năm
ngày thứ năm sau khi chittaphon trở về
.
chittaphon dạo này cư xử cứ là lạ thế nào ấy, đôi lúc taeyong đi ngang qua nhà bếp đều nhìn thấy chittaphon đôi mắt đỏ rực, sáng lóa lên nhìn anh.
taeyong cũng chẳng để ý nhiều, đa phần là vì anh quen rồi. mấy ngày đầu thì anh có chút giật mình, nhưng sau đó thì phần vì sợ, phần vì nghĩ đó là chittaphon nên anh cũng chẳng quan tâm.
vì cậu ấy sẽ chẳng làm hại tới anh đâu.
taeyong kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn chittaphon bận rộn trong bếp.
"này, lửa nóng như vậy em không thấy khó chịu sao?"
chittaphon bật cười, xoay người lên nhìn anh
"em chẳng sợ cái gì cả."
taeyong cũng cười, nhưng nụ cười có chút gì đó không thoải mái. anh đứng dậy kéo chittaphon ngồi xuống ghế, khẽ xoa má cậu, anh mỉm cười chua xót
"da của em bị tróc vẩy rồi này, đừng có đứng ở bếp lâu quá. không tốt đâu."
taeyong xoa đầu chittaphon rồi đưa tay cầm lấy đôi đũa trên tay cậu, bắt tay vào việc nấu ăn.
"em thấy, em chẳng giúp được gì cho anh cả."
"không cần em phải giúp anh, anh chỉ cần em bên cạnh anh như vậy là đủ rồi."
đôi mắt chittaphon trùng xuống, cậu muốn khóc nhưng lại chẳng thể khóc được
"đến cả việc nằm ngủ bên cạnh anh em cũng chẳng làm được."
taeyong khẽ cười
"em không phải lo về chuyện đó, anh không cần em phải ngủ bên cạnh anh. chỉ cần nhìn thấy em cười thôi, với anh như vậy là đủ rồi."
chittaphon nhìn taeyong chằm chằm, đôi mắt không đọng lại chút tia hạnh phúc hay vui vẻ gì. chỉ thấy nó sáng lên cái thứ màu đỏ đục ấy.
chittaphon, cũng đã đến lúc rồi nhỉ?
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro