Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(7)

(7)

Mùa đông năm 2017,

"Ten, em có muốn cùng anh..." Taeyong nhìn Ten, rồi chỉ tay về phía trước, nơi màn mưa vẫn còn đang mù mịt. "...vượt qua màn mưa đó không?"

Taeyong nói, gương mặt anh phấn khởi như thể trước mặt đã là ánh sáng. Anh nhìn Ten khi ấy vẫn đang chưa hết bất ngờ. Sét xé ngang bầu trời rạch thế giới thành hai nửa, sấm chạy theo mang theo âm thanh đinh tai đánh động mọi giấc ngủ vùi. Ánh sáng lóe lên trong khoảnh khắc rồi vụt tắt, mang theo ý cười trên môi của Taeyong.

Anh hắng giọng, không giấu được sự ngượng ngùng. "Hơi...sến nhỉ?"

Ten phì cười, cảm xúc của cậu quả nhiên đánh đưa theo hành động của Taeyong. Vừa nãy chỉ mới cảm động đôi chút, bây giờ lại ngượng thay cho anh ta. Ten tựa người vào ghế, quay mặt ra cửa sổ cố giấu đi vẻ mặt của mình. Chẳng phải chính cậu cũng bị mấy lời sến cong cả tay ấy làm rung rinh sao.

Taeyong mở to âm lượng trong xe lên, để chữa không khí kỳ lạ giữa hai người bọn họ. Cơn mưa dần dần nhỏ lại, Taeyong hạ cửa kính xuống đưa tay ra bên ngoài thử mật độ của mưa. Sau khi đã chắc chắn rằng cơn mưa sẽ không đột ngột lớn lại, cậu mới bật máy xe. Lúc ấy Ten lại đổi ý muốn quay về, dẫu sao mưa thế này ra biển cũng không còn nắng để ngắm, hơn nữa, trời đang tối dần. Buổi chơi biển đột xuất đã bị bỏ dở như vậy, nhưng thật ngạc nhiên khi không một ai trong họ tiếc nuối.

Như thể đích đến của họ không phải là biển.

Xe dừng lại trước ký túc của Ten, khi ấy trời đã tối hẳn. Taeyong muốn đưa Ten lên nhưng cậu từ chối. Quan hệ của hai người bọn họ đã cải thiện nhưng không tốt đến mức đưa đi đón về. "Anh làm như thế, tôi lại tưởng hai chúng ta thật sự hẹn hò đấy." Ten nửa thật nửa đùa nói, sau đó nở một nụ cười gượng gạo. "Tạm biệt"

Taeyong nhìn theo Ten bước lên những bậc cầu thang, suy nghĩ một lúc rồi nói. "Những ngày này cậu không cần phải tập luyện đâu, tôi sẽ báo lại với quản lý."

"Sao thế?" Ten xoay người. "Anh sợ tôi lại làm ảnh hưởng đến tiến độ luyện tập của anh sao?"

Taeyong mím môi, lặng người một lúc rồi đáp. "Ừ, không tốt cho ai cả."

"Anh lúc nào cũng thế, luôn quyết định thay phần người khác."

Đôi mắt Ten đầy sự giễu cợt, cậu xoay người bước vào thang máy. Khi cửa thang máy hoàn toàn đóng lại, Taeyong mới xuôi vai xuống vỗ lên đầu, không hiểu tại sao thói quen xấu nói trái lương tâm này anh vẫn không sửa được.

Ten tựa người vào thang máy, thở ra một làn hơi dài thượt đầy ưu thương, chẳng biết lại vì điều gì mà khổ não mãi.

Ngày hôm sau, Ten nhận được thông báo rằng cậu không cần đi tập trong một tuần. Tuy nhiên, lịch trình quay hình vẫn như cũ nên sau khi vết thương đỡ hơn, Ten phải tăng tốc luyện tập để hoàn thành bài hát. Vì thế cậu dành nhiều thời gian để xem lại những video tập nhảy, ghi nhớ nó như một loại bài tập học thuộc lòng.

Vào một ngày đẹp trời, Lucas ghé qua ký túc xá của Ten. Cậu bé là người mới, vào SM từ khi Ten đang chuẩn bị debut, nhưng dạo gần đây mới được công ty chuyển qua dự án NCT. Cậu bé chưa đầy hai mươi tuổi nhưng chiều cao đã vượt trội bạn bè, ấy vậy mà tính cách vẫn còn rất trẻ con. Ten thích cậu bé này, có lẽ vì sự ngây thơ ấy quả thực quá hiếm thấy, khiến cậu cứ muốn giữ gìn nó mãi. Có lẽ vì thế dù cách biệt tuổi tác kha khá nhưng hai người lại không có nhiều khoảng cách.

Lần này, cậu ấy đột nhiên đến là vì không biết hóng hớt ở đâu mà nghe được tin Ten đang nghỉ bệnh, thế là khăn gói quả mướp đến thăm.

"Mẹ em nói táo rất tốt cho người bệnh." Cậu bé vừa nói vừa xếp những quả táo ra rổ chuẩn bị đem rửa sạch. "Anh có biết táo được người ta gọi là trái cấm không?"

"Ồ, tại sao thế?" Ten bốc lấy một trái táo nhìn ngắm.

"Vì trái táo là trái được Thượng Đế trồng ở vườn địa đàng, loài người vì ăn một trái táo nên mới hiểu lẽ đúng sai." Lucas giật lấy trái táo trên tay Ten bỏ vào trong rổ. "Táo chưa rửa, anh không được ăn."

Ten khoanh tay ngồi trên ghế nhìn Lucas lúi húi rửa trái cây, thật sự không muốn phá hỏng tâm trạng vui vẻ của cậu nhóc này. Thật ra, Lucas chưa biết Ten không thích ăn trái cây. Bình thường, mấy chuyện cá nhân này người ta không hỏi thì cậu cũng sẽ không nói.

"Đó là một truyền thuyết thôi, thực ra vì trong táo có rất nhiều chất bổ dưỡng tốt cho trí não. Nhưng Lucas này..." Ten bảo. "... răng anh đang đau nên không muốn nhai, cậu ép nước cho anh nhé!"

Lucas ngẩn người ra một lúc rồi gật gật đầu, cậu nhóc chưa thạo tiếng Hàn nên tải một câu nói hơi lâu chút. Cậu nhóc tìm thấy máy ép trái cây đặt ngay trên bếp, cẩn thận gọt táo bỏ vào máy.

"Anh biết gì chưa? Địa điểm quay MV của chúng ta là Ukraina đấy." Lucas đột nhiên nói.

"Chúng ta?" Ten ngạc nhiên hỏi lại. "Em với anh có quay chung MV sao?"

"Anh không biết hả?" Lucas đặt một ly nước ép lên bàn cho Ten. "Lần này cả bọn sẽ đến Ukraina để quay MV. Anh và anh Taeyong quay một MV, MV Boss cũng được quay tại đó."

"Cám ơn em. Boss, bài hát mới của mấy đứa sao?" Ten cầm ly nước lên uống một hơi.

"Em tưởng anh biết chứ. Lúc đầu tụi em họp cho MV, em còn nghe nói là có anh trong đội hình. Sau đó thì anh Taeyong là anh không tham gia nữa. Hôm nay em mới biết lý do là anh bị tái phát chấn thương nên không thể tham gia chung với tụi em. Anh Taeyong không nói cho anh sao?"

Ly nước trên tay Ten trở nên run rẩy, cậu cố gắng đặt nó xuống bàn trước khi bị cơn tức giận khống chế, có khi sẽ trực tiếp đập vỡ nó. Cậu nhìn đầu gối của mình, cảm thấy mọi nỗ lực cứ như một trò đùa. Cậu là một trò đùa. "Bài hát của mấy đứa...đội hình chốt gồm những ai?" Ten kiềm nén sự tức giận, chầm chậm hỏi lại.

Sáng hôm sau, khi Taeyong đến phòng tập thì thấy Ten đã ngồi sẵn trên sofa, tay vẫn đang lướt điện thoại. Anh có chút ngạc nhiên vì thời gian nghỉ ngơi chưa kết thúc, không hiểu Ten vì sao lại đến sớm như vậy. Trên tay Taeyong lúc ấy cầm theo một chai nước khoáng còn chưa kịp uống, anh liền đem nó đưa đến trước mặt Ten.

"Cậu thường không uống đủ nước, chắc là chưa uống nước nhỉ. Môi khô cả rồi."

Ten nhìn chai nước trước mặt mình, nở một nụ cười công nghiệp, híp mắt nói. "Tôi uống rồi, anh cứ uống đi."

Taeyong ngượng ngùng rút lại chai nước, giả lả nói."Sao hôm nay lại đến sớm thế? Còn chưa đến ngày tập mà." Taeyong ngồi xuống sofa đảo mắt nhớ lại. "Hình như, còn hai ngày nữa."

"Phải" Ten đặt điện thoại xuống bàn, từ tốn đáp. "Hôm nay chưa phải là ngày tập, anh đến đây tập Boss hả?"

Gương mặt Taeyong cứng lại. Sự im lặng kéo dài giữa hai người bọn họ một lúc lâu. Cuối cùng, anh biết rằng chẳng nên bao biện thêm điều gì, chỉ đành trầm giọng nói. "Là lỗi của tôi."

Ten đã mong chờ một câu trả lời khác, hoặc ít nhất là một lời bào chữa hay chối bỏ. Cậu đã chẳng thể tin rằng anh ta lại làm việc ấy một lần nữa, một lần nữa dùng chính cách thức năm xưa để đối xử với cậu. Ten nhắm mắt hít vào một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, sau đó mới nói. "Tôi đã không tin khi quản lý nói với tôi rằng chính anh đã đề nghị rút tôi ra khỏi đội hình."

"Chấn thương của cậu bắt buộc phải có thời gian nghỉ ngơi, mà lịch trình của Boss không thể đợi cậu."

"Nhưng tại sao người đó lại là Anh?"

Câu hỏi của Ten xoáy sâu vào vết nứt giữa hai người bọn họ. Chuyện chấn thương của Ten, việc đáp ứng lịch trình, cậu đều có thể hiểu. Nhưng điều cậu không chấp nhận được là người chủ động đưa ra ý kiến đó là Taeyong.

"Một năm trước, anh có còn nhớ những điều mà anh đã làm một năm trước không? Vậy mà cho đến tận bây giờ, anh vẫn lặp lại hành động ấy?"

"Tôi chưa từng hối hận về hành động của mình." Taeyong ngắt lời Ten. "Tôi làm như thế là vì tốt cho tất cả mọi người."

"Và anh chọn tôi là vật hy sinh?" Ten gạt chai nước đang đặt trên bàn xuống đất. Nếu không có nó, thì lúc này cậu sẽ lao vào đấm vào mặt người đối diện ngay lập tức. "Lee Taeyong, tôi nằm ở ưu tiên thứ bao nhiêu của anh?"

Lee Taeyong không trả lời, anh rõ ràng không trả lời được. Với vai trò là một nhóm trưởng, việc anh làm là điều chính xác. Còn đối với Ten, anh là kẻ tội đồ. Lỗi lầm này anh đã gánh nhiều rồi, anh đã quen rồi.

Ten nắm chặt lòng bàn tay, loạng choạng đứng lên rời khỏi phòng tập. Khi ấy cậu mới nhận ra một người đã đứng sẵn ở cửa từ lâu, người vẫn theo dõi cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ từ đầu.

"Ten" – Doyong lên tiếng. – "Một năm trước, khi anh ấy bị cả thế giới chỉ trích, cậu đã làm được gì?"

"Kim Doyoung."

"Anh ấy đã chịu đựng tất cả một mình và sắp xếp mọi thứ trong nhóm. Còn cậu, cậu đã từng thật sự quan tâm đến anh ấy chưa?" Doyoung tiến đến gần Ten. – "Cậu thực sự nghĩ, mình có quyền chỉ trích anh ấy sao?"

"KIM DOYOUNG" – Taeyong quát lên. Anh rất ít khi lớn tiếng, anh vốn không muốn dùng bạo lực để làm nhóm trưởng nên cố gắng ôn hòa với mọi người, vì thế, đây là lần đầu tiên anh giận dữ như vậy.

Ten bỏ ngoài tai mọi lời nói, cậu lướt ngang qua Doyoung rời khỏi phòng tập.

Một hồi lâu sau, khi anh đã lấy lại được bình tĩnh, Taeyong mới lên tiếng nói. "Cậu không cần nói mấy lời như thế. Cậu ấy tức giận là điều đương nhiên."

"Đương nhiên?" Doyoung lần này nhịn hết nổi dáng vẻ của Taeyong. "Điều đương nhiên đáng lẽ ra là cậu ta sẽ không được tham gia vào cả Baby Don't Stop kia kìa. Nếu như không phải anh cam kết với công ty đủ điều, thì cậu ta bây giờ còn đang nằm không ở nhà. Lee Taeyong, anh không phải là thánh, đừng ban ơn cho thế gian nữa."

"Trong mắt cậu ấy. Tôi là ác quỷ." Taeyong ngẩng đầu nhìn Doyoung, cay đắng nói.

Phải, như thế cũng được. Taeyong đã chịu những lời cay nghiệt quen rồi, anh đã quen với nó từ khi debut, cho đến tận bây giờ. Nó như một cơn giông, thỉnh thoảng lại xuất hiện ngay khi anh tìm thấy ánh sáng và dập tắt mọi thứ. Những ngày đầu anh sẽ phản kháng, rồi sau đó anh buông tay không còn muốn quan tâm nữa. Anh, đã quen rồi với việc bị hiểu lầm, bị chỉ trích, bị xem là kẻ ngăn cản thành công của người khác.

Ấy vậy mà lời nói của Ten lại khiến anh để tâm đếnvậy, khiến anh không ngăn được vành mắt đỏ và sống mũi cay, khiến anh không ngănđược hai hàng mày chau lại vào nhau.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro