Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1 : GẶP GỠ


- Cô là ai ?

- Áaaa nhanh như vậy đã tỉnh rồi sao ? Chứng tỏ tay nghề tôi cũng rất tốt nha. – Tzuyu vênh mặt đắc ý.

- Cô là ai ?

- Hmmm, anh đúng là ko biết thức thời, tôi chính là ân nhân cứu mạng của anh đó, sao lại dùng giọng điệu lạnh lẽo muốn giết người nói chuyện với tôi chứ ???

3h trước..

Trời mưa tầm tã, Tzuyu tay lôi tay xách 2 bịch rác ra sau nhà.

Bịch !

Uầy, thật là mệt nha, bao lâu rồi mới dọn nhà, không ngờ lại lắm thứ vứt đi như vậy aa. Phủi phủi hai tay cô vô thức để ý dưới chân..

Áaaa ! Đây là một vũng máu mà. Tìm kiếm xung quanh, ở góc khuất phía sau thùng rác kia, một đôi chân duỗi dài không nhúc nhích. Từ từ tiến đến, cô tìm kiếm 1 cây gậy cầm lên ( thực ra cũng kco dũng khí đánh ai đâu, chỉ là cầm để trấn an tinh thần mong manh của ẻm thôi =)) ) một người nửa nằm nửa ngồi hiện ra trước mắt cô, khuôn mặt trắng bệch, toàn thân bê bết máu. Cô run run gọi hai tiếng nhưng xem ra người này đã không biết gì nữa rồi. Bỗng nhiên trong đầu cô hiện lên 1 suy nghĩ, liền đó cô chầm chậm lấy dũng khí đưa tay lên mũi anh ta, tay chưa đến mũi bỗng dưng bị một bàn tay khác cầm chặt lấy, cảm giác đau nhói truyền đến. Một âm thanh trầm khàn phát ra :

- Cô muốn làm gì ?

Tzuyu ngẩng đầu nhìn, nuốt nước bọt cái ực mắt đối mắt với ánh nhìn như dao chém kia, nếu ánh mắt đó có thể giết người, chắc giờ cô chẳng còn ở đây để làm việc thiện nữa rồi.

- Tôi.. tôi... anh.. anh sắp chết rồi, tôi gọi cứu thương cho anh..

Nhưng không có tiếng trả lời, lúc cô thưởng chừng như người nào đó hạ quyết tâm im lặng rồi thì người ta thở hắt ra 2 tiếng " Đừng gọi" sau đó cổ tay cô cũng được thả lỏng. Chou Tzuyu thầm nghĩ, người này điên rồi sao, bệnh viện không muốn đi, có phải vì bị người khác truy sát không thể lộ diện được không, nếu như vậy, mình đưa người này đến viện rồi, khi hồi phục có tìm mình báo thù không ? Vậy không đưa thì mình sẽ tự cứu người này sao ? Éc, như vậy khi cứu được rồi, có phải đám người truy sát kia biết mình cứu anh ta, hạ độc thủ giết luôn cả mình.Một bước lại một bước lùi về sau, cô phải đảm bảo an toàn cho chính mình, cô còn lý tưởng cao cả muốn thực hiện, cô cố gắng đến ngày hôm nay cũng chỉ vì muốn hiện thực hóa mơ ước của mình mà thôi. Mơ ước, hai chữ này bỗng tác động lên suy nghĩ của cô, lắc đầu nguầy nguậy, Tzuyu ơi coi phim hành động nhiều quá nên suy nghĩ quá sâu xa rồi, lương y như từ mẫu, phải thực hiện tâm nguyện của bệnh nhân trước. Anh ta không muốn đi bệnh viện, vậy thì cô sẽ biến nhà mình thành phòng khám. Nghĩ là làm, Tzuyu lôi lôi kéo kéo người to xác kia vào nhà, sau đó lại lau lau chùi chùi hết vết máu trong nhà, nếu để cha biết cô chứa chấp nam nhân còn là người bị truy sát, cô không biết kết cục của mình ra sao aa~

Sau đó, bởi vì khả năng của cô không phải hạng xoàng, Tzuyu nhanh chóng sơ cứu qua cho anh ta, xem xét trên người ở đâu có vết thương chí mạng, lập tức tiến hành xử lý. Đúng như dự đoán, là bị người ta bắn, nhất định là bị truy sát, cô khéo léo gắp viên đạn và sát trùng, sau đó băng bó vết thương lại. Vừa xử lý tàn cuộc xong thì cha cô về. Trước giờ ông luôn về trễ, nhưng đến hôm nay lần đầu tiên cô mới thật sự cảm thấy biết ơn vì việc này, Tzuyu thở phào.

- Cha, cha về rồi

- Uhm, sao con vẫn còn thức mau đi ngủ đi, đã trễ rồi.

- Dạ, cha ngủ ngon !

Không có tiếng hồi đáp, mặc dù biết trước là sẽ thế nhưng cô vẫn không tránh được có chút ảo não bước về phòng. Hừ, cái tên này chiếm giường của mình, phải làm sao đây. Không biết nên làm gì, cô mở laptop viết tiếp bài luận còn dang dở.

2h sáng, mí mắt nặng trĩu vừa được kéo lên một cách khó khăn thì đặp vào mắt một bóng người hí hoáy gõ máy tính bên bàn học. Cô gái này là ai ? Sao anh lại ở đây ? Lập tức anh muốn tìm một vật phòng thân, nhưng nhìn quanh vẫn không thấy được gì ngoài gối và gấu bông, anh nặng nề cất tiếng.

(...)

Hiện tại

- Cô muốn gì ?

- Tôi muốn gì sao ? Điều tôi muốn bây giờ chính là nhanh chóng tốt nghiệp sau đó trở thành một bác sĩ siêu cấp giỏi, chữa trị cho mọi người aaa~

- Ngu ngốc ! Lý do cô cứu tôi là gì ?

- Chính là vì anh bị thương gần chết, tôi bản năng nghề nghiệp trỗi dậy làm việc tốt với anh đó thôi.

- Ngu ngốc !

Người đơn giản thế này, có thể trở thành bác sĩ sao, còn siêu cấp giỏi, anh quay mặt đi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô bị chửi ngu ngốc thì ngồi đần ra, lại có ai chửi ân nhân của mình là đồ ngu ngốc sao ? Bực tức, cô tiếp tục bài luận của mình, đợi đấy, chẳng qua tôi là lương y, tôi ko chấp nhặt với bệnh nhân thôi.

Có điều, cả hai người không biết rằng, lý do nào khiến cô lần đầu lại mang một người đàn ông về phòng mà ko hề do dự, lý do nào khiến anh – người không trao lòng tin cho bất cứ ai lại tin tưởng lời nói của cô mà không chút đề phòng. Một bệnh nhân, một bác sĩ, một thông minh giảo hoạt, một thông minh nhưng đơn thuần, bọn họ đều không hay biết, từ đây, cuộc đời họ đã chính thức gấp khúc mà giao nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro