Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Còn vài ngày nữa thôi là năm cũ cũng khép lại. Một năm với một núi lịch trình dày đặt nhưng rồi cũng xong. Còn một vài sân khấu cuối năm nên cũng chẳng lắm bận rộn. Nghe thằng Kook đe doạ bên nhà gái có nguyên một đại hội đồng lớn nhỏ khiến anh cũng thấp thỏm. Chuyện hai người quen nhau hai bên rõ mười mươi nhưng anh còn chưa chính thức "chào hỏi". Ông tướng nhà anh còn bị nhà kia làm cho hoảng sốt mấy ngày, anh không thể đi theo vết xe đổ kia được. Dù sao bà Na thế kia còn chả đỡ được cho thằng nhỏ mấy chiêu huống chi là Du nhà anh. Thế nên, trước khi gặp đại gia đình anh nghỉ mình nên đi vận động tranh thủ đánh nhỏ lẻ.
******
- Em chịu khó ngồi thêm một tí nữa là xong. Chắc vẫn còn 15 phút để em nghỉ ngơi một tí.-  Chuyên viên make up bảo
- Vâng ạ, không sao đâu chị không phải vội đâu ạ.- Du cười nhẹ đáp
Hôm nay, đội chuyên viên trang điểm lại thiếu mất một người nên Du phải chờ Chaeyoung xong mới đến lượt mình. Tranh thủ cô đứng nhẩm lại mấy vũ đạo cho mấy sân khấu cuôi năm. Dù sao so với mọi người cô chậm mất một ngày nghỉ ngơi hôm trước.
- Ngốc, ngồi nghỉ đi, đêm qua cậu cũng luyên cả đêm còn gì- Chae lên tiếng
- Không sao, trước đó mình cũng nghỉ ngơi cả ngày còn gì!
- Bướng hết phần thiên hạ- Chae lắc đầu
-Ok em xong rồi đấy!-Chuyên viên make up
- Em cảm ơn, chị vất vả rồi. Tớ ngồi cùng cậu.- Chae tính nán lại vì giờ phòng còn mỗi Du, chị quản lí và chuyên viên trang điểm.
Tít, tít( tiếng tin nhắn)
"- Chae, em xong chưa, ra nhanh đây có kịch vui"
" -Bọn em chưa xong, còn Du nữa"
"- Đừng nói gì với Du, ra đây"
Tính tò mò nổi lên khiến Chae sẵn sàng bán Du.
- Em nhắm mắt lại, chị chỉnh phần mắt.-Giọng chị chuyên viên
- Vâng- Du đáp rồi nhắm mắt lại. Cô cảm nhận được mùi hương quen thuộc khiến tim đập thình thịch, mặt hồng hết lên,
- Em cứ nhắm đến lúc chị bảo mở ra nhé, chị xin lỗi, phần này chị ko quen tay lắm.
- Vâng ạ, sao lại phải xin lỗi ạ. Không sao đâu chị.- Du hiền lành chẳng hiểu rằng vì một xe thức ăn mà mọi người sẵn sàng bỏ rơi cô.
Dù vẫn nói chuyện bình thường nhưng trong lòng cô chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Nói kiểu thế nào nhỉ,cái mùi hương ấy- cô không thể nhầm lẫn được. Với lại, trực giác mách bảo cô có gì đó sai sai ở đây.
- Em xin lỗi, em mở mắt ra một tí thôi-Cô vừa nói, vừa mở mắt ra.
- U oà
Chỉ thế thôi, rồi mùi hương ấy, ngọt ngào ấy bao trùm lấy cô , quấn chặt lấy tim cô. Cô biết đó là định mệnh của cô, cái định mệnh quá ư ngọt ngào.
- Sao em không hỏi vì sao anh ở đây?
- Vì sao em phải hỏi, chẳng phải anh đang ở đây rồi sao?
- Được lắm cô gái! Có mệt lắm không, trông em vẫn chưa khoẻ hẳn
- Em khoẻ rồi mà, sáng giờ em còn chẳng làm gì ấy.
- Nhưng tối qua, có người luyện tập một mình đến sáng- Vuốt nhẹ tóc cô- Đừng nhìn anh như thế, ai bảo quanh em có nhiêu tai mắt quá làm gì.
Hôm qua, khi nghe "tình báo" bảo cô đang tập một mình ,anh chỉ muốn chạy thật nhanh đến chỗ cô. Nhưng anh hiểu, chỉ sợ anh đến cô liền thêm vài đêm mất tích nữa thôi. Anh nhìn thấy rõ, cô đang thấy có lỗi. Cô thấy có lỗi với fan, cô thấy mình không còn đủ tư cách để nhận yêu thương từ họ. Thế nên, cô không cho phép bản thân mắc lỗi sai, cô muốn đáp trả lại tình yêu của fan bằng những thứ hoàn hảo nhất.
Cốc, cốc , cốc
- Tớ xin lỗi, cơ mà Taehuynh à, thời gian thăm nuôi đã hết.
- Ya, Yoo Jungyeon, cậu nhỏ hơn mình mấy tháng đấy
- Rồi sao, chẳng phải Du là em gái tớ sao, gọi thế với cậu là còn tốt chán.
Chỉ mỗi vấn đề xưng hô của Dung với anh cũng có thể viết nên sách mất.
- Hôm nay anh sẽ làm staff cho em.- Mặc kệ lí lẽ bà Dung, anh ngọt ngào kéo tay cô ta khỏi phòng.
- Không sao đâu, anh phải tranh thủ nghỉ ngơi đi chứ.- Du "nhắc khéo" anh.
Nhưng khi xung quanh anh chàng toàn là màu hồng, mấy cái singal ấy với anh chả tác dụng nữa rồi.
Một khoảng thời gian ko xác định sau....
- Ya, Jeon Nayeon
- Gì gì, mình nghe cái Dung bảo cậu tình nguyện làm staff cho bọn mình còn gì!- Nayeon
- Với lúc nãy oppa còn bảo, hôm nay đến đây để chào hỏi mọi người còn gì- Sana tranh thủ góp vui
Gì chứ, để đám người ở nhà biết được chắc anh chẳng sống yên được ngày nào mất.
- Oppa, anh còn đứng thẩn thờ đấy làm gì chứ- Chaeyoung hích nhẹ vai anh
- Chae à, không phải em về với đội của mấy người ấy chứ.- Không phải chứ, bạn tốt của Du cơ mà.
- Không không, em thấy anh đủ thảm rồi. Du nó đang chụp hình trong í, còn ko vào nhanh đi.
Chưa dứt câu hình bóng anh đã không còn dấu vết.
********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro