Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(5)

(5)

Mùa đông năm 2017

Cuối thu đầu đông, thời tiết ẩm ương và khó chịu. Trời chưa đổ tuyết đầu mùa, mưa lại như thể đang ủ lại trong mây đợi trời đủ lạnh. Thế mà trời cứ dùng dằng mãi mà không chịu đủ lạnh.

Taeyong nằm xuống trên mặt sàn ẩm ướt, anh lăn người nhìn thấy ở góc bên kia, Ten vẫn đang mở một bài hát xa lạ nào đó, tiếp tục tập. Taeyong chống cằm nhìn, anh luôn thích nhìn Ten nhảy. Nếu Taeyong là một con búp bê với những khớp nối không hoàn hảo, thì Ten là một dòng chảy của âm nhạc ở hình người. Có người thưởng thức chất điên trong chuyển động của Taeyong, anh lại ngưỡng mộ cơ thể sinh ra đã được trời phú làm một dancer xuất sắc của Ten.

Nhưng dòng chảy ấy có uyển chuyển đến mấy cũng là một cơ thể phàm tục, không thoát được những lẽ thông thường. Ví dụ như, sẽ có lúc nó hỏng hóc.

Ten đổ ập xuống sàn, cong người ôm lấy chân kêu lên đau đớn. Taeyong lập tức lao đến chỗ cậu, lo lắng ôm vai Ten kéo dậy rồi đẩy cậu dựa lưng vào tường.

"Để tôi gọi người đến" – Taeyong đứng dậy, tìm điện thoại gọi cho quản lý.

"Đừng." Ten nắm lấy cánh tay của anh "Chỉ là vết thương cũ tái phát thôi."

Taeyong nhìn sắc mặt của Ten tái xanh. "Đây rõ ràng không phải là tái phát!"

"Taeyong, tôi đã chờ hai năm rồi." Ten chầm chậm nói. "Tôi không thể chờ tiếp được nữa"

Taeyong nhăn mày nhìn Ten, nhìn thấy đôi mắt của cậu trở nên càng lúc càng mông lung nhưng lời nói lại rất vững vàng. Rõ ràng là đau đến mất ý thức rồi, vẫn cố làm một người hùng. Taeyong quay mặt sang chỗ khác, hình ảnh hai năm trước lúc Ten ngã xuống trên đường trở về phòng chờ, sau màn biểu diễn debut của bọn họ, vẫn ám ảnh Taeyong không rời. Idol có tuổi đời bao lâu chứ, chỉ mong có thể có một lần được tỏa sáng, giữ được thêm 2-3 năm rồi từ từ mới có thể lui về hậu trường làm một tiền bối đáng kính. Ngắn ngủi như vậy, nhưng nếu không tỏa sáng một lần thì đến cơ hội lui vào hậu trường cũng không có.

Taeyong cúi người ôm Ten vào lòng rồi nhấc bổng cậu lên. Bình thường anh chẳng có bao nhiêu sức lực, người gầy như tờ giấy mỏng lúc nào cũng có thể bị thổi bay. Ấy vậy mà lúc này lại vững vàng đến lạ thường. Anh bế Ten đặt lên sofa, rồi đi tìm một chai nước, bỏ đá lạnh vào rồi quấn khăn đặt lên chân của Ten.

"Làm thế này sẽ đỡ đau." Anh nói. "Nhưng cậu bắt buộc phải đi khám. Không được để như lần trước nữa."

Nhiệt độ của đá đã làm tê liệt dây thần kinh của Ten, khiến đầu gối giảm đau hẳn. Ten ngả người vào ghế, nở nụ cười miễn cưỡng: "Một lần đã như vậy, tôi tất nhiên phải rút kinh nghiệm đau thương rồi."

Taeyong lừ mắt nhìn Ten, sau đó bất lực thở dài. Ten nhìn anh, miễn cưỡng cười. "Vết thương chưa lành hẳn nên thỉnh thoảng sẽ bị tái phát nếu luyện tập quá độ. Không phải là vết thương mới nên không cần lo thế đâu. Lịch trình thì chúng ta còn hai tuần để tập, tôi chỉ cần hai ngày là ổn thôi, về tiến độ anh cứ yên tâm đi."

"Cậu có biết là cậu là idol không? Vết thương còn chưa lành mà lại cố làm cái gì? Cậu bảo chỉ mất hai ngày để thuộc bài, vậy thì lúc cần nghỉ thì nghỉ đi, cố gắng làm gì?" Taeyong không chịu được quay người sang mắng một tràng.

Ten mím môi, đôi mắt mở to nhìn người trước mặt. Trong ánh mắt không phải sự tức giận hay tủi thân, chỉ là có chút ngạc nhiên. Ten chống tay lên cằm, không nhịn được lấy ngón tay còn lại chạm vào môi anh. "Chậc, cái miệng nhỏ xinh này sao lại nói lắm thế".

Taeyong bị làm cho đứng hình.

Năm giây sau, Ten mới nhận ra mình mới làm ra chuyện gì, liền ngượng ngùng rút ngón tay lại, lảng mắt tránh sang chỗ khác.

Môi Taeyong cong lên thành hình bán nguyệt. "Còn nhớ trò chơi của chúng ta chứ? Đừng để thua tôi" Nói rồi anh đứng lên lấy điện thoại bỏ vào túi, nghiêng đầu nói. "Hôm nay tập đến đây thôi, cậu tự về nghỉ ngơi đi. Ngày mai tôi chở cậu đến bệnh viện."

Chưa đợi Ten trả lời, Taeyong đã rời khỏi chỗ đó. Anh đến tiệm café bên ngoài phòng tập, gọi một ly trà đào, hết 50 điểm. Trong lúc đợi nước thì thấy Doyoung đi từ một phòng tập khác đến chỗ cậu, cũng gọi một ly trà đào.

"Hôm nay sao tự nhiên anh lại dùng điểm thế?"

"Có điểm thì để dùng thôi." Taeyong nhún vai, đón lấy cốc trà đào của mình rồi bước về chỗ ngồi quen thuộc.

Doyoung nhìn ngoài trời, bên ngoài trời đang vần vũ mây mù, không khí lành lạnh đến cùng với cơn gió cuối thu. Trời hình như vẫn đang lạnh. Thế mà không hiểu tại sao mặt của Taeyong lại đỏ đến thế. Doyoung không thể ngăn được sự tò mò, cầm ly trà đào của mình tiến về phía Taeyong. Lúc ấy bỗng có một người nắm cánh tay của Doyoung kéo lại, cậu liền quay đầu, trông thấy không ai khác chính là Jaehyun.

"Anh, chuyện gì thế?"

"Hình như cậu ta có chút kỳ lạ." Doyoung nhấc đầu về phía Taeyong đang ngồi thẩn thơ nhìn ra bên ngoài. "Không biết có phải đang yêu đương với ai không?"

Jaehyun nhìn về phía Taeyong, phút chốc nhăn mày lấm lét nhìn xung quanh một lượt. "Chuyện đó đâu phải để nói ra ở đây, với lại đó là chuyện riêng của ảnh mà."

"Riêng thì sao chứ, nếu thật thì ảnh hưởng lắm đấy..." Doyoung vẫn nói huyên thuyên. Hết cách, Jaehyun đành phải lấy tay bịt miệng của anh ta lại rồi kéo về phòng tập. Kim Doyoung bị kéo lê lết nhưng vẫn không thể ngừng nói, miệng cứ ư ử gọi tên Jaehyun rồi thuận tiện mắng vài câu bõ ghét. Hai người bọn họ lôi kéo nhau đi ngang qua Yuta, vừa lúc ấy cũng đang đến quầy nước kiếm gì đó giải khát. Yuta trông thấy Taeyong đang ngồi một mình, cũng đem theo ly nước của mình ra ngồi đối diện anh.

"Đang nghĩ giai điệu mới hả?" Yuta đặt ly nước xuống bàn của Taeyong, ngẩng lên nhìn anh ta. "Sao mặt cậu lại đỏ thế kia? Chưa già đã cao máu? Tôi đã bảo cậu bớt ăn thịt đi, colesteron cao lắm. Hay để tôi giới thiệu cho cậu vài thực đơn của tôi nhé, cậu xem bao nhiêu năm rồi tôi vẫn giữ được vẻ đẹp trai này."

"Cậu bớt nói đi." Taeyong chịu không nổi cầm hẳn ly nước của Yuta nhét ống hút vào miệng anh. Vậy mới có thể bịt được con người tiếng Hàn rành hơn tiếng Nhật này.

Giọng nói huyên thuyên của Yuta im bặt, nó khiến Taeyong nhớ về khoảnh khắc bỗng nhiên lặng im trong phòng tập lúc nãy, khi ngón tay của Ten đặt lên môi anh. Hai người nhìn nhau mà không nói một lời, dùng sự tiếp xúc ấy trao đổi một loại cảm xúc mềm mại như một chiếc chăn bông mùa đông. Ấm áp đến cùng cực.

Tách, một cái búng tay của Yuta đưa Taeyong trở về với thực tại. Anh ngốc nghếch cúi đầu uống ly trà đào của mình.

"Giống như một đứa trẻ được mẹ khen ngợi, hay một tín đồ được mục sư chạm lên đầu ban phép lành. Nếu đối phương không phải là mẹ, thầy, mục sư,... thì cậu...ĐANG YÊU." Yuta nhếch môi cười. "Cậu biết không, trong nhóm mình ấy à, mỗi lần có ai đó biểu hiện dấu hiệu đang yêu, thì bọn này không hỏi là thật hay không, mà hỏi: <Là Nữ hay Nam>"

Taeyong đứng bật người dậy, nghiêm mặt nhìn Yuta: "Đừng nói mấy chuyện hoang đường này!"

"Hoang đường? Là cậu đang nói về chuyện cậu đang yêu, hay cậu đang nói về chuyện giới tính của người cậu yêu?" Yuta ngửa người ra ghế, gác tay lên sau gáy một cách đắc chí.

"Tôi nghiêm túc nhắc lại." Đôi mắt Taeyong dần chuyển sang màu giận dữ. "Đây không phải là chuyện để đùa."

Lee Taeyong bước ra khỏi chỗ ngồi, không quên cầm theo ly nước của mình bỏ vào thùng rác. Yuta nhìn theo anh, nói với theo.

"Lee Taeyong, cậu cũng là con người thôi."

Một con người sẽ có thất tình lục dục, có yêu ghét hận thù, có sự rung cảm với những ngọt ngào mà bản thân vô cùng ham muốn. Yuta thầm nghĩ, có phải chuyện của một năm trước, Lee Taeyong làm vậy là vì cậu ta tham lam loại tình cảm mà cậu ta không có được hay không?

Chẳng muốn nghĩ nhiều, Yuta ngay lập tức gạt đinhững ý tưởng vừa xuất hiện ra khỏi đầu rồi tận hưởng góc ngồi yêu thích của mình.Đoán chừng bao lâu nữa trời sẽ đổ mưa tuyết, Yuta thầm nhẩm đếm trong đầu, khôngbiết có kịp cùng ngắm với người ấy không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro