Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Ký ức Tôi và Em

Ring  Ring Ring

Điện thoại đổ chuông , người đàn ông đang nằm trên giường  liền mở mắt.

Cả đêm qua anh cùng nhóm của mình " đánh hàng " đến 5h sáng mới về .
Vừa chợp mắt thì điện thoại gọi.

Anh mệt mỏi trả lời
- K. nói đi !

Đầu dây bên kia cô gái nhỏ nhẹ lên tiếng
- Cậu chủ, cô gái đã ăn uống bình thường trở lại, di chuyển có chút khó khăn... Hiện cô ấy đang trong phòng hồi sức.

- Cô đã đăng ký vào bệnh viện chưa ?

- Dạ, tôi đã đăng ký dưới cái tên Krystal Jung. Giờ chỉ cần sự phê chuẩn của bác sĩ chính, từ mai tôi sẽ là y tá riêng của cô ấy.

- Tốt, nhớ đóng kịch cho khéo đừng để lộ thân phận .

- Vâng cậu chủ.

- K., Tzuyu thế nào rồi ?

- Cậu chủ, cô Tzuyu đang phân vân giữa việc tìm lại quá khứ hay lãng quên nó. Hôm qua tôi đã nghe lén được cuộc nói chuyện của hai người bọn họ. Cô ấy trông không có vẻ như muốn nhớ lại ký ức trước đó !

- Ông trời cho ta tìm lại được cô ấy và cho cô ấy quên đi người đàn ông kia...đây chính là định mệnh...K. , chuyện ở Mỹ giải quyết thế nào rồi ?

- Theo như mệnh lệnh của cậu chủ thì tôi đã kê đơn thuốc điên loạn cho cô gái đó. Đó là loại thuốc IN5 chúng ta đã thử nghiệm thành công. Đảm bảo cô ta sẽ điên loạn cả đời.

Người đàn ông nở nụ cười lãnh khốc
- Phải vậy chứ! Dám động vào cô gái của ta , làm sao ta có thể để cô ta sống yên ổn qua ngày như vậy được chứ ! May cho cô ta là Tzuyu đã tỉnh lại. Nếu không....  ta sẽ cho cô ta nằm sâu dưới 3 tấc đất.

- K., nhiệm vụ bây giờ của cô là theo sát Tzuyu và bảo vệ cô ấy. Ta không muốn cô ấy bị bất cứ thương tổn gì. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ.... Trừng phạt thế nào cô biết rồi đấy!

- Dạ rõ , thưa cậu chủ!

Người đàn ông cúp máy, lẳng lặng mở ngăn kéo.

Trong hình là một cô bé mặc váy hoa buộc tóc 2 bên, cười híp mắt. Ngồi bên cạnh là cậu nhóc trông cao hơn một chút, khuôn mặt  cứng đờ, miễn cưỡng nở nụ cười, còn tay ôm chặt quyển sách có hình bông hoa được cô bé tặng, như báu vật.

- Tzuyu, đã mười mấy năm trôi qua rồi! Em còn nhớ tôi không ? Xin lỗi vì bây giờ mới đi tìm em! Xin lỗi ... Bao năm qua đã để em cô độc một mình. Tôi cuối cùng cũng trở lại rồi! Tôi rốt cục đã được tự do rồi!

Khẽ hôn nhẹ lên bức ảnh, người đàn ông đặt nó vào tim, mắt từ từ nhắm lại...

.
.
.

- Chào bạn, mình tên là Tzuyu.

Cô gái nhỏ đứng ở ngoài song cửa vẫy tay chào người bạn nhỏ đang ngồi một mình trên ghế.

Cậu bé nhìn cô rồi quay đầu đi, tiếp tục cúi gằm mặt xuống đất

- Bạn ơi, bạn tên là gì ?

Cậu nhỏ lắc đầu không trả lời

- Bạn ơi, bạn không thích nói chuyện với mình à ? Mình là Chou Tzuyu, nhà mình ở cuối con đường kia.

- Tôi.... không muốn nói chuyện với cậu!
Cậu bé lạnh lùng trả lời, đôi mắt không một cảm xúc

- Bạn ơi, sao bạn lại không muốn nói chuyện với mình ? Mình đâu có làm gì bạn đâu !
Tzuyu nhăn mặt, cô bé chỉ muốn có thêm bạn chơi thôi mà.

- Vì sau đó cậu cũng sẽ cười chê tôi... như bọn họ mà thôi!

Tzuyu lắc đầu, bím tóc theo cô bé lắc qua lắc lại

- Mình sẽ không cười cậu đâu! Mình hứa đấy!

Cậu bé nhìn Tzuyu với vẻ mặt nghi ngờ , trong thâm tâm cậu cũng rất mong có một người bạn cùng chơi với mình.

- Không tin thì ngoắc tay nào!

Tzuyu giơ ngón tay nhỏ của mình qua song sắt.
Cậu bé chần chừ một lúc rồi cũng giơ ngón tay út của mình ra, ngoắc tay với cô bé.

- Cậu tên gì ?

Cậu bé rụt rè trả lời, hai má cậu ửng hồng vì ngại ngùng
- Mình tên Park Myungsoo!

- Tên cậu rất đẹp.
Tzuyu cười tươi

Hôm đó là lần đầu tiên Chou Tzuyu gặp Park Myungsoo!.

Cha Myungsoo vì giết người cướp của nên bị tuyên án tử hình, sau đó không lâu mẹ cậu cũng bị tai nạn giao thông mà qua đời. Họ hàng cậu chẳng có ai, Myungsoo cuối cùng phải vào trại trẻ mồ côi....
Bọn trẻ nghe người lớn nói chuyện biết bố cậu là kẻ giết người thì tảy chay không thèm nói chuyện với cậu nữa. Vì thế, hàng ngày cậu bé Park Myungsoo chỉ ngồi một mình lặng lẽ hàng giờ trên ghế...

- Mình 6 tuổi rồi . Myungsoo cậu bao nhiêu tuổi ?

- Mình 10 tuổi.

Park Myungsoo ngượng ngùng trả lời, cậu bé tuy 10 tuổi nhưng vì nhà nghèo không có ăn, nên thân hình gày gò chiều cao khiêm tốn ... Nhìn sơ qua không khác đứa trẻ lên 6 là bao. Vì thế nên Tzuyu mới tưởng Myungsoo bằng tuổi mình

- Ah, vậy phải gọi là anh rồi! Anh
Myungsoo, mai em lại tới đây chơi với anh nhé ! Bây giờ em phải về rồi . Tạm biệt!

Tzuyu nói xong rồi vẫy tay chào, bố mẹ chỉ cho cô bé ra ngoài chơi một lúc,  rồi phải về học bài...

Cũng từ đó, ngày nào Tzuyu cũng tới Viện trẻ mồ côi chơi cùng anh Myungsoo.
Mặc dù bị các bạn cùng trường nhìn thấy trêu đùa, cô bé không để ý, vẫn đến đó chơi.

Park Myungsoo từ một cậu bé cô độc không bao giờ cười, trên mặt luôn là vẻ lãnh cảm và cô độc đã trở nên vui vẻ , hay cười hay nói . Cậu ngày ngày ngồi trên băng ghế đợi cô bé đến chơi với mình. Mỗi lần ở cùng cô bé, cậu lại cảm thấy trái tim mình ấm áp hẳn lên, cậu đã quên mất mình là con trai của kẻ tử tù... Rằng cậu cũng là trẻ con như bao đứa trẻ khác..

Tiếc rằng niềm vui không được bao lâu.

Một năm sau bố Tzuyu bị chuyển công tác..

Tzuyu đến chia tay với Myungsoo.

Bố Tzuyu chụp 2 kiểu ảnh rồi đưa cho cậu bé một cái làm kỷ niệm.

- Anh Myungsoo, em đi rồi anh đừng buồn... Mai này chúng ta gặp lại nhau, em nhất định sẽ là cô dâu của anh .

Tzuyu đưa quyển sách mà mình yêu thích nhất đưa cho Myungsoo, rồi ôm cậu.

Myungsoo đỏ mắt nhìn Tzuyu, cố kìm nén giọt nước mắt...

Bầu trời nhỏ của cậu bé Park Myungsoo chính thức một lần nữa sụp đổ.

Từ đó cậu lại một lần nữa lặng lẽ một mình ngồi ở nơi đó...

Quyển sách và bức ảnh đã trở thành báu vật vô cùng quý giá của cậu.
Để đến sau này đi đâu, cậu cũng mang theo bên người.... Và cả hình ảnh cô gái nhỏ với nụ cười ngọt ngào đã in đậm dấu ấn trong tim cậu không hề phai...

.
.
.

3 năm sau

Cậu bé Park Myungsoo được nhận làm con nuôi cho một nhà giàu độc thân...

Cũng từ đó cuộc sống của cậu ngoại trừ sự ấm áp của cô gái nhỏ thời thơ ấu....  thì Mãi mãi chỉ có màu đỏ của máu và màu đen của bóng tối!

Trái tim của cậu bé khi đó và của người đàn ông trưởng thành bây giờ,  cô bé tên Chou Tzuyu đã trở thành nguồn ánh sáng ấm áp duy nhất !

- Chou Tzuyu... Tôi vượt bao nhiêu khó khăn cũng chỉ vì lời hứa muốn gặp lại em...
Giờ đã đến lúc em nên giữ lời hứa của mình rồi
... Cô bé mặt trời của tôi !

BỆNH VIỆN SEOUL

14:00

- Xin chào cô Tzuyu, tôi là Krystal Jung. Y tá phụ trách của cô.
Cô y tá tên Krystal nở nụ cười thân thiện

Tzuyu ngước mắt nhìn cô y tá rồi gật đầu.

- Cô Tzuyu, từ mai tôi sẽ lên kế hoạch tập luyện các bài tập cơ bản để giúp cô vận động lại các cơ. Bên cạnh đó tôi cũng sẽ ghi danh sách ăn uống theo chế độ để cơ thể cô nhanh chóng hồi phục.
Cô Tzuyu, hi vọng cô sẽ hợp tác cùng với tôi.

- Vâng, nhờ cô giúp đỡ !
Tzuyu trả lời rồi quay lại tiếp tục xem ti vi giết thời gian.

Krystal nhìn Tzuyu thầm nghĩ
" Bước đầu tiếp cận cô gái của cô không ngờ lại dễ dàng thành công đến vậy ! "

.
.
.

Chào mừng nhân vật mới nào mn


Park Myungsoo
Chủ tập đoàn INF
26 tuổi


Krystal Jung
Biệt danh K.
24 tuổi
Trợ lý thân tín của Park Moonsoo

------------//////---------
Nhân vật của mình toàn hot boy với girl ko à...

So độ hot và giàu nhân vật nam phụ Park Myungsoo ko hề thua kém nam chính Kim Taehyung đâu nha ! 😉😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro