(6)
(6)
Mùa đông năm 2017,
Khi nắng chạm vào làn mi dài, khiến nó động đậy rồi nhẹ nhàng mở ra. Ten đưa tay lên che ánh sáng của bình minh đang đánh thức cậu dậy, nhìn thấy bóng nắng xuyên qua những ngón tay của mình chẳng hề nể nang. Không biết ai đã kéo tấm màn ra nữa, Ten càm ràm trong lòng rồi bước ra khỏi giường, nhấc từng bước chân cẩn thận đi vào nhà vệ sinh. Cửa vừa mở thì trông thấy một tên nào đó đang ngồi bệt trên toilet, tay vẫn đang bấm điện thoại.
"Lee Taeyong, tại sao lần nào vào nhà người khác anh cũng đi ké nhà vệ sinh thế? Về ký túc xá của anh mà tung hoành." Ten chán nản tựa đầu vào cửa, không còn biết dùng từ nào để miêu tả.
"Đến giờ thì phải ấy ấy thôi, đồng hồ sinh học của tôi bảo thế. Đóng cửa lại giùm."
Ten tức giận đóng sập cửa lại rồi lết ra phòng khách ngồi xem TV. Vừa lúc ấy thì cửa nhà mở ra, Jeno và Jaemin hì hục vác hai chiếc xe đạp mang vào nhà.
"Nay anh dậy sớm vậy?" Jaemin vẫy tay khi nhìn thấy Ten, trong khi vẫn còn đang vác xe đạp, làm hại nửa cái bánh sau xe lập tức sà xuống sàn. May mà có Jeno ở bên cạnh nhanh chân đưa lên đỡ lấy.
"Cậu để ý, để ý cái sàn nhà một chút, làm ơn." Jeno hét toáng lên.
"Biết rồi, không phải có cậu đỡ sao?" Jaemin cười hề hề trong sự bất lực của người bạn đồng niên bên cạnh.
Hai đứa đem xe đi cất rồi ra phòng khách ngồi phịch xuống ghế, đồ đạc ướt đẫm bởi mồ hôi còn chưa được thay. Jeno mở cửa tủ lạnh lấy một chai nước mát rồi ném về phía Jaemin. Ten ngồi nghệch mặt nhìn hai đứa chơi trò tung hứng trước mặt mình, lại chẳng buồn càm ràm như mọi khi nữa.
"Mới sáng sớm mà đã đi đâu thế?"
"Bọn em đi đạp xe ở sông Hàn." Jeno đáp, cậu hất đầu về phía Jaemin. "Là ý tưởng của cậu ấy, cũng không tệ lắm, tốt cho sức khỏe."
Jaemin như được rà trúng đài, liền lập tức sà xuống ghế trượt lại gần phía Ten, nhưng nhanh chóng bị Ten né gấp vì mồ hôi trên người Jaemin vẫn còn ướt đẫm. "Em nói anh nghe cái này, quả nhiên sông Hàn là nơi lý tưởng cho các cặp đôi mà. Tụi em đạp lúc năm giờ sáng, anh không biết là em đã gặp bao nhiêu người quen ngoài đó đâu."
Ten ù ù cạc cạc gật đầu đồng tình, sau đó liếc nhìn về phía Jeno vẫn đang chăm chú về hướng này, rồi nhìn về chỗ Jaemin đang chưa hết chuyện kể. "Quả là nơi lý tưởng cho các cặp đôi mà."
Jaemin nghe thấy có điều kỳ lạ, trông ánh mắt của Ten lại càng kỳ lạ hơn. Linh cảm cho biết ông anh này hẳn không phải đang nơi lơi khơi, lúc nào cũng đầy ngụ ý. Cậu liếc nhìn về phía Jeno rồi ngồi bật dậy, vươn người một cái thật mạnh rồi nói. "Em đi tắm đây. Người hôi quá. Jeno, cho mượn phòng tắm của cậu nhé."
Nhà họ có hai phòng tắm, một cái nằm trong phòng master lớn nhất, một cái là cho hai phòng còn lại dùng chung. Tình ra bây giờ Taeyong đang chiếm dụng một phòng, thì chỉ còn lại một phòng. Nghĩ một hồi, Ten lại thấy có chỗ kỳ lạ.
"Hai đứa biết Taeyong đến hả?"
"Đúng rồi." Jeno đáp lời. "Ảnh đến từ sáng sớm, bảo là qua thẳng từ phòng tập vì tối qua ảnh không về ký túc xá."
"Nhưng sao lại không về ký túc xá mà đến đây làm gì?" Ten ngạc nhiên.
"Hôm qua tôi đã bảo là hôm nay sẽ đưa cậu đi bệnh viện còn gì?" Taeyong đột ngột bước từ trong nhà vệ sinh ra. "Tối qua tôi ở phòng sản xuất làm việc, sáng thì lười về nhà nên qua đây ngủ nhanh vài tiếng rồi sáng sẽ đi luôn."
"Anh không cần đột nhiên quan tâm tôi như vậy, tôi không quen." Ten gượng gạo đáp.
"Bệnh viện? Ảnh lại bị sao nữa hả?" Jaemin ló đầu từ trong phòng Jeno ra, ngạc nhiên hỏi.
"Chỉ là kiểm tra lại vết thương cũ thôi." Ten trấn an.
"Chấn thương của em thế nào rồi, có muốn đi cùng bọn anh luôn không?" Taeyong sực nhớ ra liền quay người lại hỏi.
"À, em rất ổn và rất khỏe. Sáng nay em còn đi đạp xe mà, anh thấy rồi đó, nên không cần đâu. Mọi người cứ đi tự nhiên."
Jaemin méo mặt đáp lời rồi nhanh chóng lẩn đi sau cánh cửa gỗ. Jeno cũng nhanh chóng lỉnh đi thay đồ, chỉ còn lại Ten và Taeyong. Anh hối Ten nhanh đi chuẩn bị rồi cùng anh ra xe, đi sáng thế này sẽ đỡ đụng phải fan cuồng, ít người bắt gặp. Hai người họ loay hoay mất thêm một lúc rồi cũng ra đến xe của Taeyong đậu sẵn dưới tầng hầm, vừa ngồi vào xe, Ten đã ngáp ngắn ngáp dài rồi tựa đầu qua một bên, định bụng ngủ thêm một giấc. Khi Taeyong bước vào xe trông thấy cảnh đó, chẳng còn cách nào khác ngoài thắt hộ dây an toàn cho Ten rồi hạ nhiệt độ trong xe xuống, kéo tấm kính chống chói để tránh nắng hắt vào mắt cậu, sau đó mới nổ máy chạy đi.
Xe vừa ra khỏi hầm, đôi mắt của Ten dần hé ra nhìn khung cảnh xung quanh, rồi nhẹ nhàng nhắm xuống.
Hai người họ đến một bệnh viện tư nhân chuyên chữa trị cho những người quan trọng, bệnh viện này được người quen Taeyong giới thiệu, nghe nói rằng bảo mật thông tin của bệnh nhân rất tốt. Anh đỗ xe vào bãi rồi đỡ Ten bước vào trong bệnh viện đăng ký khám. Họ loay hoay hết nửa buổi trời, cuối cùng Taeyong cũng nhận được thuốc kê riêng cho Ten và mang đến chỗ cậu.
"Lời bác sĩ dặn cậu nghe rồi đấy, nhớ tránh di chuyển cho đến khi bình phục hẳn."
Ten thở hắt ra rồi khịt mũi. Cậu không thích bầu không khí trong bệnh viện, ở đây có nhiều loại mùi, mùi của thuốc khử trùng và những loại thuốc khác nhau, mùi của những vết thương chưa lành, mùi của sự sống đang dần mất đi. Cậu bám lấy vai Taeyong đứng lên rồi nói: "Tôi nghe rồi, chúng ta về thôi."
Taeyong đỡ Ten ra xe, nhưng bọn họ không lựa chọn quay về. Ten bảo rằng muốn nhìn thấy biển.
"Bỗng nhiên, anh bỗng chiều chuộng tôi đến lạ." Ten nghiêng người về hướng Taeyong, cậu tựa đầu vào ghế, đôi mắt hấp háy.
"Nếu không thì sao." Taeyong đáp, anh đưa tay hạ tấm màn chống nắng xuống một chút để che đi ánh sáng đang chiếu vào mắt Ten. "Cậu sẽ tự tìm cách đi thôi, nếu cậu muốn."
"Đừng" Ten bảo. "Cứ để nắng đấy đi."
"Mắt cậu không tốt" Taeyong nói, tay vẫn kéo tấm màn xuống.
"Anh như một bà mẹ chồng khó tính." Ten nhăn mũi, xoay người ra cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh đang lướt nhanh qua tầm mắt.
Nắng ở Hàn Quốc có màu trắng, hoặc màu ngà, dù trời có đang như đổ lửa đi chăng nữa thì màu của nắng vẫn thế. Nó khác với màu vàng ươm của Thái Lan, nắng của nơi ấy như mật, nóng bỏng và ngọt ngào. Nếu nói Ten thích loại nắng nào hơn thì cậu không nói rõ được, cậu đã luôn tìm câu trả lời cho điều này từ bao nhiêu năm nay.
Bất giác, Ten xoay người nhìn về phía Taeyong, nhìn thấy bóng nắng qua vai anh, nhìn thấy anh ngược sáng mà lại như tỏa ra hào quang.
Thời tiết hôm nay không được tốt, nắng chỉ vừa mới lên một chút thì đột ngột chuyển mưa. Mây không biết từ đâu kéo về vần vũ trên bầu trời thành một mảng tối hoắm, con đường mà họ đi cũng nhanh chóng chìm vào mù mịt bởi hàng tấn nước đang đổ từ trời cao. Cơn mưa này đến thật đột ngột. Taeyong nhanh chóng bật khởi động của cần gạt nước, nhưng chẳng có mấy tác dụng vì mưa lớn rất nhanh sẽ phủ kín mặt kính bằng sự mờ mịt của nước. Sau cùng, bọn họ đành phải tấp vào một bãi đất trống cạnh con đường để đợi cơn mưa qua.
Ten ủ rũ ngồi trong xe nhìn nước chảy dài trên mặt kính mờ, thở một làn hơi rồi vẽ lên đó một hình thù trừu tượng. "Thời tiết thật tệ." Ten làu bàu. "Chỉ vừa mới đây thôi, nó dường như đang rất tốt."
"Rồi nó sẽ tốt lên lại." Taeyong hạ thấp lưng ghế, rồi vặn to âm thanh lên một chút để tiếng đàn piano tinh tang khiến họ quên đi chút rắc rối này.
"Thật không, những cơn mưa tôi gặp thường kéo dài mãi, rất lâu rất lâu." Ten nghiêng đầu. "Tôi thường không được chúng ưa thích lắm."
"Cậu có vẻ ghét mưa?"
"Mưa khiến mọi thứ đều buồn." Ten nhẹ nói. "Hoặc sẽ khoét sâu vào những tâm hồn u uất một loại cảm giác mịt mờ vô vọng."
Lời của cậu khiến Taeyong nhớ về bóng tối trong căn phòng tập dưới tầng hầm, hay bóng tối từ những đêm dài dằng dặc không trăng không sao, khi bọn họ kết thúc bài luyện tập cuối cùng và bước trên đường trở về ký túc xá, hay bóng tối trong đôi mắt của Ten suốt một năm qua.
"Cậu biết không. Khi dưới trời mưa, cậu nhìn thấy bóng tối. Còn tôi nhìn thấy cậu dưới một đám mây màu đen đang đổ nước, trong khi ấy, mặt trời vẫn đang chói sáng ở những vùng đất khác."
"Góc nhìn khác nhau, cảm nhận, cũng khác nhau."
"Thật vậy" Taeyong nhún vai. "Tôi thích trời mưa. Vì chỉ khi ấy thế giới mới yên tĩnh."
"Tiếng mưa ồn đến như vậy kia mà." Ten nhướn mày khó hiểu.
"Chỉ khi trời mưa, con người mới trở nên tĩnh lặng. Như cậu nói đó, vì họ buồn."
Ten nhấn người trên ghế, lấy một tay gác lên đầu rồi chăm chú nhìn Taeyong, không giấu được đôi mắt hiếu kỳ. Anh tiếp tục ngửa đầu ra ghế tận hưởng giai điệu yêu thích hòa cùng tiếng mưa rơi, ngón tay vô thức nhịp khẽ và đôi mắt đung đưa theo những chuyển động của nốt nhạc.
Đứa con của hào quang, đó là điều mà Ten đã nghĩ khi lần đầu gặp Taeyong. Lúc ấy họ vẫn còn là những đứa trẻ mới lớn chưa hiểu biết về cuộc đời, vậy mà cậu vừa nhìn đã có thể biết rằng Lee Taeyong chính là kẻ sinh ra để làm người nổi tiếng. Cậu ghen tị với anh ta, ghen tị bằng tất cả sự tự ti và u uất của một thực tập sinh nước ngoài vô danh từ một đất nước thậm chí còn chưa có nổi một người được debut tại công ty này. Cậu đem sự ghen tị ấy hóa thành sức mạnh và động lực. Nếu Lee Taeyong luyện 10 tiếng thì Ten sẽ luyện 12 tiếng, nếu Lee Taeyong học rap thì cậu sẽ học rap, nếu Lee Taeyong tập nhảy thì cậu sẽ học nhảy. Cậu ta đến trước cậu mấy năm thì có là gì, cậu sẽ vượt lên cậu ta, trở thành người được chọn.
"Anh biết không, tôi từng ghét anh, rất ghét." Ten đột nhiên nói. "Tôi ghét sự tự tin và thái độ bất cần của anh, tôi ghét cách mọi người vây quanh anh và khen anh là Người Được Chọn. Tôi ghét cả cách anh nhìn tôi đầy thương hại khi tôi vừa trở về, tôi ghét anh xem tôi như một kẻ bị hại trong sự việc năm xưa..."
Lee Taeyong mở mắt ra nhìn mông lung về phía trước, anh không đáp lại Ten, anh chỉ đang suy xét. Suy cho cùng, từ khi là thực tập sinh, quan hệ giữa bọn họ là sự cạnh tranh. Công ty đặt họ vào một cái hũ gốm rồi chơi trò luyện cổ, để bọn họ chiến đấu với nhau tạo nên những người mạnh nhất được đem ra khỏi hũ. Sau khi thoát khỏi những năm tháng như địa ngục ấy, họ lại bị buộc phải xem nhau như những người anh em thân thiết.
Nói cho cùng, dù là những con gà công nghiệp, họ vẫn là nhân loại mang theo cảm xúc khó đổi dời. Họ không phải một hàm số mà chỉ cần đổi một thành tố sẽ tạo nên một kết quả khác.
Sự căm ghét của Ten dành cho anh, cũng giống như sự đề phòng của anh dành cho Ten. Hai người bọn họ vốn dĩ nên ở thế đối đầu.
Nhưng bánh xe vận mệnh đã đẩy họ đến đây, cùng bên dưới cơn mưa này để nói cho nhau nghe những suy nghĩ thầm kín.
Thật tốt. Taeyong bật cười, nụ cười của anh giòn tan hòa cùng tiếng mưa khiến Ten giật thót. Anh cười thành những tràng lớn, đôi khi lại không biết đang cười hay đang khóc, chỉ biết rằng có điều gì đó vừa bùng phát ra trong trái tim của anh, khiến anh không nhịn được tìm cách giãi bày. Mà lại chẳng biết phải giãi bày thế nào cho đúng.
"Ten, em có muốn cùng anh..." Taeyong nhìn Ten, rồi chỉ tay về phía trước, nơi màn mưa vẫn còn đang mù mịt. "...vượt qua màn mưa đó không?"
Giữa lúc ấy, giọng hát dịu dàng của Leah vang lên, ngân nga giai điệu ngọt ngào:
"Don't look down
Coz' you know that I'll hold you up...no matter
This is love in the tiniest universe
And don't forget that you are the one
That makes me feel coz' you
Are the one"
(Xin đừng cúi mặt lặng yên,
Vì rằng vẫn biết, dù có thế nào, tôi sẽ luôn là chỗ dựa cho em
Tình yêu này, cất giấu trong vũ trụ nhỏ của riêng tôi
Xin em đừng quên rằng, em là duy nhất
Người cho tôi bao nhiêu xúc cảm, chỉ vì em, làduy nhất)
https://youtu.be/WWjz8cGbHT8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro