Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Ký ức bị mất

Tzuyu sững sờ, cô cứ nghĩ rằng mình đã che giấu rất giỏi vậy mà không ngờ anh lại nhìn thấu suy nghĩ của cô.
Tuy vậy Tzuyu không có ý định thừa nhận

- Ảnh đế, anh đang nói gì vậy... Em bị mất trí nhớ mà..

- Tzuyu, đừng nói dối nữa !
Taehyung nhìn sâu vào mắt cô, trong đôi mắt ấy đau buồn có, vui mừng có và cả lo lắng nữa

- Em không hiểu anh đang nói gì!
Tzuyu quay đầu đi chỗ khác, trốn tránh

- Tất cả diễn viên trong công ty đều gọi tôi là tiền bối, chỉ có em đến bây giờ vẫn luôn gọi tôi là Ảnh đế. Thực ra thời điểm em mất trí nhớ, em vẫn chưa bao giờ gọi tôi là Ảnh đế . Em gọi tôi như vậy là do thói quen ngày trước đúng không ?

- Chỉ là cách xưng hô thôi mà, đâu chứng minh được điều gì
Tzuyu cắn môi.

- Tzuyu, em chính là người hôm trước đã để thuốc ở trước phòng anh là em đúng không ?

Tzuyu cụp mắt cố tìm lý do để thoái thác

- E Đừng nghĩ cách nói dối , tận mắt anh nhìn thấy em bước vào phòng

Tzuyu tròn mắt sửng sốt
- Anh... Anh không ngủ?

- Đúng, lúc đó anh không ngủ vì thế anh mới biết người đó là em. Tzuyu em đã nhớ lại mọi chuyện đúng không? Vậy vì sao em vẫn muốn trốn tránh anh ?

Tzuyu nhìn Taehyung với con mắt đau thương, đúng cô đã nhớ lại... Và chính vì thế cô không muốn đối mặt với những chuyện đã qua, đối mặt với anh.

- Quên thì sao mà nhớ lại thì thế nào? Chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi!

- Kết thúc ? Từ khi nào ? Anh chưa hề muốn chia tay với em. Tzuyu, em không thể tự ý chia tay anh được. Anh cần lời giải thích...

Taehyung kéo tay Tzuyu lại nhưng cô ngay lập tức đẩy tay anh ra

- Anh đã chọn chị ấy, như vậy có khác gì lời chia tay đâu ? Không lẽ anh muốn cùng lúc yêu cả hai người ?

Taehyung sững người, anh không hiểu cô đang nói gì
- Không... Anh trước giờ chỉ yêu một mình em. Chị Irene chỉ là một hiểu lầm. Anh đã giải thích   chuyện lúc đó với em. Tzuyu em vẫn không tha thứ cho anh đúng không ?

- Không đúng.... lần cuối cùng chúng ta gặp nhau anh nói anh không thể bỏ mặc chị ta được, chị ta cần có anh và anh đã xin lỗi...

- Không phải vậy, lần cuối chúng ta gặp nhau khi đó anh đã giải thích mọi chuyện với em rồi. Chúng ta còn định quay về với nhau... Cho đến khi em bị tai nạn .. Do chị Irene gây ra...

- Khoan. Anh nói sao ? Chúng ta đã gặp nhau rồi sao ? Tôi... Không nhớ chút nào hết về cuộc gặp này...

Ký ức cuối cùng của Tzuyu còn lại là khi cô cầm vali và nói lời vĩnh biệt

<bạn đọc xem lại phần 1 để nắm rõ câu chuyện>

- Tzuyu... Có lẽ nào... Em vẫn chưa hoàn toàn nhớ lại mọi chuyện ?

- Tôi không biết....các bác sĩ nói ký ức của tôi đã được hồi phục 100% , không thể nào ...

- Anh có quen một bác sĩ rất giỏi. Anh sẽ nhờ cậu ta khám cho em.

- Tôi ...
Tzuyu bối rối, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

- Tzuyu, anh sẽ cho gọi cậu ấy đến đây ngay bây giờ. Chúng ta cần giải quyết việc này càng sớm càng tốt. Em hãy tin tưởng ở anh!
Taehyung nắm chặt tay Tzuyu

- Nhưng ngày mai chúng ta còn phải tiếp tục đóng phim nữa!

- Anh sẽ nói chuyện với giám đốc Kim. Bộ phim do công ty Viễn Thông đầu tư, chỉ cần anh nói với giám đốc hoãn cảnh quay lại một tuần thì không có gì là khó cả.

Tzuyu không hề biết Kim Bo Gum, giám đốc công ty Viễn thông là anh trai của Kim Taehyung. Đừng nói một tuần, kể cả hoãn một năm vì em trai, anh ta cũng đồng ý.

- Chờ anh chút.
Taehyung rút điện thoại gọi cho anh trai.
Rất nhanh đầu dây bên kia liền đồng ý. Nói sẽ cho họ hẳn 2 tuần để giải quyết mọi việc. Taehyung mỉm cười, không hổ danh là anh trai anh . Rất hiểu ý em trai!

- Alo, Jungkook à. Anh Taehyung đây, có chút chuyện muốn nhờ em. Ngày mai em đáp chuyến tàu sớm nhất đến đây được không ?

- Taehyung à, anh lại phát điên gì nữa vậy ?

- Chuyện rất quan trọng .

- Mai em có cuộc họp trong bệnh viện rồi. Tuần sau đi.

- Không được , chuyện có liên quan tới Tzuyu. Cậu phải giúp anh

- Cô gái đó đồng ý khám rồi à?

- Đúng vậy. Cô ấy đã nhớ lại nhưng có chút trục trặc...

Jungkook ngắt lời
- Có phải trí nhớ của cô ấy có vấn đề phải không?

Taehyung kinh ngạc
- Sao cậu biết?

Jungkook điềm tĩnh trả lời
- Vì nếu cô ấy đã nhớ hết lại thì anh đã không gọi cho em với giọng sốt ruột thế này. Đúng không ?

- Quả không hổ danh thiên tài. Lần này cậu phải thu xếp mọi chuyện để giúp anh.

Jungkook cười trong điện thoại
- Được rồi, cước phí gấp đôi.

- Anh biết rồi. Sau vụ này sẽ khao cậu một chầu lớn.

- Ok, khoảng chiều mai em sẽ có mặt ở khách sạn. Nhớ đặt phòng Vip cho em.

- Anh biết rồi. Cảm ơn !

Sắp đặt xong xuôi Taehyung quay người nói với Tzuyu
- Mọi việc đã thu xếp xong. Ngày mai cậu ấy sẽ có mặt ở đây. Phía đoàn làm phim giám đốc sẽ giúp chúng ta thu xếp mọi chuyện.

- Anh Taehyung tôi không hiểu... Vì sao tôi lại không nhớ hết tất cả. Không phải bác sĩ ở bệnh viện đã nói trí nhớ của tôi đã bình phục hoàn toàn rồi sao ? Vì sao nó vẫn còn lỗ hổng?

-Anh không biết được. Ngày mai Jungkook tới đây, cậu ta là bác sĩ rất giỏi. Cậu ấy sẽ cho chúng ta câu trả lời chính xác nhất

.
.

13h30

bác sĩ Jeon Jungkook bước từ cửa sân bay ra với áo thun, quần bò.
Nhìn anh giống một người đi du lịch hơn là một bác sĩ. Taehyung đã quen với hình ảnh bụi bặm như vậy nên anh cũng chẳng ngạc nhiên nữa

- Chào, phong các của cậu vẫn không thay đổi chút nào.
Taehyung vỗ vai Jungkook

- Cả ngày ở bệnh viện mặc áo blu rồi, anh không thể bắt em lại quần áo đóng thùng khi ra ngoài được.
Jungkook vuốt tóc, vẻ mệt mỏi vẫn còn vương trên mặt.

- Anh Mau nói sơ qua tình hình của cô gái đó .

- Mới tới, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe mai chúng ta bắt đầu cũng được

- Taehyung anh nghĩ em rảnh rỗi lắm hả? Thông báo cho anh biết em chỉ có 2 ngày ở lại đây thôi.

- Chỉ hai ngày ? Vậy sao giải quyết được việc gì ?

- Hội thảo cuối tuần bắt đầu , vì anh em đã phải sắp xếp lại gần 50 cuộc hẹn của các bệnh nhân đấy. Nếu còn ở lại vài ngày e rằng bệnh viện sẽ bị khiếu nại mất.

- Được rồi, 2 ngày cũng được. Như hôm qua anh nói sơ qua với cậu. Tzuyu đã quên một vài chuyện trong quá khứ. Ký ức của cô ấy đã dừng lại một tháng trước khi vụ tai nạn đó xảy ra.

Jungkook trầm ngâm tình huống này có chút kỳ quái
- Thông thường các bệnh nhân hoặc là nhớ hết hoặc là không thể nhớ lại ... Chỉ nhớ 2/3 ký ức thì khá hiếm...Tzuyu đâu? Em cần nói chuyện với cô ấy

- Tzuyu đang ở trong phòng chờ em. Khoảng 20 nữa chúng ta sẽ đến khách sạn.

- Taehyung, anh tìm hiểu cho em ai là bác sĩ trị liệu cho Tzuyu.

- Em cảm thấy có điều gì đó không ổn ở phía bệnh viện sao ?

- Em không chắc chắn nhưng nếu suy đoán của em không nhầm thì vị bác sĩ trị liệu đó có vấn đề... Hoặc có ai đó đã động tay chân lên việc này.

Trong đầu Taehyung chợt lóe lên khuôn mặt của một người.

" Không lẽ lại là cô ta ?"

Tzuyu gặp bác sĩ Jungkook, ấn tượng của cô về vị bác sĩ này là trông anh hoàn toàn không có dáng vẻ gì của bác sĩ.

Tóc dựng vuốt keo sành điệu, tai bấm lỗ, quần áo bụi. Nhìn giống học sinh ăn chơi mới ra trường thì đúng hơn. Nhưng cô vẫn lịch sự mỉm cười

- Chào anh, tôi tên Chou Tzuyu...

Jeon Jungkook lướt nhanh qua Tzuyu rồi quay lại nhìn Taehyung
- Con mắt nhìn người của anh cũng không tệ.

Rồi anh cũng cười với Tzuyu
- Chào cô Tzuyu, tôi là Jeon Jungkook, bác sĩ tâm lý, nhà thôi miên học và cũng là chuyên gia  tâm lý ngành tội phạm học. Dựa trên phản ứng của cô, tôi nghĩ cô khá căng thẳng khi gặp tôi. Và có vẻ tôi khác xa trong tưởng tượng của cô đúng không ?

- Dạ ?
Tzuyu hơi đỏ mặt vì bị nhìn thấu suy nghĩ

- Không sao, tôi đã quen những đánh giá như thế . Đừng lúc nào cũng nghĩ các bác sĩ phải mặc đồ blu trắng đeo kính và ôm một tập giấy tờ. Những chuyện đó xưa rồi. Quan trọng là ở cái này.
Jungkook chỉ vào đầu mình. Cậu chẳng ngẫu nhiên mà ở tuổi 27 có hết bằng khen và thành tựu. Tất cả là vì chỉ số IQ của cậu cao ngất ngưởng 159.

- Cô Tzuyu, nếu ngay từ đầu cô đồng ý để tôi khám thì có lẽ hai người đã trở về với nhau từ lâu rồi. Thông cảm cho tôi nói thật, hai người cứ vờn qua vờn lại không mệt sao ? Cứ lấy quách nhau là xong. Khỏi phải đêm dài lắm mộng

Khụ khụ
Taehyung suýt chết sặc vì lời của Jungkook

- Anh không phải ngắt lời em. Nếu hồi trước giải quyết xong thì giờ em đã được bồng cháu rồi!

- Jungkook à, còn cậu nữa đấy. Mẹ cậu vừa gọi cho anh giục cậu lấy vợ kia kìa !

- A phiền chết đi được.... Ai nói em muốn cưới vợ. Em chỉ muốn ở vậy nghiên cứu suốt đời thôi.

- Cậu tính không để dòng họ Jeon có người nối dõi sao? Thế cô bệnh nhân nữ kia sao rồi ?

Jungkook vừa nghe đến người kia liền xa sầm mặt mũi
- Anh đừng nhắc đến cô ta nữa. Em thật hết thuốc chữa rồi.

- Lần đầu tiên anh thấy cậu phải bó tay đấy.

- Miễn bàn luận, tập trung vào khám bệnh !
Jungkook ngắt lời Taehyung
- Bây giờ anh đi ra ngoài để em thử thôi miên cô ấy.

- Nào cô Tzuyu, cô hãy hết sức thả lỏng. Mọi việc sẽ nhanh thôi....

3 tiếng đồng hồ trôi qua.

Jungkook bước ra ngoài với vẻ mặt đăm chiêu

- Kết quả sao rồi?

- Anh nói đúng, cô ấy nhớ lại quá khứ nhưng một số chuyện xảy ra trước tai nạn lại hoàn toàn không nhớ một chút gì cả. Bác sĩ điều trị của cô ấy là Kim Bum.

- Thì sao?

- Người này em biết. Anh ta tuy không giỏi nhưng không đến mức không thể phát hiện cô ấy có vấn đề. cô ấy hoàn toàn không thể nhớ ra vì sao mình bị tai nạn. Điều đó đủ chứng tỏ não có vấn đề. Một khi não bộ có vấn đề thì cô ấy không thể nào cứ như vậy mà xuất viện được. như vậy quá nguy hiểm với người bệnh.

- Vậy cậu nghĩ sao?

- Có hai nghi án. Một là họ biết não có vấn đề nhưng vẫn mặc kệ cô ấy. Hai là họ cố tình để cô ấy mất ký ức đó

- Họ có thể làm được sao ?

- Được, cách đây một tuần bên Mỹ đã gửi báo cáo nhờ em nghiên cứu một trường hợp như vậy. Và kẻ đó là nhân chứng và cũng là tòng phạm trong một vụ buôn bán của bọn mafia. Hắn bị đồng bọn cho uống một loại thuốc khiến hắn sau đó hoàn toàn quên mất ký ức từ lúc hắn bắt đầu làm cho bọn chúng. Hắn nhớ tất cả về gia đình người thân nhưng lại không nhớ nổi băng nhóm đó tên gì, ở đâu và hắn làm giao dịch gì với bọn chúng

- Em nghi ngờ ai?

- Trước hết em cần bản khám gốc, thứ 2 em cần danh sách những người chăm sóc Tzuyu. Khả năng cao là tên bác sĩ đó và cô y tá đó. Để đạt được kết quả loại thuốc này phải uống trong một thời gian. Người ngoài không thể nào làm được việc này. Rõ ràng phải là người bên cạnh cô ấy.

- Được anh cho người điều tra. Tzuyu đâu?

- Cô ấy vẫn đang nằm ngủ trong đấy. Thời gian thôi miên hơi lâu nên cô ấy rất mệt. Anh vào trông cô ấy. Em đi nghỉ đây.

- Đây là chìa khóa phòng cậu, nghỉ ngơi đi khi nào dậy anh sẽ đặt đồ cho cậu.

- Ok

Khi Taehyung bước vào Tzuyu vẫn đang nằm im trên ghế, trán cô lấm tấm mồ hôi khuôn mặt vẫn không thể thư giãn được. Có vẻ như bị gặp ác mộng.
- Tzuyu em đừng lo có anh bên cạnh em sẽ không ai làm hại em cả...

Tzuyu cuối cùng cũng thả lỏng bản thân, cô nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ sâu.

-----/////////------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro