âm thầm
năm lớp mười một, taeyong chuyển trường mới.
hồi mới vào lớp đúng là anh chẳng quen ai cả nên làm việc gì cũng thấy khó khăn, đại loại như thấy bài khó nhưng không dám tìm thầy giáo xin giảng lại, cũng ngại mở lời nhờ bạn bè chỉ giúp. làm gì cũng lủi thủi một mình nên thành ra anh ghét nhất là tiết thể dục, vì thầy thường cho nghỉ sớm hơn giờ tan tiết mười phút nhưng không cho lên lớp vội, cả lớp đành phải ngồi nghỉ dưới sân trường. mười phút đó là một cực hình đối với taeyong, trong khi mọi người tụm lại nói đủ thứ trên trời thì anh chỉ lẳng lặng ngồi một góc ngắm khung cảnh trường học. ngoài mặt taeyong tỏ ra như thể không quan tâm sự đời và là một con người lạnh lùng đấy, nhưng thực chất nội tâm anh đang gào thét dữ dội vì quá cô đơn, thực sự rất tủi thân.
cơ mà, anh không thể để người khác thấy một taeyong đáng thương như thế.
khoảng chừng một tháng sau khi chuyển vào trường mới, taeyong mới bắt đầu có bạn.
người đầu tiên đó là ten.
lúc ấy anh ngồi trong canteen của trường với cái bánh mỳ đang dở trên tay trái, còn tay phải thì chăm chú chơi game trên điện thoại. canteen hôm đó rất đông vì trời đột nhiên nổi bão lớn, lại đúng vào giờ tan học nên học sinh mới ở lại nhiều như thế, thành ra ten cũng ở lại và ngồi tại bàn ăn của taeyong luôn.
bởi vì hết bàn.
taeyong vẫn còn nhớ ten tiến đến và mở lời rất tự nhiên, kèm theo đó là một nụ cười còn sáng hơn cả nắng mùa hạ :" hết bàn mất rồi, em có thể ngồi ở đây không ? "
" được chứ, em cứ ngồi đi. " - nhớ lại giây phút ấy taeyong đờ đẫn nhìn nụ cười đó đến ngây ngốc.
cứ tưởng không khí sẽ khá ngại ngùng nhưng không phải, ten bắt chuyện rất linh hoạt, liên tục nói cười và kể cho taeyong nghe về những điều thú vị khi mới vào trường như thể hai người đã thân thiết từ trước.
cậu năm đó học lớp mười, kém anh một tuổi.
sau lần ngồi chung đó, cả hai thường xuyên gặp nhau hơn, anh cũng dần hòa đồng với bạn bè trong lớp.
sự tin tưởng của ten dành cho anh cứ lớn dần lên, cậu sẽ kể cho anh nghe cả ngày về một bộ phim cậu mới xem tối qua, cậu sẽ rủ anh dạo chơi cả con phố seoul rực rỡ ánh đèn, khi buồn cậu sẽ tìm anh tâm sự rồi khóc sụt sùi như một đứa trẻ, rồi có khi còn trách lây sang anh. mỗi lần như thế, taeyong đều chỉ nhẹ nhàng ôm lấy ten vỗ về.
" ừ, có anh đây. "
thời gian thấm thoắt cũng đến ngày anh ra trường, mọi người đều buồn vì ba năm cấp ba kết thúc nhanh như thế, cảm giác như mới chỉ gặp nhau có ba ngày mà đã phải chia xa, để lại trong lòng mỗi người những mảnh ghép rời rạc mất đi sự liên kết. phải bước vào môi trường mới, họ thấy bản thân đang chùn bước.
nhưng taeyong không lo sợ những điều đó, anh lại lo sợ về một thứ khác. một thứ cảm xúc lặng lẽ nảy nở với muôn vàn điều khác lạ mà đến giờ anh mới nhận ra.
chỉ là, anh thích ten.
---
taeyong năm nay đã hai mươi tư tuổi.
anh ngồi bên bàn làm việc, rèm trước mắt được mở nên anh có thể nhìn sang ô cửa sổ nhà ten. có lẽ ten vẫn còn đang ngủ nên anh chỉ thấy một màu tối đen vì rèm cửa vẫn còn đóng. ừm, thì thực ra anh vốn dĩ không ở đây, nhưng từ khi biết cậu chuyển đến đây sống, anh liền mua một căn ngay cạnh căn mà cậu ở và giả vờ như là "trùng hợp thật".
dạo gần đây lạ lắm, anh hay mơ thấy cậu bên cạnh một người đàn ông khác, hai người có khi tay trong tay, có lúc lại nhìn nhau âu yếm rồi bật cười. tối qua cũng thế, anh lại mơ thấy cậu nằm yên lặng ngủ trong lòng người đó, dù đã ngủ say nhưng trên môi vẫn còn vấn vương lại nụ cười.
có lẽ là do anh thích ten, rất thích ten nên mới thường xuyên thấy cậu trong mơ, thế nên nỗi nhớ cậu càng tăng thêm thập phần. cũng có lẽ là do anh muốn được ở cạnh ten, dù biết sẽ chẳng thể nhưng vẫn cố mơ mộng nên mới phải thấy viễn cảnh cậu ở trong lòng một người khác, để rồi nỗi đau cứ âm ỉ lại quặn thắt từng cơn.
ông trời đúng là thích trêu ngươi anh mà.
taeyong bỗng nhiên giật mình kéo rèm lại, sống lưng cứng đờ. vừa rồi nếu anh không nhanh tay đóng rèm, có lẽ ten đang mở cửa sổ bên kia sẽ thấy đôi mắt ôn nhu của anh đang nhìn chằm chằm sang nhà cậu mất.
ăn qua loa bữa sáng và uống một hớp sữa tươi, taeyong cầm theo cặp và chìa khóa xe chuẩn bị đi làm. bảy rưỡi mới phải đến công ty nhưng anh luôn ra khỏi nhà lúc sáu giờ sáng, vì trên đường lái xe anh có thể "tình cờ" gặp ten đang đi bộ và ngỏ lời mời cậu lên xe.
" bây giờ làm việc cả ngày, em mới thấy thời gian trước đây thật quý giá. có thể cả ngày rong chơi mà chẳng phải lo âu gì. chứ không như bây giờ, có rất nhiều thứ phải để tâm. " - ten vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.
thấy cậu ủ rũ như thế, trong lòng anh thương xót khôn nguôi :" anh đôi khi cũng thấy vậy, nhưng ai rồi cũng phải lớn lên mà, tốt nhất là cứ vững vàng mà tiến lên thôi, cứ có quyết tâm và cố gắng thì nhất định sẽ lập được nhiều kì tích. "
nhưng em là ngoại lệ, chẳng cần cố gắng cũng khiến anh thích em, anh cho rằng đó là kì tích trong đời em.
nghe câu nói chắc nịch của taeyong, ten cười :" người ta bảo con người theo thời gian sẽ thay đổi, nhưng em không thấy anh thay đổi chút nào, lúc nào cũng có lập trường và quyết tâm. em không nói dối đâu, từ trước đến nay em rất rất rất ngưỡng mộ anh đó anh trai. "
taeyong chỉ cười cười, là một lời khen đấy, nhưng tại sao anh lại thấy đau đớn thế này ?
---
về đến nhà sau một ngày dài đằng đẵng, taeyong tắm rửa rồi chẳng thèm ăn gì mà nằm vật ra giường.
ánh mắt cố định trên trần nhà trắng trơn, lòng anh lại có vết gợn.
thì ra sự thật vẫn là bi ai, một tiếng "anh trai" của ten như thể đã thành công cứa vào tim anh từng vết sắc lạnh. giờ anh chẳng khác nào kẻ trắng tay lại rụt rè. thất vọng vì chưa có được tình cảm của cậu nhưng một lời thổ lộ cũng không dám nói.
anh sợ cô đơn, anh sợ cảm giác bị từ chối, lại càng không muốn phải đối mặt với nó. cuộc đời anh thăng trầm bao nhiêu, trái tim anh dần khép kín bấy nhiêu. đến khi có người mở nó ra được thì anh nhận ra mình còn chẳng đủ tự tin để đứng trước mặt người ấy.
nên thôi, chấp nhận đóng vai anh trai, thầm yêu mãi mãi hơn là phải nghe lời chối từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro