Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bảy


chittaphon ngồi vắt vẻo trên ban công, nhìn xuống dòng người tấp nập qua lại. giõ khẽ thổi, mưa bay bay. chittaphon lao mình xuống dòng người ấy.

.

hai mươi lăm ngày sau khi chittaphon trở về

chittaphon lao mình xuống dưới bếp, lục tìm thức ăn. cậu không thể chịu đựng nổi nữa rồi, thịt sống, máu tươi cậu cần chúng.

thứ nóng hổi như thế, cậu biết tìm chúng ở đâu.

lee taeyong nghe thấy tiếng động mạnh thì liền bật dậy, dụi mắt anh bước xuống dưới bếp.

"chittaphon, em làm gì ở đó vậy?"

giọng nói trầm trầm pha thêm phần ngái ngủ, chittaphon quay đầu lại đôi mắt ngấn nước nhìn anh.

"em....em khóc sao?"

thịt.......

thịt sống, máu tươi........

không được, đó là người mà chittaphon này yêu thương nhất.

ăn cậu ta, cậu sẽ bình thường trở lại.

chittaphon lắc mạnh đầu, cậu vò lấy tóc mình thở mạnh.

"em sao vậy? có chỗ nào không khỏe sao?"

chittaphon bật khóc, ôm vội lấy cổ taeyong. một chút thôi, chỉ một chút như vậy thôi. rồi sẽ ổn cả thôi mà.

đôi mắt chittaphon lúc này đột nhiên bừng sáng, cái màu đỏ ngàu của máu. chittaphon đứng dậy nghiêng ngả đi lùi về phía sau.

taeyong đứng dậy, có ý định bước tới bên cạnh chittaphon.

"taeyong, mau chạy đi. bây giờ em không còn là em nữa rồi, mùi vị thịt của anh khiến em khó chịu lắm."

chittaphon nở một nụ cười, sự đáng sợ trong nụ cười của cậu khiến cho taeyong không thể nhấc nổi bước chân.

"chittaphon, nếu em muốn cứ trực tiếp ăn thịt anh đi...."

chittaphon khẽ lắc đầu, nhưng đôi chân cậu lại bước dần tới phía anh....thật chậm..

một bước.....hai bước.....chittaphon bật khóc thầm xin cơ thể của mình đừng làm như vậy.

đừng....đừng làm như vậy.....chittaphon này không muốn làm tổn thương lee taeyong....làm ơn xin đừng bước đi thêm bước nào nữa.....

"chittaphon, cậu thua rồi."

cơ thể chittaphon nhào tới ôm lấy người lee taeyong.

đưa tay chittaphon xé từng miếng thịt trên cơ thể taeyong. cậu vừa khóc vừa nhét nó vào miệng, trái ngược với cậu lee taeyong hoàn toàn không rên rỉ hay kêu la, anh chỉ mỉm cười đưa tay khẽ vuốt mái tóc cậu.

chittaphon, chỉ cần em sống và hạnh phúc là anh đã vui lắm rồi.

chittaphon khựng lại, giống như cậu nghe được lời thì thầm trong trái tim của taeyong vậy.

không, không thể như thế được....

chittaphon bừng tỉnh, nhìn bàn tay nhuốm đầy máu tươi của lee taeyong, thân xác anh còn chưa lạnh, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn cố gắng mỉm cười.

da thịt của lee taeyong chẳng còn nguyên vẹn nữa, tất cả đều bị chittaphon xé rách rồi.

chittaphon bật khóc, ôm chặt lấy người lee taeyong

"không, đây không phải những gì em muốn..."

không, tất cả đều không phải do em làm...không phải em.

"chittaphon, không sao đâu.....anh vẫn ổn mà...."

chittaphon lắc mạnh đầu, máu của lee taeyong đã nhuộm đỏ cả căn phòng.

tất cả đều là lỗi của cậu, là do cậu, là vì cậu mà anh mới trở thành như vậy.

"lee taeyong, em xin lỗi. đừng bỏ em.... "

lee taeyong đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của chittaphon, anh mỉm cười

"không có anh em vẫn sẽ ổn thôi?"

"tại sao? tại sao anh không bỏ em ở lại? tại sao anh không chạy đi?"

đúng vậy, tại sao lee taeyong lại chọn cách  ở bên chittaphon mặc dù anh biết như vậy bản thân anh sẽ chết?

lee taeyong cũng không biết nữa, chỉ là ngay khoảng khắc anh muốn quay lưng mà bỏ chạy ấy thì hình ảnh chittaphon mỉm cười hạnh phúc nhìn anh chợt hiện ra, khiến đôi chân anh khựng lại. và anh biết rằng không một ai có thể thay thế chittaphon nếu không có chittaphon thì lee taeyong cũng chẳng thiết sống nữa.

đôi mắt cười của chittaphon là thứ khiến lee taeyong bị mềm lòng, nụ cười của cậu là thứ gì đó khiến cho lee taeyong thật sự thấy hạnh phúc.

dù cho có mất đi cả thế giới chỉ để đổi lại được nụ cười của em, anh cũng chấp nhận.

"vì...anh yêu em..."

ba chữ anh yêu em đơn giản vậy thôi, chỉ như thế thôi nhưng đến giây phút ấy lee taeyong lại khó khăn cất tiếng nói ấy....

dần dần hơi thở của lee taeyong cũng tắt, cơ thể mất dần đi hơi ấm. chittaphon nhìn lee taeyong rời đi như thế,  mắt chittaphon liền mờ dần đi

lảo đảo cậu ôm lấy cơ thể lee taeyong đặt lên trên giường, khẽ hôn lên môi anh. coi như lời tạm biệt.

chittaphon đung đưa đôi chân, khẽ mỉm cười thưởng thức nốt cái ấm áp của những cơn gió nhẹ lướt qua. đối với chittaphon hiện tại, mọi thứ đều không còn quan trọng nữa.

không có lee taeyong đồng nghĩa với việc không có chittaphon. chỉ vậy thôi.

mưa rồi.....

chittaphon đưa tay hứng lấy từng hạt mưa phùn rơi tí tách vào lòng bàn tay cậu. máu trên mái tóc cậu, cơ thể cậu đều được nước mưa cuốn trôi đi hết

nhưng tội lỗi của cậu sẽ chẳng bao giờ có thể rửa trôi hết được. ngước mắt lên trời, để từng hạt mưa khẽ cứa nhẹ vào da thịt cậu, nó không đau chỉ rát thôi.

nhưng trái tim cậu lại đau quá.

cậu bật cười mãn nguyện rồi thả mình xuống dưới lòng đường. gió cứ tạt vào mặt cậu, như đánh cậu như trách cậu.

cuối cùng chittaphon đáp xuống mặt đất trong trạng thái không nguyên vẹn. cơ thể cậu vốn đã yếu và gãy nứt nhiều chỗ, cậu chọn cách nhảy lầu này như hình phạt cậu tự dành cho mình.

...

"đừng bao giờ tin tưởng một người như em, lee taeyong em xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro