chúng ta dành cho nhau ư ? Em là người yêu hận rõ ràng. Những chuyện không liên quan như thân phận hay gia thế tuyệt đối sẽ không có tác dụng gì đối với tình yêu của em dành cho người em yêu. Điều em không ngờ nhất chính là anh, lãnh khốc vô tình như anh mà cũng có lúc băn khoăn đắn đo mấy chuyện nhàm chán như phim tình cảm thế này hả ? Hả ? – Tzuyu nói hết câu nghiêng đầu nhìn V, ánh mắt cô sắc bén lạ thường.

- Được thôi. Cho em lên mặt một lần. – V ngồi thẳng dậy, đoạn đưa tay xoay người cô lại để mặt cô kề sát mặt mình. – Em dám nói anh ngốc, vì yêu ai nên anh mới bị lây bệnh ngốc của người đó hả ? Cắn chết em. – Nói rồi liền khép mắt ngấu nghiến hôn xuống.

Nụ hôn lần này không mềm mại say mê như lần đầu. Đây đích thực là một nụ hôn trừng phạt của V dành cho Tzuyu. Anh cắn nuốt, mút chặt không buông đôi môi anh đào của cô. Cho đến khi hai người tách nhau ra cũng là lúc đôi môi của cô gái nhỏ sưng đỏ lên trông rất đáng thương.

- Anh dám... - Tzuyu xoa xoa môi mình tức giận nói

- Có gì không dám. Còn có lần sau nếu em tiếp tục nói anh ngốc. – V cũng không tức giận gì một câu anh ngốc hai câu anh ngốc của Tzuyu, chỉ là muốn ăn cô nên mới tìm cho mình một cái cớ mà thôi.

- Hừ, anh nhàm chán. Em còn chưa hỏi anh, chuyện anh nói anh nợ tiền người ta là giả đúng không, mấy lần anh bị thương đó, hẳn là đi làm nhiệm vụ đi.

- Đúng. Nhưng mà chuyện nợ tiền không phải là anh nói. Cái đó em tự suy diễn, anh chỉ nghe theo chỉ đạo của em mà thôi. – V trơ trẽn nhìn Tzuyu ánh mắt chứa đầy hàm ý.

- Yahh ~ Anh đừng có nói là anh có ý đồ với em từ khi đó chứ ? – Tzuyu bất ngờ.

- Không được sao ? – Vẫn mặt dày tỉnh bơ.

- Được thôi, không chấp anh. Nhưng giờ anh không còn nguy hiểm gì nữa cũng nên về nhà đi. Ở đây ngược lại nguy hiểm cho em.

Một câu này ngay tức khắc đánh động vào tâm V, sự lo lắng trong anh lại dấy lên.

- Em đã biết được gì rồi ?

- Biết gì là biết gì ? Em nắm được mọi chuyện mà. Nếu anh còn ở đây, một ngày không may bị cha em phát hiện ra thì chúng ta chết chắc.

- Haizz, em đúng là mãi không thông minh lên được.

- Này !

- Chuyện chúng ta như thế này anh cũng không muốn tiếp tục giấu em thêm điều gì nữa. Chuyện anh sắp nói đây có thể sẽ làm em sợ, nhưng không phải lo anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em. – V ngừng lại một lát để cho Tzuyu lấy tinh thần nhưng vẻ mặt "mọi chuyện không liên quan đến mình" của cô nàng lại làm anh cảm thấy việc này không cần thiết. - Người có ý định ám sát em, có vẻ là người của tổ chức anh. Còn việc vì sao cô ta muốn giết em, anh sẽ tra cho rõ.

- Ừm. – Vẫn là vẻ mặt thờ ơ đó, không một gợn lo lắng hay suy tư. Dường như chuyện xém chết không làm Tzuyu quan tâm như V nghĩ, cô đang bận... – Oppa ! – Tzuyu cất giọng ngọt ngào, ánh mắt lóe sáng đáng ngờ nhìn V. – Anh nói anh sẽ không giấu em điều gì nữa ?

Gật đầu.

- Vậy nếu em hỏi những chuyện trước đây, anh cũng sẽ thành thật với em chứ ?

- Đúng...Ừm, nhưng nếu em hỏi những câu như anh đã giết bao nhiêu người hay gì đó đại loại vậy thì anh thực sự không thể nhớ nổi.

- Không ! Em không quan tâm mấy vấn đề đó. Chuyện này, có liên quan đến một lần em bị bắt cóc...

- Là anh cứu em.

- Anh khẳng định.

- Đúng. Ngoài anh ra ai có thể cứu em.

- Không lẽ... – Tzuyu đang định hỏi không lẽ ngay từ lúc đó anh đối với cô đã nảy sinh tình cảm rồi, nhưng mà...

- Em đừng ảo tưởng. Lúc đó ngoài việc thấy em rất phiền phức ra, anh không có cảm giác gì khác cả. – V nhìn khuôn mặt bị ăn dưa bở của Tzuyu thì trộm cười trong lòng. – Chẳng may lúc đó có mấy tên nhãi nhép nghĩ em là bạn gái anh nên bắt cóc em uy hiếp anh. Là vì anh liên lụy em nên anh mới thực hiện đúng trách nhiệm của mình. Nhưng không ngờ mấy tên đó sắp chết đến nơi còn có mắt nhìn người, hiện tại em thật sự là bạn gái anh rồi. – V cười thỏa mãn ôm Tzuyu vào lòng.

- Đừng, coi chừng chạm đến vết thương. – Tzuyu vẫn để yên cho V ôm nhưng cô lại tránh ngả vào lòng anh.

- Không việc gì. Chỉ cần ôm em thì bất kì vết thương nào cũng không còn đau nữa.

- Anh lẻo mép.

- Lẻo mép vậy có yêu không ?

- ...Yêu.

V nở nụ cười hài lòng rồi ôn nhu hôn lên mái tóc mềm mại còn thoảng mùi oải hương của người con gái trong lòng.

(...)

Đã là nửa tháng sau kể từ ngày định mệnh hôm ấy. V cũng đã chuyển về căn biệt thự độc lập của mình.

- Em tới rồi đây. – Tzuyu mỉm cười gật đầu chào Jin và Jimin.

- Lại đây. – V đang ngồi trên sô pha dang tay ra.

Tzuyu nhào vào lòng anh. Hai người vẫn luôn ngọt ngào như vậy.

- Sao cậu lại tới đây ? – Jimin hằn học nhìn Jungkook, không có lý do gì mà anh từ bỏ thái độ thù địch với Tzuyu, anh chỉ chuyển nó từ Tzuyu sang Jungkook mà thôi.

- Sao tôi không được tới ? V hyung mời tôi tới đấy. – Jungkook đương nhiên không chịu thua kém.

- Một tiếng V hyung hai tiếng V hyung, tôi bằng tuổi cậu ta sao cậu không gọi tôi là hyung đi hả ?

- Anh quản cái gì ? Ai bảo anh không tài giỏi như anh ấy.

- Đúng vậy, Jungkook đừng gọi anh là V hyung nữa. – V lên tiếng.

- Hyung... - Jungkook bất ngờ.

- Phải gọi là anh rể mới đúng. – V nói mà mặt không biến sắc trong khi đó Tzuyu mặt đỏ lựng vỗ ngực anh thùm thụp.

- Ah ha đúng nha, vậy giờ em là em vợ anh rồi mà có người còn định ngăn em tới đây chơi nữa đó. – Jungkook liếc xéo Jimin.

- Hai người...

- Kookie, Jimin oppa lớn hơn em đó, lễ phép một chút. – Tzuyu cứu nguy cho Jimin đang ở trong cảnh địch đông ta yếu.

- Tzuyu ! – V và Jimin đồng thanh.

- Sao em có thể gọi cậu ta một tiếng oppa hả ? – V tức giận.

- Cám ơn em, Tzuyu. – Jimin ngược lại thỏa mãn nhìn V và Jungkook, chỉ một câu của Tzuyu mà làm cho cả hai người kia nghẹn họng.

- Sao lại không ? – Tzuyu vô tư nói. – Jimin oppa bằng tuổi anh, em gọi vậy là đúng mà. Chẳng qua em cũng không muốn như thế, nhưng mà Kookie cư xử không phải phép, em bắt buộc phải thay em mình chuộc lỗi thôi.

- Noona, sao noona lại đem hết tội lỗi đổ lên đầu em chứ ? Em mới là người nhà chị đó. – Jungkook kêu trời.

- Jungkook gọi Jimin hyung. Tzuyu ngoài V ra thì đừng gọi ai là oppa nữa. – Jin lên tiếng phân định.

- Ahh cái này không được, Jimin có thể không gọi nhưng Jin oppa thì chắc chắn phải gọi a~ - Tzuyu giọng ngọt hơn đường phản bác.

Ai cũng có thể nhìn ra cô đây là muốn chọc tức V. Nhưng người bị bức đến phát hỏa kia chỉ có thể ngồi im ở đó không thể thốt ra được lời nào. Tzuyu nhìn V vẻ mặt đắc thắng, ai bảo anh dám trước mặt mọi người chiếm tiện nghi của cô còn cùng em trai cô hùa nhau làm người nhà. V nghiến răng. Nhưng trong mắt anh hoàn toàn không nhìn ra lửa giận mà thay vào đó... Thay vào đó là một lớp sương mờ, Tzuyu không biết rằng ẩn dưới lớp sương đó là gì nhưng linh tính mách bảo cô nó còn nguy hiểm hơn lửa giận của anh, Tzuyu vừa có ý định chạy đi thì cả người cô đã hoàn toàn nằm trong vòng tay của V.

- Mọi người cứ ngồi chơi đi, Tzuyu có chút khó chịu, tôi đem cô ấy lên phòng.

Sau đó, có trời mới biết hai người ở trong phòng làm gì mà đến tận vài hôm nữa, Tzuyu hôm nào cũng mặc áo kín cổ.

(...)

- Chủ quản đâu ? Anh nói chủ quản muốn gặp tôi mà.

- Đúng lúc chủ quản ra ngoài có công chuyện, bảo tôi thay ông ấy hỏi cô mấy vấn đề.

Jimin nhìn cô gái vừa bước vào phòng, anh cũng coi như có giao hảo với cô, không ngờ lại lợi dụng anh trả tư thù của mình.

" Cạch "

Cánh cửa mở ra, V và Jin đồng thời xuất hiện.

- V oppa !

- Câm miệng !

- Opp...

- Gọi thêm 1 tiếng tôi giết chết cô. – V lạnh nhạt lên tiếng, cô ta sao biết anh đang từng giây từng phút kiềm chế ý nghĩ muốn lập tức xuống tay đòi mạng cô.

- Bình tĩnh chút. – Jin đặt tay lên vai V áp chế.

- Ba người sao lại cùng lúc ở đây ? Không lẽ... - Cô gái có chút chột dạ, nhưng lập tức tự trấn an mình. – Không lẽ hôm nay định làm nhiệm vụ kết hợp sao ?

- Cô nghĩ có khả năng đó ? – Jimin nhếch miệng.

- Anh có ý gì ? – Bất an trong lòng càng lớn.

- Rose, ngoài V ra em cũng là cánh tay đắc lực của tổ chức, hơn ai hết em phải hiểu rõ quy định chứ ? – Ngừng một lát, Jin nói tiếp. – Giết đối tượng không nằm trong nhiệm vụ, lấy mạng đền mạng.

Bốn chữ cuối cùng Jin cố ý nói thật chậm rãi. Mà Rose cũng không phải dạng vừa, ánh mắt có chút hoang mang nhưng khẳng định rất khó để nhận ra được.


Rose – 23 tuổi, sát thủ trong tổ chức. Năng lực và cấp bậc chỉ đứng sau V.

Rose vẫn nhất mực im lặng. Cô cho rằng nói càng nhiều thì càng dễ bị lộ sơ hở. Nhưng V không kiên nhẫn được như Jin. Anh nắm chặt tay lại thành nắm đấm trầm giọng lên tiếng.

- Theo dõi Jimin, tìm tôi. Theo dõi tôi, giết người tôi yêu. Là cô ?

Rose mím chặt môi. Cô ngước mắt nhìn V, anh cũng đang nhìn lại cô. Đã bao nhiêu năm qua đây là lần thứ hai anh nhìn đến cô kể từ ngày đầu tiên hai người gặp mặt. Năm đó anh 8 tuổi, cô 6 tuổi. Cô được một người đàn ông có vẻ ngoài ấm áp mẫu mực đến cô nhi viện đón về. Nhưng từ sau khi bước chân lên chiếc xe hơi đắt tiền cho đến khi bước vào một tòa nhà tối tăm lạnh lẽo, người đàn ông đó không hề toát ra vẻ ấm áp ban đầu thêm một giây phút nào nữa. Cô sợ hãi, cô muốn trốn chạy. Cô có cảm giác nếu như lọt vào đây chắc chắn cả đời này cô sẽ không bao giờ trở mình được nữa. Bỡ ngỡ, bối rối, hoảng sợ, không cần tìm cách chạy trốn cô cũng tự làm mình bị lạc. Một giọt nước mắt lăn xuống, hai giọt nước mắt lăn xuống, từ từ nước mắt càng nhiều thi nhau chạy trên gương mặt lấm lem của cô bé nhỏ. Nhưng cô không khóc, hay nói đúng hơn, cô không hề phát ra tiếng khóc. Nước chảy ra từ hốc mắt, gương mặt nhòe nhoẹt, chân cô vẫn cứ bước.

- Ở đây không phải chỗ để khóc. Tìm lối ra đi hướng ngược lại.

Rose quay đầu về phía phát ra tiếng nói. Trong căn phòng tối bên hành lang, một cậu nhóc ngồi bó gối nơi góc tường. Căn phòng hoàn toàn không có đèn, nhưng chỉ dựa vào một ít ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào cô cũng dễ dàng nhận ra khuôn mặt đặc biệt của cậu bé kia. Trong đêm đen, đôi mắt cậu sáng hơn hết thảy mọi thứ cô từng nhìn thấy trên đời. Một giây đó, cô đã nghĩ nếu như thật sự bị bắt lại, cậu chính là lẽ sống của cô. Cậu ở đây, cô cũng tình nguyện ở đây. Nhưng sau câu nói ngắn gọn cùng một ánh mắt lướt qua năm đó, Rose đã không thể tiến gần V thêm một bước nào nữa. Tất nhiên cô không thể nào thoát ra, cô cũng cam tâm ở lại. Cô gặp V qua những lần sát hạch, ánh mắt anh vẫn sáng, ngũ quan như tượng tạc, càng trưởng thành anh lại càng có thêm cái khí chất câu dẫn chết người kia, nhưng lại càng làm cô cảm thấy xa cách hơn.

Rồi Rose gặp Jimin. Cô biết họ là bạn. Cô cố gắng thân thiết với Jimin chỉ mong được nhìn thấy V nhiều hơn một chút. Tuy rằng trong tổ chức cuộc sống của mỗi người tách biệt, nhưng chuyện Rose đơn phương đại sát thủ vạn năm băng lãnh không ai là không biết. Chỉ cần có tin V ở đâu là Rose sẽ tìm mọi cách xuất hiện ở đó.

Cô không bao giờ đòi hỏi anh đáp lại tình cảm của mình, cũng chưa từng đứng trước mặt anh nói cô yêu anh, bởi vì cô biết anh sẽ không, không bao giờ để một nữ nhân nào vào mắt. Cô yên tâm vì điều đó, cô chỉ cần anh vẫn ở đây, để cô vẫn được nhìn anh, được là người con gái có khoảng cách gần với anh nhất, đã là mãn nguyện.

Cho tới khi...

Cô ta xuất hiện, cô gái có một cái tên kì quặc Chou Tzuyu. Cô ta gần gũi với anh hơn cô. Cô ta sống chung với anh, mỗi ngày cùng ra ngoài với anh, đến tối cũng về nhà cùng anh. Nhưng điều làm Rose ghen tị hơn hết là ánh mắt anh lúc nhìn cô ta tràn đầy nhu tình cùng ấm áp. Mà ánh mắt ấy, năm đó khi anh giúp cô tìm lối ra cũng không hề xuất hiện.

Cô gái như vậy, không nên tồn tại trên đời này.

- Là em.

Cô biết một câu "Là cô ?" kia thực chất không phải câu hỏi mà là khẳng định. Anh mắt anh nhìn cô lần thứ hai đầy rẫy sự chán ghét. Cô mỉm cười, thế mà lần thứ hai anh nhìn đến mình lại là vì người con gái khác, mang theo yêu thương đối với cô ta chuyển thành hận ý đối với mình.

- Vì anh. Em không tiếc vi phạm một chút quy định này. Dù sao thì, vì nơi này có anh mới khiến em ở lại lâu đến như vậy. Nhưng anh sớm muộn cũng sẽ rời đi. Em bất chấp khiến cô ta chết đi nếu làm anh thay đổi quyết định cũng không tệ mà.

- Ngu ngốc ! Quen biết cô lâu rồi, không nghĩ tầm nhìn cô hạn hẹp như thế. – Jimin không tiếc lời mắng cô một câu.

- Tzuyu nếu có mệnh hệ gì, em nghĩ người V hận nhất có thể là ai ? – Rốt cuộc Jin vẫn là người kiên nhẫn nhất trong cuộc nói chuyện này.

- Là em ?

- Là chính bản thân cậu ấy. Vì V nên mới liên lụy đến Tzuyu. Em có bao giờ từng nghĩ nếu cậu ấy một tay giết chết em để báo thù cho cô gái đó thì cậu ấy cũng có thể một tay hành hạ bản thân còn hơn cái chết để bù đắp nỗi đau này hay không ? Em nói em vì cậu ấy không tiếc cả mạng mình. Nhưng tình yêu của em là sự bi lụy, là sự cưỡng ép. Em chỉ mong cậu ấy mãi mãi đứng ở một nơi em có thể nhìn thấy cô độc như vậy cả đời. Miễn cưỡng chấp nhận đó là tình yêu, nhưng thực tế nó chỉ là sự ích kỉ của em mà thôi.

- Đủ rồi. Hyung giải thích với cô ta nhiều làm gì. Nói cho cô hay, tôi dù biết cô thân thiết với tôi cũng chỉ là lợi dụng nhưng không ngờ cô lại làm loại chuyện hạ đẳng như vậy. Cô có muốn tôi báo cáo việc này lên trên không ? - Jimin bực bội lên tiếng.

- Jimin, được rồi. Tôi cho cô hai lựa chọn. Một là thề độc cả đời này không đụng đến một sợi tóc của Tzuyu dù chỉ là trong suy nghĩ, tôi sẽ không quản chuyện này nữa. Hai là tôi để Jimin làm theo ý cậu ấy, sau đó tôi cũng không quản nữa. Tự suy nghĩ đi.

- Yah ! V à, cậu nhân từ như thế này từ lúc nào đó ? – Jimin ngạc nhiên.

- Em...anh...có thể trả lời em một vấn đề được không ?

- ...

- Anh chắc chắn sẽ ở bên cô gái đó mãi mãi chứ ?

- Không ! – V khẳng định.

Ba người trong phòng há hốc miệng, Jimin lập tức lấy điện thoại ra ghi âm lại. Những lời V sắp nói đây để Tzuyu nghe được chắc chắn có kịch hay để xem.

- Tôi không cách nào ở bên cô ấy mãi mãi được. Nhưng tôi sẽ làm mọi điều có thể để được ở bên cô ấy, ít nhất cho đến lúc sinh ly tử biệt chia cách chúng tôi, tôi cũng sẽ không buông tay.

Jimin tắt điện thoại. Hừ, mấy lời này để Tzuyu nghe thấy chỉ làm tình cảm giữa hai người họ sâu đậm thêm thôi, chẳng có gì thú vị.

- Em hiểu rồi. – Rose mỉm cười trong màn nước mắt nhạt nhòa. – Bởi vì anh vẫn ở đây, nên em sẽ vẫn chọn ở lại đây. Nhưng mong là anh đừng bao giờ nhìn em thêm một lần nào nữa, chỉ có như vậy đoạn tình cảm này mới có thể chấm dứt.

- Nhớ lấy lời cô. – Dứt lời V liền đứng lên bước ra ngoài.

Jimin cũng ôm lấy laptop vùi đầu với mớ tài liệu cần làm của mình. Jin vẫn ngồi đó, im lặng nhìn Rose.

- Em cuối cùng cũng ngộ ra như thế nào là tình yêu...

- Sao anh không nghĩ em vì sợ chết mới như vậy, - Rose cười cay đắng.

- Miệng từ bỏ thì dễ, tâm từ bỏ mới khó.

- Từ bỏ anh ấy, không phải là tự tay che đi ánh sáng của đời mình sao. – Cô vẫn nhớ đôi mắt sáng năm đó, chính là ánh sáng mà cô nghĩ sẽ nương theo cả đời.

- Em xác định đó là ánh sáng cả đời mình chứ không phải chỉ đơn giản là vầng quang vụt qua trước mắt ?

- Em... - Rose thua rồi, cô cuối cùng đã nhận ra anh rốt cuộc vẫn chỉ là mặt trời của riêng người con gái kia, mà cô, một chút ánh sáng le lói còn sót lại cũng không thể bắt kịp.

- Tôi sẽ báo với chủ quản cho em nghỉ dưỡng vài ngày. Yên tâm đi.

Jin đứng dậy bước ra ngoài. Lúc này trong căn phòng chỉ còn vang lên tiếng bàn phím gõ lạch cạch cùng hơi thở đều đều của Jimin. Rose mệt mỏi nhấc thân người.

- Xin lỗi, Jimin. Nếu có thể, tôi thực sự muốn làm bạn với anh.

Để lại câu nói đó, Rose cúi người tạ lỗi rồi cũng rời đi.

👉 Hi mọi người, vài ngày qua hình như một vài shipper Bangpink và Bangtwice đang có chiến tranh thì phải, và việc mình đưa Rô sê vào fic thế này có hơi nhạy cảm. Mình biết cơ mà mình thực sự muốn nhân vật này là Rose và thực sự lúc viết về cô ấy thì mình thấy thương nhiều hơn ghét. Hmm cho nên là cho dù là nhân vật bên lề nhưng Rô sê ở đây ko phải là phản diện hay xấu tính các kiểu đà điểu gì hết nhé. Chào thân ái và quyết thắng 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro