Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phải chăng đêm đổ đầy nỗi nhớ em

Thỉnh thoảng Taeyong tự hỏi, mình có nhớ em không?

Ngay cả lúc trái tim đang bừng lửa, bọn họ cũng chưa bao giờ đặt tên cho mối quan hệ của hai người.

Những ngón tay rụt rè đan nơi chẳng ai thấy. Họ thời trẻ dại tự cho đó là trái ngọt mình trộm được và khúc khích với nhau.

Hay là vài cái ôm động viên giữa buổi tập nhảy, trao đối phương nụ cười ngọt ngào nhất để tiếp thêm động lực cho nhau. Họ biết rằng mình không cô đơn.

Họ có người kia kề bên trên con đường thực hiện ước mơ.

Nhiều khi cả hai trốn trong phòng, vui vẻ uống rượu rồi cùng tựa vai ngắm bình minh Seoul, thầm biết ơn vì hiện tại họ ở bên nhau.

Họ thấy mình là những cá thể hạnh phúc nhất dưới vũ trụ mênh mông.

Chỉ cần dáng hình người kia ở trong tầm mắt, bọn họ liền cảm thấy thế gian này dường như đối xử dịu dàng với cả hai hơn một chút.

Điểm sáng thời tuổi trẻ của họ luôn có đối phương ở đó.

Họ là những chú mèo, ban đầu còn sợ sệt món đồ chơi mới. Rồi sau đó, cả hai đều đắm chìm trong sự mềm mại của cuộn len đầy mê hoặc ấy. Sợi len ngọt ngào quấn từng vòng từng vòng, để rồi cuối cùng họ, hoặc chỉ một mình Taeyong, không thể giãy ra.

Đôi khi Taeyong nghĩ, nếu khi ấy anh định danh cho sự liên kết giữa hai người một cái tên rõ ràng, thì biết đâu bây giờ nó đã được cất ở một góc bí mật trong tim.

Tự nghĩ tự cười, sao anh có thể mong Taeyong-trẻ-hơn làm được điều mà bản thân bây giờ thực hiện còn khó khăn.

Nhưng biết đâu đấy, dù sao cậu ấy có can đảm đi làm quen người ta. Còn anh, đến một tin nhắn hỏi thăm cũng chẳng dám gửi.

Taeyong thừa nhận, dù qua bao nhiêu lâu đi chăng nữa, mình vẫn luôn nhớ em rất nhiều.

-

Những câu chuyện xưa cũ, vị trí của nó là ngủ yên trong quá khứ. Nếu anh cố chấp lôi lên, liệu nó có khiến em ấy lại lần nữa tổn thương.

Anh không dám cược cũng không nỡ cược.

Taeyong lén ngắm em trong gương, cảm thấy thế gian vẫn còn đối xử với mình dịu dàng lắm.

Họ đã trò chuyện với nhau khá nhiều lần trong suốt quãng thời gian chuẩn bị cho đợt comeback của SuperM. Khi nhận ra Ten trở nên rạng ngời như thế nào trước mắt mình, Taeyong bỗng nhiên chẳng còn can đảm để tỏ bày nỗi niềm với em.

Thời gian trôi, con người thay đổi. Taeyong biết điều đó. Anh chấp nhận mình khác xưa, em cũng khác xưa. Cả hai đều đã thành thục hơn rất nhiều. Mang trên người quá nhiều vết sẹo sau những tổn thương với miệng đời, họ dần học được cách kiểm soát cảm xúc để bảo vệ bản thân.

Vậy mà sự đắng cay khi nhận ra mình không còn hiểu em như trước, Taeyong chẳng thể giấu đi.

-

"Mỗi đêm về tôi lại hát rằng ước gì có người ở bên."

Taeyong không thích những giai điệu quá ủy mị. Đặc biệt là khúc nhạc này. Có lẽ vì giọng em hát khiến cuộn len ngày xưa lại rục rịch xuất hiện trong tim anh. Nó quấn thêm một vòng rồi lại một vòng, như khối u trong lồng ngực, khiến anh chỉ hít thở thôi mà cũng thật khó khăn.

Rồi sẽ có một ngày, cả hai phải hát bài này cùng nhau. Taeyong tự hỏi lúc đó mình sẽ ra sao. Anh đã ngó lơ cuộn len này quá lâu, lâu đến mức hôm nay nhìn lại, nó đã ở mọi ngóc ngách trong tâm hồn.

Taeyong rất muốn vỗ ngực tự tin rằng mình sẽ khống chế được. Nhưng anh thừa biết đó là điều viển vông.

Anh nỗ lực tôi luyện bản thân trở nên rắn rỏi nhưng lại quên trui rèn nơi mềm yếu nhất của chính mình.

Taeyong mở album ảnh. Ngày xưa rất ngại chụp hình nên thành ra trong điện thoại của anh rất ít ảnh chụp chung, chỉ tầm mười tấm. Anh thầm cảm ơn Ten. Em mà không cằn nhằn rồi kéo cả hai cùng chụp thì hiện tại anh chẳng có thứ gì để khẳng định bọn họ đã từng bên nhau.

"Để nhớ rằng bên em luôn có anh", Ten nói thế, kèm động tác chun mũi đầy nghịch ngợm.

Ngón tay miết nhẹ nụ cười của hai người trong tấm ảnh, Taeyong lại lần nữa chìm vào nghĩ suy.

Thời gian trôi, con người thay đổi. Taeyong tưởng tình cảm rồi cũng sẽ đổi thay, lại chẳng ngờ sau chừng ấy ngày tháng, mình vẫn nhớ em nhiều đến vậy.

Nếu thế, lần này, anh sẽ không làm kẻ hèn nhát nữa.

Mình nhớ em ấy.

Taeyong khoác vội áo gió, dùng tốc độ nhanh nhất chạy sang kí túc xá WayV. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Ten khi trông thấy mình, cuộn len trong lòng anh dần tháo lỏng. Anh cố gắng ổn định hơi thở, hướng em mỉm cười.

"Anh biết là muộn rồi nhưng làm sao đây, anh rất nhớ em. Mình có thể gặp nhau một lát không?"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro