Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(8)

(8)

Mùa đông năm 2017, Hàn Quốc

John rót cho Ten một cốc café đậm đặc theo phong cách yêu thích của anh và đặt trước mặt cậu. Quán café này do một người bạn của John mở, anh cũng thường xuyên ghé qua để nghịch ngợm một chút, dùng để giải tỏa tâm trạng rất tốt. Lâu dần anh cũng học được một vài ngón nghề pha chế cơn bản, ít nhất là biết cách làm sao để tạo ra một ly espresso ngon.

"Nhưng em thích uống americano hơn." Ten nhăn mặt sau khi thử một ngụm.

"Em nên bỏ món café như nước lã ấy đi." Anh mỉm cười nhưng vẫn cầm cốc của Ten đi bỏ thêm một ít nước vào làm nó loãng ra. Vừa làm anh vừa nói. "Em và Taeyong sao rồi?"

"Vẫn thế." Ten nhún vai rồi ngửa người ra ghế, nhìn một lượt cách bài trí trong quán. "Bọn em mỗi người một việc thôi, khi cần thì giao tiếp vài câu xã giao."

Johnny đặt ly café mới pha xuống trên bàn cho cậu, rồi xoay người ngồi vào đối diện. "Hai người các em vẫn chung một nhóm, không thể cứ như vậy được."

"Thì có làm sao. Em lại cảm thấy như bây giờ thì tốt hơn." Vốn dĩ cả hai nên là như thế ngay từ lúc đầu. Khi vừa mới debut không phải luôn trong tình trạng như thế sao, chỉ là dạo gần đây bỗng nhiên anh ta đối xử tốt với cậu khiến Ten không thể không có chút thay đổi. Nhưng cuối cùng thì mối quan hệ gượng gạo này vẫn lộ ra điểm yếu, chẳng thể chịu được một đòn sóng gió. Ten nhấp một ngụm, vẫn cảm thấy đắng chát trong khoang miệng.

"Ten, em có biết mình có một thói quen không?" Johnny gác một tay lên đầu. "Em sẽ phản ứng mạnh hơn bình thường khi em đối diện với người mà em quan tâm."

Ly café đang đưa lên miệng Ten đột ngột dừng lại, café sóng sánh trong cốc mang hương thơm lên đại não của cậu, thấm nhuần cafein giúp người ta thêm tỉnh táo. Ten ghét cảm giác này, cảm giác bị vạch trần tâm tư như thể đang cởi áo trước một đám đông. Thật khó chịu.

Cậu ngước mắt nhìn người đối diện, là do anh ta quá tinh tế hay do cậu đã quá sơ sót.

Cuối đông đầu xuân, 2018, Hàn Quốc

Thời gian dần trôi, đem những câu chuyện trở thành dĩ vãng. Tuổi trưởng thành mang nhiều ưu tư, khi sự tồn tại của bản thân được khắc ghi lên một tờ giấy hay sâu trong ký ức, nó mang đến một loại trách nhiệm khiến chúng ta không thể không tiến lên phía trước, để mặc cảm xúc trở thành một vật trang trí cất vào đáy lòng. Đối với Ten hay Taeyong, những trận cãi vã lớn nhỏ, những đau xót và nỗi khổ tâm cũng giống như thế, chẳng sá gì trên con đường đầy hoa nhiều gai của bọn họ.

Chuyến bay đêm được đề xuất để tiết kiệm thời gian và giúp họ có thể tranh thủ nghỉ ngơi trước khi bắt đầu lịch trình mới. Sân bay đêm nhưng không hề vắng người, cũng rất nhiều người dùng chuyến bay đêm với một mục đích giống như họ. Đêm nay có hai chuyến, một chuyến của họ được công ty đặt riêng để di chuyển nhân sự và thiết bị, một chuyến vận chuyển khách bình thường.

Khi Ten bước đến chỗ ngồi của mình, cậu nhìn thấy Taeyong đã ngồi sẵn ở đó và đang nhắm mắt ngủ. Cậu thở hắt ra một tiếng khẽ khàng, hiểu được lý do vì sao mình được sắp xếp ngồi ở đây. Thời gian rảnh rỗi để phản kháng couple đã qua rồi, bây giờ công việc là công việc, bọn họ không thể tránh được. Ten ngồi xuống ghế của mình, rồi cùng lấy gối ngủ ra bắt đầu cố gắng chợp mắt.

Taeyong phát hiện ra có người ngồi xuống bên cạnh mình, anh giật mình tỉnh dậy, nhận ra đó là Ten. Cậu nhắm chặt mắt nhưng có vẻ không ngủ được, hai hàng mi chau vào nhau thể hiện sự không thoải mái. Taeyong vươn tay chạm vào Ten, khiến cậu bất ngờ tỉnh lại.

"Tôi nhớ cậu luôn chỉ ngồi bên cạnh cửa sổ." Taeyong khẽ nói.

"Tôi không sao." Ten lắc đầu. Ngay lúc ấy máy bay bắt đầu khởi động nên rung lắc nhẹ. Ten lập tức nắm chặt lấy tay vịn một cách khó khăn.

"Cậu qua đây đi, chuyến đi dài nên không thoải mái thì khó ngủ được lắm." Taeyong quyết tâm nói rồi liền đứng dậy, đi ra khỏi chỗ của mình. Anh nhìn Ten ra hiệu, trong khi cậu vẫn ngồi yên một chỗ. Cuối cùng Ten cũng kéo người qua chỗ của Taeyong, anh lập tức lấp vào chỗ trống Ten để lại.

Khi cả hai người đều yên vị trên chỗ ngồi thì cũng là lúc máy bay bắt đầu cất cánh. Chỗ ngồi của họ gần với chỗ của đám nhóc. Với mấy đứa nhóc thì Ukraine là một địa danh xa lạ nằm ở Đông Âu, như một chốn El Dorado không người biết, vì thế chúng háo hức đến độ không ngủ được. Bọn nhóc bắt đầu bày trò chơi trong máy bay, tuy rằng rất khẽ nhưng cũng tạo ra một số tiếng ồn nho nhỏ. Dù đã cố nhưng Ten vẫn khó ngủ, nên liên tục chuyển mình tìm tư thế thoải mái hơn.

Lúc ấy, có một chiếc tai nghe bằng bông rất mềm chụp vào hai bên tai của cậu. Cậu mở mắt nhìn thì thấy Taeyong đang đeo tai của anh cho cậu. Taeyong không nói không rằng, chỉ chọn một giai điệu nhẹ nhàng và mở một âm lượng rất nhỏ. Sau đó anh tiếp tục nhắm mắt ngủ, để lại ánh mắt khó hiểu của Ten.

Ten đưa tay mở cửa sổ ra, nhìn bầu trời sao lấp lánh bên ngoài, trong huyễn hoặc còn nhìn thấy một ngân hà. Những vì sao ấy đại diện cho một thực thể bên ngoài vũ trụ hàng triệu năm trước, có thể khi ánh sáng của nó chiếu đến đôi mắt cậu, nó đã bốc cháy và biến thành một sao neutron từ rất lâu rồi. Ten tự hỏi, phải chăng dùng từ "ngôi sao" để gọi bọn họ, chính là vì ý nghĩa này không? Trong mơ màng, Ten chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

Giấc mơ của cậu có âm thanh êm đềm mà Taeyong đã chọn, có bầu trời sao lấp lánh huyền ảo xoay chuyển một cái biến thành tia sáng trong mắt anh. Giấc mơ đưa Ten về lại khung cảnh trong xe vào ngày trời mưa tầm tã ấy, khi Taeyong chỉ về phía trước và nói rằng muốn cùng cậu vượt qua cơn mưa. Liệu lời nói ấy có còn hiệu lực không?

Cậu mở mắt ra một lần nữa vì lạ chỗ. Giấc ngủ trên máy bay luôn chập chờn như vậy. Lúc này cả máy bay đã hạ đèn, bọn nhóc cũng đã ngủ vì thấm mệt, nhưng bên cạnh Ten lúc này vẫn còn một tia sáng nhỏ phát ra từ đèn đọc sách trên đầu Taeyong. Anh không ngủ được nên mở đèn để đọc, anh đọc một cuốn sách mỏng mang theo bên người. Ten còn nhớ quyển sách lần trước Taeyong đọc có dày hơn một chút. Để tránh anh phát hiện cậu đã tỉnh giấc, Ten im lặng nhìn anh. Khi Taeyong đọc sách, anh trông như một gã làm khoa học quái lạ, dáng người anh gục xuống cuốn sách, phần lưng còng hẳn một đoạn. Tư thế này không tốt một chút nào, nhưng bao nhiêu năm rồi anh cũng không muốn sửa. Taeyong ít khi để ý đầu tóc, nên lúc nào tóc của anh cũng rối lòa xòa, che đi những đường nét sắc sảo và đôi mắt to luôn mở ra tựa một đứa trẻ tò mò về thế giới. Ấy vậy mà ít người thực sự hiểu được sự bi thương và thiếu an toàn trong đôi mắt đó.

"Cậu đã thực sự quan tâm đến anh ấy chưa?" Lời nói của Kim Doyoung vang vẳng trong đầu cậu. Suốt những năm qua, Ten thật sự chưa từng quan tâm đến Taeyong. Khi còn là thực tập sinh luôn chỉ muốn so tài với anh ta, lúc debut lại xảy ra quá nhiều chuyện, lúc ấy tâm trí của cậu dành hết cho Jaehyun nên chẳng còn nghĩ được chuyện gì. Con người Ten yêu ghét rõ ràng, một khi đã quan tâm ai sẽ quan tâm đến cùng, một khi đã không quan tâm ai thì người đó sống chết ra sao Ten cũng không rõ. Có lẽ, những năm qua Ten đã bỏ lỡ quá nhiều chuyện, quá nhiều cái cậu còn chưa được học.

Như học cách quan tâm đến một người nào đó thật lòng.

Cậu cứ nghĩ mông lung như vậy, nghĩ một lúc rồi lại thiếp đi. Đến khi tỉnh lại một lần nữa, xung quanh Ten lại tối mất. Taeyong đã tắt đèn và ngủ từ lúc nào. Khi ngủ, Taeyong nghiêng người vào ghế và co chân lại, tay đặt lên ngực cong thành một con tôm. Ten nhìn cách anh ngủ lại không giấu được nỗi buồn. Cậu còn nhớ mình đã từng đọc trong một cuốn sách tâm lý nào đó, rằng một người khi chịu nhiều tổn thương, họ sẽ vô thức bảo vệ chính trái tim mình trong giấc ngủ.

Ten ngồi dậy kéo túi chăn của Taeyong trong ngăn ghế trước, mở ra rồi đắp lên cho anh, sau đó đưa tay đóng nắp máy lạnh trên đầu chỗ ngồi của anh lại.

Đường bay còn rất dài, chuyến bay đêm mang theo nhiều suy nghĩ hỗn độn. Ten mang theo những cảm xúc ấy đưa vào giấc ngủ.

Cuối đông đầu xuân năm 2018, Ukraine.

Khi họ đến, tuyết vẫn còn đang rơi thành từng mảng lớn, không có lấy một cơn gió. Tuyết này, sự tĩnh lặng này khiến lòng người thêm não nề. Thành phố như bị thời gian lãng quên và đang dừng lại, mọi người đang vùi bản thân trong giấc ngủ đông đợi đến lúc tuyết tan. Xe đưa bọn họ về khách sạn nghỉ ngơi trước khi bắt đầu lịch trình tiếp theo. MV của Dream được sắp xếp quay đầu tiên.

Ten tì người lên bàn, nhìn ra bên ngoài cửa sổ là một màn trời tuyết trắng xóa. Cậu lạ chỗ nên không ngủ được nhiều, chỉ có thể chợp mắt đôi chút rồi cũng chập chờn lúc tỉnh lúc mê. Từ khách sạn của cậu nhìn xuống là một khu chợ địa phương, mọi người đang dọn hàng cho buổi sớm. Ten pha một tách café nóng, ngắm nhìn tuyết vẫn đang rơi và dòng người vẫn đang vội vã. Cuối cùng, cậu quyết định đi mua một cái gì đó về làm quà cho những người ở nhà.

Taeyong bước trên con đường tuyết phủ dày, anh cho hai tay vào túi hít hà sự lạnh giá. Bênh cạnh anh là một người trợ lý mang theo máy quay để bắt lại những khoảnh khắc thường nhật đem về làm content. Anh đã quen với những việc như thế này rồi, nên dần dần chẳng còn mấy chú ý đến việc có camera hay không. Dù thế nào đi chăng nữa, việc anh giỏi nhất là đóng kịch. Đóng nhiều sẽ thành thật, trở thành một loại mặt nạ anh không gỡ xuống được.

Khi Taeyong bước ngang qua một cửa hàng bán đồ lưu niệm, một hình ảnh níu chân khiến anh lùi lại, nhìn thấy người quen thuộc đang lúi húi ngắm nhìn những món đồ đầy màu sắc. Tóc cậu cắt ngắn nhuộm màu bạc, rất giống với màu tuyết, lại có chút giống với người bản xứ. Nếu không phải đó là cậu, chắc hẳn Taeyong đã không dễ nhận ra như vậy. Anh ra hiệu với trợ lý tạm tắt máy quay rồi bước vào bên trong cửa hàng.

"Cậu muốn mua quà lưu niệm sao?" Taeyong tiến lại gần lên tiếng. Người chủ cửa hàng trông thấy khách vào liền chạy ra đon đả chào mời, sau thấy hai người bọn họ nói cùng một thứ tiếng cũng tự hiểu mà lui lại phía sau.

"Ừ." Ten gật đầu thật nhẹ, nhìn người trợ lý cầm theo máy quay đang đứng bên ngoài rồi nói. "Anh đang quay?"

"Một vài thứ.." Taeyong nhún vai. "Cậu đã chọn được chưa?"

"Tôi đang còn suy nghĩ."

Hai người họ bắt đầu tự mình xem những món quà trong cửa tiệm. Chủ tiệm giới thiệu với họ một loại búp bê truyền thống của Ukraine, đặc điểm khá giống với búp bê Nga. Ngoài ra còn có một số đồ sứ của người bản địa chuyên dùng làm quà cho khách thập phương. Trong lúc xem đi xem lại, vô tình vai của cả hai chạm vào nhau.

Hai người đột ngột nhìn nhau, mắt chạm mắt trong một khoảnh khắc trước khi ngại ngùng né tránh. Taeyong thở hắt ra một hơi thật dài rồi nói.

"Cậu có còn nhớ... trò chơi của chúng ta không?"

Đôi mắt Ten thoáng rung động, lạnh nhạt đáp. "Vẫn còn..."

"Tôi rất có hứng thú với nó, chúng ta tiếp tục chơi đi." Taeyong nhấc mắt lên nhìn Ten. "Nếu đó là một chất xúc tác cho công việc cũng ổn đấy chứ."

Ten không đáp lời, cậu ngước nhìn camera trên tay trợ lý đã được bật từ lúc nào. Ngón tay của cậu vô thức miết vào con búp bê sứ, nhiệt độ của cơ thể làm tan chảy khí lạnh bám trên thân thể nó tạo ra một màn nước mỏng. Cậu cố vặn ra một nụ cười gượng: "Tất nhiên rồi, sau khi xong việc, chúng ta cũng sẽ kết thúc."

Taeyong bước ra khỏi cửa hàng, trên tay cầm theo một chiếc đĩa sứ mang hoa văn bản địa độc đáo. Tuy nhiên nó lại không lưu lại trong ký ức của Taeyong một mảng màu sắc nào, anh chỉ chọn nó vì nó là cái gần với anh nhất. Taeyong nhanh chóng thanh toán cho chủ tiệm rồi bước ra ngoài, hít vào đầy buồng phổi thứ không khí mát lạnh mà nhàn nhạt của vùng đất lạ.

Như vậy cũng được, chỉ cần giữ được cậu ấy ở bên cạnh anh, bằng cách nào cũng được. Taeyong thầm nghĩ trong khi đang bước về phía trước, nhắm mắt định thần trong một giây sau đó liền nở nụ cười như trước, bắt đầu cười nói với camera.

"Ten, em đâu rồi?" Anh hỏi với camera, sau đó giảlả chạy về phía Ten đang ở trước mặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro