Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Vâng không sai, cách đây 3 tiếng trước thì họ vẫn còn nguyên vẹn các thành phần trong nhà. Chỉ là cuộc gọi bất ngờ khiến cả đám kéo nhau đi mà quên mất là còn một thành phần chưa điểm danh. Ông em út có lương tâm gọi đi cùng thì một câu của ai kia thì Dlương tâm cậu cũng không cần nữa rồi.
@Taetae: Đám hỗn đản các người thật vô lương tâm
@WangSon: I know
@Bam2: 2 Know
@Suga: all know
@Nayoen: Em đã cố gắng giúp anh nhưng....
@Nayoen: Thoát ra ngay và luôn trước khi chế mất bình tĩnh
@YG.GOT7: Ông bạn ra đi thanh thản.
@Jimin: Có ai giam đói bà hả*kèm ảnh Jungyeon*
@Jungmama: Ông ngắm cảnh bình minh chán rồi ư.
@YoungJae: Ra đi thanh thản ww
@Taetae : không ai quan tâm đến lời tui ư???
* đoạn hội thoại không có thêm rep mới*
Cả thế giới đã bỏ rơi mình là cảm giác của những con người có suy nghĩ bình thường. Riêng anh thì không, không đi cùng lần thì đi sau một lúc cũng được đến đó rồi tính sau. Nghỉ rồi lật đật tay xách nách mang đi, nhưng đến cửa chợt nhớ ra ở cái Đại Hàn dân quốc này có biết bao nhiêu khu trượt tuyết đi đâu để tìm đám người vô lương tâm.
-Anh, đám người kia đi đâu thế?
- Đi trượt tuyết!- Anh quản lí trả lời ngắn gọn hơn so với thường ngày.
- Anh cũng vô lương tâm với em ư?
- Anh khuyên chú nên từ bỏ, chú chả đuổi kịp tụi nó đâu. Chú đến có khi chúng nó vừa khăn gói về
- Em không quan tâm, em muốn trượt tuyết. Trượt tuyết, trượt tuyết, trượt tuyết.
- Vậy chú đến đại bãi trượt nào đó ở Hàn này đi, cần gì khăn gói sang tận Nagano (Nhật Bản) cơ chứ.
- Anh nói mấy con người kia đi đi đi Nhật rồi ư. Aaaaaaaa
Trong lúc này phải bình tĩnh thật bình tĩnh. Cậu cầm máy lên từ tìm chuyến bay nhanh nhất có thể rồi lật đật chạy như điên ra sân bay.
Chuyện anh đến nơi là chuyện của chiều hôm sau. Vừa tìm đến khách sạn sau khi được đồng bọn bắn cho một tí thông tin. Đến nơi thì thấy hội người không lương tâm ấy đang áo quần kín mít đi đâu.
- Mấy người đi đâu đấy?
- Đi ăn chứ còn đi đâu mà hỏi?Chú mày dai thật đấy, chạy đến tận đây!- Jin trêu
- Ai bảo, em đi trượt tuyết chứ đi theo gì mấy người- Anh chống chế
- Thế oppa cứ đi trượt tuyết đi nhá, may quá. Tại bọn em chỉ hẹn trước từng này người nếu thêm oppa thì ngại với nhà hàng quá- Sana cắt luôn đường tiến của anh
Đâu đó có tiếng cười khúc khích,anh quét mắt như muốn đấm vào mặt hội anh em. Ánh mắt dừng lại ở phía sau Mark là gương mặt của ai kia.Chẳng phải là đi chơi ư, mặt mày sao thế kia. Đang tính bước đến hỏi
- Thôi tụi mình đi thôi- Nayeon kéo nhanh Tzuyu về phía cửa
- Bà Rùa kia nhầm tay rồi kìa- Jungkook í ới chạy theo.
Một lần nữa anh lại bị bỏ rơi, nhưng lần này có chút chơi vơi mất mát. Tựa như anh vừa bỏ lỡ điều quan trọng nhất đời mình vậy. Nằm ường ra giường, bồn nước lúc nãy vẫn không giúp anh xua đi được cảm giác chán chường.
- Cốc, cốc, cốc.
Phía sau cánh cửa mở ra là hình bóng đó trông có vẻ lúng túng mệt mỏi.
- Sao em lại ở đây mà không đi với mọi người?
- Em, em .... Cái này anh cầm lấy.- Đưa túi đồ cho anh rồi cô đi một mạch về phòng.
Cầm túi đồ trong tay anh chợt nhận ra, hành lí lúc xuống vội quá nên anh còn chưa lấy. Trong túi có một ít áo quần, túi giữ nhiệt và cả đồ dùng cá nhân. Vẫn là cô, chú ý đến anh từng cái nhỏ nhặt nhất.
******Xoay vòng vòng*****
" Tae à! Anh thành công rồi đấy. Anh khiến em cả thấy thoả mãn hạnh phúc dù bị anh nhốt trong mê cung của mình."
Mĩm cười chua chát cho chính mình. Trong mắt những người không mấy thân quen ngoài kia, cô kiêu sa là thế. Nhưng đứng trước anh thì ...
Tít , tít, tít
@taetae: Nhìn xem *kèm ảnh*
@taetae:xinh không????
@taetae: cảm ơn Du xinh xinh
@taetae: mà sao lại quay lại thế, nhà hàng gần đây hả?
@taetae: trông em không được khoẻ
@tzuyu: anh có thể cho em 3 giây để trả lời mỗi câu hỏi không?
*phì cười*
@tzuyu: xinh, không có gì, nhà hàng xa, em không muốn ăn, em hơi sốt.
@taetae: thế là chưa ăn gì hả?đi ăn với anh đi!Anh đói.
@tzuyu: Anh bao nhá, em dốc hết tài sản mua đồ cho người ta rồi.
@taetae: Ok , baby
Lại nữa rồi, chỉ một câu nói vô tâm vô tình của người ta cũng khiến tim cô nhảy loạn xạ. " Mày quá dễ bằng lòng Du ạ" cô tự nhủ.
Cô vừa mở cửa thì ai đó đã đứng lù lù trước cửa rồi. Cả hai đi hết dãy hành lang ra đến sảnh. Trong chiếc áo phao to ú xụ hi vọng chẳng ai nhận ra họ. Chiếc khăn quàng cổ to ú xụ còn dùng để che mặt cho cô rớt xuống một nữa. Anh nhẹ nhàng kéo nó lên giúp.?Nhưng ý tốt chỉ xuất hiện một giây đầu.Giây tiếp anh đã kéo thẳng tay cái khăn quàng cổ che kín hết mặt mắt mũi của cô.
- Anh làm gì đấy hử?
- Che lại, không người khác nhìn thấy!
- Mọi người không nhận ra đâu!
- Vấn đề là chỉ nhìn mỗi mắt thôi cũng sẽ khiến tim người khác xao xuyến, không được.
- Em độc thân, công ty cũng bỏ lệnh cấm hẹn hò của em vì sao lại không được?
- Vì hôm trước em vừa tỏ tình với anh, nên giờ em thuộc quyền sở hữu của anh.
- Anh...
Một bàn tay ấm áp bao trùm lấy tay cô kéo cô về phía trước. Trong căn phòng sang trọng ấy, khung cảnh ấm áp ấy khác với buổi mưa tuyết ngoài kia.
- Đừng cố tỏ ra bình tĩnh, anh muốn nhìn thấy biểu cảm thật của em cơ- Lại cái kiểu chu chu làm nũng đáng ghét
- Em,em, em....Mình ăn đi, em đói rồi!- Ngập ngừng mãi rồi cũng nói tròn câu.
- Tzuyu!Chỉ thế thôi ư? Một câu cảm thán cũng không ư!
- Em xin lỗi!- Cô cúi đầu nói
- Ya, ya xin lỗi gì cơ chứ, sao lại khóc. Nín đi, nín đi đừng khóc mà.- Anh bắt đầu bối rối.
Ngoài việc ôm cô nàng vào lòng vỗ về anh chẳng biết làm gì hơn. Cái cô bé này, ai la mắng gì đâu cơ chứ. Anh nào biết những cái vỗ về kia khiến những hờn tủi, ấm ức bao ngày của cô bé được bộc phát cơ chứ. Trong vòng tay ấm áp ấy cô khóc nhiệt tình rồi thiếp ngủ đi ngon lành.
************
Để mọi người phải chờ lâu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro