Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cà phê, trà và em

"Cà phê hay trà ạ?"

"Hôm nay uống cà phê đi."

Thanh âm nhẹ tựa gió thoảng qua. Kim Taehyung chỉnh sửa gấu áo, lặng lẽ ngắm nhìn bóng dáng cô chủ tiệm đồ uống quen thuộc. Anh là trưởng phòng marketing của một công ty danh tiếng, tiền tài ổn định, nhan sắc vô cùng được lòng người khác. Anh chuyển đến chi nhánh ở thành phố Daegu đã được một tháng, từ lúc dọn nhà tới giờ, gần như hôm nào anh cũng ghé thăm nơi yên bình này. Tại đây, menu chỉ bao gồm trà và cà phê nguyên chất cùng với vài thứ bánh ngọt thanh đạm, khác hẳn so với các quán khác, mấy món trà sữa hỗn tạp hoàn toàn không bán. Cô chủ là một người con gái cao ráo, tính cách trầm lặng, có nguyên tắc nhưng vẫn rất đơn thuần. Giao tiếp thường ngày giữa bọn họ chỉ gói gọn vỏn vẹn trong hai câu nói ngắn gọi. Anh không gọi gì thêm, cô cũng không muốn hỏi.

Bàn tay nữ chủ nhân thon dài thoan thoắt pha cà phê, khuôn mặt sáng bừng bởi một ánh hào quang tự nhiên hiếm có. Giọt mồ hôi li ti lăn trên vầng trán thanh tú rồi theo gò má mịn màng mà rơi xuống. Vài lọn tóc không yên phận bị thổi tung, lòa xòa che tầm mắt của cô gái. Chou Tzuyu vuốt tạm tóc mái sau hai bên tai, chuyên tâm làm việc. Khách trong quán không đông cũng không ít, nhưng thực vừa vặn đối với hiệu suất hoạt động của cô. Nhân viên chạy bàn bận nên đã xin phép nghỉ, một mình Tzuyu tự túc đảm đương tất cả.

"Cà phê của anh đây. Anh muốn thêm đường hay thêm đá thì bảo em."

Taehyung là khách trung thành của quán, hai người hằng ngày đều gặp nhau, không hiểu sao trò chuyện vẫn phảng phất xa cách như hai người lạ mặt. Anh nghiêng đầu, khẽ mân mê chiếc cốc thủy tinh ấm nóng. Cô mang đến cho anh khao khát được trò chuyện, được tìm hiểu thêm về tâm hồn kì bí của cô gái Đài Loan ngoài mặt luôn lạnh lùng. Thế nhưng, Taehyung lại không có đủ dũng khí để mở lời, để nói thêm một câu gì đó khác.

*

"Cà phê hay trà ạ?"

"Ừm... Trà nhé em."

Ngày tiếp theo, Kim Taehyung không hẹn vẫn tới. Ngoài trời nắng choang choang, không khí nóng nực quả là làm người ta thấy bức bối, tưởng như bước xa khỏi cái điều hòa thân thương là sẽ bị một ngọn lửa vô hình nhào tới thiêu đốt. Anh mở laptop, nhấp vào thư mục kế hoạch quảng bá, cẩn thận điều chỉnh từng hạng mục. Sau đó hài lòng với kết quả, Taehyung cũng không để ý thời gian đã trôi qua nhanh như nào, chỉ biết gập nắp máy tính lại thì bên ngoài cũng tối thui.

Taehyung thu dọn tài liệu rồi đứng dậy, chuẩn bị ra về. Cùng lúc đó, Shin Ryujin, nhân viên chạy bàn part-time ở đây cũng bước ra, anh thắc mắc nhìn cô bé. Như cảm nhận được sự tò mò của người đối diện, Ryujin giơ tay chào xã giao. Khác với tình huống giữa Taehyung và Tzuyu, cô đã sớm trở thành bạn bè của anh.

"Ah, hôm nay không biết có chuyện gì mà cô chủ cho em tan làm sớm, còn hảo tâm tặng em quà nữa." Ryujin mỉm cười tinh nghịch, hai mắt híp cong lên hình bán nguyệt, dáng vẻ tràn trề sức sống tuổi xuân.

Taehyung khẽ gật đầu đáp lại, cố gắng lục lọi trí nhớ, một tháng không ngắn cũng không dài vừa qua, Tzuyu chưa bao giờ nghỉ sớm thế này. Cô ấy ốm sao?

"Thôi bai bai anh, em phải chạy về nhà hoàn thành nốt luận văn đây." Ryujin nhí nhảnh nhảy chân sáo ra ngoài, trước cửa có một chàng trai thoạt nhìn đã biết là nam thần trường học, hai người vui vẻ trao đổi vài câu, khoác vai nhau rời đi. Ôi trời, vậy mà con bé dám bảo anh trở về nhà làm luận văn. Luận văn ở đâu không thấy, có mà đi hẹn hò mới đúng.

Taehyung thở dài thườn thượt, quay mình chần chừ nhòm vào trong. Tzuyu vẫn chưa dọn dẹp xong, xem ra một lát nữa thì cô sẽ về. Anh trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng lại cất bước, thầm rủa bản thân nhát cáy.

*

"Cà phê hay trà ạ?"

"Trà, như hôm qua thôi."

Anh lại đến. Mây đen che phủ, báo hiệu thời tiết không mấy êm dịu sắp tới.

Taehyung tan tầm liền đi tới đây, họp hành quả thực khiến người ta mệt mỏi muốn nổ đầu. Đương nhiên, chỉ số kiên nhẫn của anh vô cùng cao, đáng tiếc ban nãy bị cấp trên phê bình gay gắt, không khỏi cảm thấy ủ uất, vẻ mặt đưa đám y hệt bầu trời trên cao kia.

Nhoắng một cái, anh đang say sưa soạn hồ sơ thì cũng chập tối.

Chou Tzuyu như có điều khó nói, nhìn anh rồi lại nhìn đồng hồ. Trong quán không còn ai, thế nhưng bóng người điển trai kia vẫn ngồi yên như pho tượng, không mảy may dịch chuyển. Cô lấy can đảm, rụt rè đứng trước anh.

"Đến giờ đóng cửa, phiền anh rời đi có được không ạ?" Thanh âm của cô trong trẻo, nhỏ như tiếng muỗi kêu. Tuy vậy trong không gian tĩnh lặng như tờ, mấy tiếng phát ra nghe thật rõ ràng.

"À." Taehyung có chút lúng túng. "Xin lỗi, anh không để ý, muộn rồi à?"

"Không không, em đóng cửa sớm ạ. Bây giờ mới hơn 8h tối." Cô xua tay trả lời.

Taehyung vội vã cất đồ, anh đã thành công nói chuyện với cô rồi này. Lại nhớ tới, 8h cô đã đóng cửa?

"Em có việc gì sao? Vẫn sớm mà, bình thường 10h mới đóng cửa chứ nhỉ?"

"Không có gì quan trọng đâu, em phải giải quyết mấy vấn đề nhỏ nhặt ấy mà." Tzuyu tự nhiên trả lời, biểu cảm thờ ơ không nhìn ra cô đang suy nghĩ gì.

Taehyung không dám ép cô chia sẻ chuyện riêng tư, ngại ngùng cúi người tạm biệt.

*

"Cà phê hay trà ạ?"

"Cà phê."

Taehyung ngạc nhiên khi thấy vết thâm tím trên cổ tay cô. Hôm qua làm gì có nốt bầm nào đâu, cớ gì hôm nay lại xuất hiện? Tzuyu chột dạ, vội thu tay ra sau lưng, lúng túng cúi đầu.

Taehyung tạm thời không truy cứu, chuyên tâm làm công việc của bản thân.

Giống lần trước, cô lại đóng cửa sớm. Anh thấy chuyện này thực kỳ lạ, nhưng không dám cất tiếng hỏi. Taehyung trầm mặc nhìn bóng đèn sáng trong tiệm, tâm trạng ngổn ngang vô vàn câu hỏi.

*

"Cà phê hay trà ạ?" 

Hôm nay anh không có cơ hội được nghe câu nói ấy nữa, Taehyung dừng chân trước cánh cửa đóng kín và hàng chữ "closed" treo trên mặt kính mờ. Thật lạ... Riêng chuyện nghỉ sớm đã lạ lắm rồi, việc đóng cửa này lại còn lạ hơn. Cô vẫn ổn chứ?

*

Ngày tiếp theo và cả những ngày sau đó, Kim Taehyung kiên trì tới, nhưng người cần gặp thì không gặp được, đáp lại anh chỉ là khoảng không gian tối om ảm đảm.

*

Bẵng đi gần một tuần, Taehyung cuối cũng cũng thấy được Chou Tzuyu, chỉ là, hoàn cảnh có chút không phù hợp. Một đám người dữ tợn đang đứng trước quán đòi đập phá, mình Tzuyu thân cô thế cô yếu đuối chống lại, nơi đây vốn vắng vẻ. Anh không nghĩ ngợi nhiều, lập tức to giọng.

"Này này! Mấy anh đang làm gì đó! Tôi báo cảnh sát rồi đấy, ngừng tay lại ngay!" Nói xong anh quơ điện thoại lên đầy dọa nạt. Bọn họ thấy có người can thiệp, liền hung hăng đẩy cô ngã xuống đất rồi bỏ đi, không quên chửi thề vài câu sỉ nhục.

Taehyung lo lắng ngồi xổm xuống bên cạnh cô, ân cần đỡ cô dậy.

"Em không sao chứ?"

Bờ vai Tzuyu run run, hơi thở đứt quãng. "K-không sao... Anh cứ mặc kệ em."

Taehyung thoáng đau lòng. Cô như thế mà vẫn mạnh miệng bảo không sao?

"Vào trong trước đã." Anh dìu cô, Tzuyu đẩy cửa bước vô.

Hai người ngồi xuống đối diện nhau, Tzuyu lại thêm phần chột dạ.

"Anh có thể về được rồi-i..." Lời nói ra chưa dứt, Taehyung bất thình lình nắm lấy tay cô, hơi siết chặt.

"Em vướng bận gì trong lòng thì cứ nói ra đi. Anh sẵn sàng giúp em mà." Rốt cục bí mật cô cất giấu là gì? Tại sao lại đến nông nỗi này?

"..." Tzuyu nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng tìm kiếm cái gọi là không chân thành ở đó nhưng không thể. Lông mi cô khẽ dao động, hàng lệ chực trào rơi.

"Có anh cạnh em, đừng sợ." Taehyung dịu dàng xoa xoa mu bàn tay trắng toát vì hoảng loạn của cô. Tzuyu không nhịn nổi, òa khóc. Những kẻ gây sự vừa rồi ăn nói quả thực khó nghe, từng lời từng lời cứ như cứa vào trái tim thiếu nữ mong manh.

Cô đâu làm gì sai? Cha cô vay tiền rồi vỡ nợ, cũng không phải do cô. Khi ấy Tzuyu đã xa gia đình, sang Hàn Quốc từ lâu, thế nhưng cô là một người có trách nhiệm, bởi vậy hàng tháng vẫn cố gắng tiết kiệm tiền giúp cha trả nợ. Người cha già nhu nhược của cô chưa rút kinh nghiệm, tiếp tục vay nợ, cô không kham nổi, không đủ tiền để trả góp. Bọn họ liền tìm tới tận quán của cô, tối nào cũng đến ầm ĩ đòi cô bán quán trả nợ. Bán quán đi thì cô còn gì nữa? Ấy là chưa kể, có bán đi vẫn không đủ. Càng nghĩ càng thấy tuyệt vọng, bọn họ không đòi được tiền, sốt ruột nên giờ thì bất kể lúc nào cũng có thể tới, cô mới phải đóng cửa cả ngày.

Taehyung im lặng để cô trút bầu tâm sự. Anh phát hiện bản thân đã trót thương cô gái này tự bao giờ rồi.

"Tzuyu, đừng sợ, anh sẽ giúp em."

Hai người âu yếm nhìn nhau, bất kể sóng gió có lớn thế nào, cô tin, chỉ cần anh bên cạnh là họ sẽ vượt qua...

"Taehyung, em vẫn muốn cả đời này pha cà phê và trà cho anh uống."

*

A/N: Kết dạng mở nhưng vẫn miễn cưỡng coi như HE cũng được nhỉ?  ^^ Các cậu muốn đọc fic của couple nào thì bình luận nha~~~ Quả thực mình viết fic không biết chọn ai đâu, thấy người nào hợp hợp hình tượng nhân vật là viết à.  (╯3╰)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro