Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3)

(3)

Mùa hè năm 2017, một ngày sau khi thông báo kế hoạch sử dụng bài hát do Taeyong tự sáng tác bị hủy bỏ.

Ten đẩy cửa phòng tập, nhìn thấy Taeyong đang ngồi bệt dưới sàn, tay vẫn đang không ngừng viết gì đó. Khi vừa nhìn thấy Ten, anh ta vội cất cuốn sổ ấy đi, lấm lét nhìn cậu. Ten ném balo xuống sofa rồi cởi áo thun ngoài, để lộ cơ thể gầy gò trắng xanh.

"Sợ tôi đọc nhật ký của anh như anh đã từng làm sao?" Ten với lấy bình nước rồi uống một hơi hết nửa bình, phần còn lại đổ hết lên tóc. Tóc cậu đã rất lâu rồi chưa cắt, dài lòa xòa.

"Đến bao giờ cậu mới thôi nhắc về chuyện cũ vậy?" Taeyong khó chịu ra mặt, anh cất cuốn sổ vào túi của mình.

Ten cười nhạt, cậu bước đến gần bàn điều khiển bật một bài hát nào đó để khởi động. Taeyong nhìn theo cậu, đôi mắt anh dừng lại ở vệt nước đang trượt trên vai cậu thiếu niên, chảy xuống tấm lưng gầy, nương theo lực hút của trái đất càng lúc càng đi xuống rồi dừng lại ở thắt lưng quần, để lại một vệt ướt. Anh hít một ngụm khí rồi ngước mắt lên, tình cờ chạm vào đôi mắt của Ten cũng đang nhìn anh khó hiểu.

Như một chú cáo nhìn thấy con mồi sập bẫy, Ten không giấu được sự đắc ý của mình. Âm nhạc vang lên, cậu bắt đầu bài tập giãn cơ quen thuộc, cơ thể mềm dẻo của cậu như dòng nước dễ dàng di chuyển qua những khe hở của thác đá. "Anh từng yêu chưa?"

Taeyong giật mình nhìn về phía Ten, rồi đáp. "Chưa"

"Tôi kể cho anh nghe một câu chuyện thú vị, khi tôi ở Thái. Gia đình tôi đã sắp xếp cho tôi xem mắt."

"Gia đình cậu ư? Nhưng cậu là một idol mà?" Taeyong thốt lên.

"Có thể, là vì họ muốn tôi có một điều ràng buộc nào đó, khiến tôi không quay lại nơi này nữa." Ten cười cười. "Cô gái đó rất xinh đẹp, khá giống với mối tình đầu của tôi. Chúng tôi hẹn hò qua loa bằng vài bữa ăn." Cậu vặn người khởi động những đốt xương sống. "Nhưng rồi tôi vẫn về đây."

"Cậu có cả mối tình đầu?" Taeyong bước đến gần.

"Sao lại không, tôi cũng từng là một cậu trai trẻ giàu có và hứng thú với những thay đổi của tuổi mới lớn. Cho đến khi tôi nhận ra bản thân khác với những người khác."

Ten hoàn thành xong bài khởi động của mình, cậu dựa người vào tường lướt điện thoại.

"Sao cậu lại kể với tôi?"

"Chỉ là... muốn kể thôi." Cậu nói, rồi cất điện thoại ngược về balo của mình. "Đề nghị mấy hôm trước tôi nói với anh, anh nghĩ thế nào? Chuyện trò chơi ấy."

"Tôi không xem đó là thật."

"Anh nên xem đó là thật."

"Nếu đã cược, thì phải có thắng thua. Dù thắng hay thua, cũng đều không tốt." Cho cả tôi và cậu, Taeyong giấu đi những lời ấy vào lòng, anh đứng thẳng người khi Ten càng lúc càng tiến đến sát anh. "Không phải, cậu bảo rằng cậu thích Jaehyun sao?"

Ten nhếch cánh môi trái, cậu lại tiếp tục tiến sát Taeyong hơn nữa. "Vậy đi. Nếu anh thua, anh phải thực hiện 1 mong muốn của tôi. Còn nếu tôi thua, tôi sẽ không đụng đến bất kỳ một thành viên nào trong NCT."

Điều kiện của Ten khiến Taeyong có chút rung động. Hơn nữa, vào giây phút ấy, Taeyong tin rằng bản thân sẽ không thua.

Nhưng có lẽ, vào lúc ấy, chính sự kiên cường đến đáng thương của Ten trước mắt cậu, khiến Taeyong không thể chối từ trò chơi này, khiến anh buông lời đồng ý.

Lúc ấy anh đã quên lời mình vừa nói, trò chơi này có thắng và thua, dù ai thắng ai thua, cũng đều sẽ chịu tổn thương.

"Tặng anh" Ten đưa một cái vòng tay cho Taeyong khi anh vẫn còn đang ngẩn người. Anh nhìn chiếc vòng tay màu đen được tết một cách đơn giản, bên trên đính vài vật trang trí xinh xắn mà Ten mang về từ Thái. Nhìn thấy người đối diện vẫn còn đang ngơ ngác, Ten liền nắm lấy tay của Taeyong rồi đeo nó vào cho anh. "Xem như một vật đánh dấu đi, từ hôm nay, trò chơi của chúng ta bắt đầu."

Taeyong nhìn xuống tay của Ten, trông thấy một cái vòng giống hệt. "Cậu cũng có một cái."

"Ừ, đồ đôi với anh đấy."

Ten cười tinh nghịch rồi lại bắt đầu bài tập của mình. Taeyong ngẩn ngơ trông theo Ten, dường như anh trông thấy một vệt nắng vừa sượt ngang mặt, phút chốc khiến anh không biết phải làm thế nào cho phải.

Vài ngày sau, thông báo mới đến mang theo tin tức của những ngày bận rộn. Một vài người trong số họ sẽ sang Thái Lan để quay show thực tế mới của nhóm. Người được chọn đi lần này là Taeyong, Jaehyun, Johnny, Doyoung và Ten. Cả bọn nhận được thông báo khi đang giữa giờ cơm chiều. Lúc ấy, Jaehyun vô tình ngước mắt lên, trông thấy Johnny và Taeyong cũng đang nhìn mình. Doyoung chạy từ nhà vệ sinh ra, ngạc nhiên hỏi.

"Mọi người, đã thấy thông báo chưa?"

"Ừ" Johnny đáp, rồi anh nhìn về phía Jaehyun. "Chuyện này, cậu tự giải quyết đi."

Jaehyun bối rối cúi đầu, cậu tìm tên Ten trên danh sách bạn bè, không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào.

Đã rất lâu rồi, hai người bọn họ không còn liên lạc với nhau.

Trong quán café yên tĩnh và riêng tư, vang lên tiếng đàn piano không tên, chỉ là những nốt nhạc tinh tang tinh tang hòa cùng hợp âm du dương. Ten ngồi nhìn nhành hoa hồng vàng đặt trong lọ thủy tinh hình tháp Eiffel, cánh hoa tươi như vừa mới hái ngoài vườn, màu của hoa nổi bật trên tông màu trắng chủ đạo của quán.

"Hi" Giọng nói trầm ấm của một thiếu niên vừa đến, giọng nói quen thuộc đến nỗi Ten không nhớ mình đã mơ về nó biết bao nhiêu lần.

"Đã lâu không gặp" Ten đáp, cậu ngước nhìn Jaehyun mặc một chiếc áo thun trắng trơn màu, bên ngoài khoác áo khoác kaki màu be và quần cùng tone. Vẫn là dáng vẻ lịch lãm của một quý ông kiểu mẫu, phong cách thời trang an toàn nhưng nịnh mắt. "Ngồi đi"

"Anh... vẫn uống café nhỉ." Jaehyun nhìn xuống cốc nước của Ten trên bàn, ngượng ngùng nói.

"Thói quen rồi" Cậu mỉm cười, cầm cốc café của mình lên nhấp một ngụm. "Hôm nay, em hẹn anh ra có chuyện gì?"

"Không có gì, chỉ là từ khi anh về em không có cơ hội gặp nên..."

"Đừng nói dối, Jung Jaehyun mà anh biết sẽ không làm chuyện vô nghĩa." Ten cong môi cười trong khi đặt café của mình xuống bàn. "Vì chuyện quay show ở Thái sao?"

"Lỡ đâu, em đã thay đổi thì sao." Jaehyun trầm giọng. Trong một khoảnh khắc, đôi mày của Ten nhướn lên. "Tấm thiệp đó của anh, em đã nhận được rồi."

"Ồ"

"Thật ra, em vẫn có chuyện muốn nói với anh."

"Mấy câu như anh rất tốt nhưng em rất tiếc, tốt nhất em đừng nói." Ten gượng cười.

"Không phải. Lúc ấy em không biết phải giải thích với anh như thế nào. Em sợ rằng em càng nói càng khiến mọi chuyện tệ hơn."

"Vậy thì anh đang lắng nghe"

Jaehyun đan bàn tay lại với, đôi mắt rung động không có điểm nhìn chủ đích. Người phục vụ mang đồ uống đến rồi rời đi, Jaehyun với lấy cốc trà hoa quả vừa đến uống vội một ngụm để ổn định tâm trạng, sau đó mới từ từ nói.

"Thật ra, không phải là em từ chối anh vì em không giống anh. Mà chỉ là vì, em đang thích một người khác"

"Là nam hay nữ"

"Là nam"

Ten bật cười. Cậu ngả người ra ghế, thầm nghĩ có phải lúc này nên để cho Lee Taeyong chứng kiến một phen, để cậu đường hoàng đáp trả lại những gì mình đã nhận được trước kia. Ten hớp một ngụm café, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hoàng hôn đang lưu lại vầng tịch dương cuối cùng, trước khi trời chuyển hoàn toàn sang sắc tối. Cậu thở ra một hơi thở thật dài, cảm thấy trái tim nặng nề như dịu đi một phần. "Vì sao em nghĩ nói ra chuyện này sẽ khiến anh buồn?" Cậu nhìn về phía Jaehyun. "Tình cảm mỗi người đều là tự nguyện, anh thích em là tự nguyện, em có quyền chấp nhận hoặc tự nguyện thích người khác mà. Ấy là điều tất yếu. Anh chỉ buồn, nếu em sợ anh mà thôi."

"Em không sợ anh" Jaehyun đáp lại ngay lập tức.

"Vậy thì không sao rồi" Ten mỉm cười nhẹ nhàng, có thể đây là nụ cười thanh thản của cậu từ mấy tháng nay. "Thật ra anh cũng đã không còn suy nghĩ nhiều nữa. Chuyện đã qua lâu rồi, anh quý trọng tình bạn của anh và em nhiều hơn mọi thứ."

Đôi mày của Jaehyun giãn ra, cậu nở nụ cười dịu dàng, hai lúm đồng tiền hằn sâu trên má tạo ra một gương mặt dễ gần hơn lúc bình thường rất nhiều. Ten chống cằm nhìn cậu ấy, cảm thấy bản thân quả thật có mắt nhìn người.

Trời đã khuya, Ten và Jaehyun chia tay khi ra khỏi quán café. Đơn giản vì ký túc xá của hai người bây giờ nằm ngược hướng với nhau, cả hai đã không còn chung đường nữa. Sau buổi nói chuyện thì tình trạng của cả hai đã tốt hơn rất nhiều, ít ra là đã giải quyết được vướng mắc trước đó. Ấy cũng là điều Jaehyun canh cánh, cũng là điều mà Ten nặng lòng khi nhận được thông báo. Chuyện trước kia của bọn họ cũng chỉ có một vài người thân thiết với nhóm biết được, không lan truyền quá rộng, thành ra, sẽ không bị sắp xếp tránh mặt nhau. Vì thế nên giải quyết càng nhanh càng tốt.

Giải quyết được rồi cũng tốt.

Nhưng sao, Ten lại cảm thấy buồn đến thế. Cậu không đi về ký túc mà ghé vào một quán rượu ven đường, gọi một phần lòng bò cùng một chai bia nhẹ. Cậu không phải là người nổi tiếng đến mức ai gặp cũng nhận mặt, nên xuất hiện ở những nơi như thế này chẳng một ai thèm quan tâm đến cậu. Cậu uống một chai bia, hai chai bia, rồi một đống vỏ bia vứt lăn lóc trên bàn dưới sàn. Tình cảm cậu dành cho Jaehyun là thật lòng, thì làm sao có thể quên nhanh như thế chỉ trong vài tháng. Nếu nói Jaehyun sợ cậu, cậu sẽ buồn, nhưng nếu nói Jaehyun thích một người khác mà không phải cậu, cậu còn buồn hơn thế. Những loại cảm xúc như mớ bòng bong này cứ quấn lại với nhau, làm thế nào cũng không tốt.

Khi tỉnh lại, Ten đã thấy mình nằm trên giường trong ký túc xá. Cậu đã về như thế nào cậu cũng không còn nhớ, chắc hẳn là tự mình đi về. Ten kéo người ra khỏi giường, đầu ong lên khiến cậu lảo đảo suýt ngã, vất vả lắm mới lết được vào phòng tắm để đánh răng. Cửa vừa mở thì thấy một người đang ngồi trên bồn vệ sinh.

"Lee Taeyong, anh đến đây làm gì?" Ten không giấu được sự ngạc nhiên, trong phút chốc không kiềm được hét toáng lên. Đa phần vì cậu dễ bị giật mình bởi những thứ cậu không ngờ đến.

"Đang đi vệ sinh, cậu đóng cửa vào được không?" Taeyong lạnh nhạt nói, đầu tóc anh ta bù xù như một tổ quạ, còn người thì lờ đờ không sức sống. Ắt hẳn cũng mới ngủ dậy.

Ten vội vã đóng sầm cửa lại, tức tốc chạy ra phòng khách, trông thấy Jaemin đang nhàn nhã vừa ăn hạnh nhân vừa xem TV. "Anh ta, làm gì ở đây vậy?" Ten lắp bắp hỏi.

"Anh làm gì đỏ mặt thế?" Jaemin tròn mắt nhìn Ten rồi nhìn về phía phòng vệ sinh. "Tối qua anh say nên ảnh đưa anh về thôi. Tối quá nên Jeno giữ ảnh lại ngủ một đêm."

Lúc ấy Jeno cũng lò dò bước ra khỏi phòng, vừa nhìn thấy Ten thì giơ tay chào chiếu lệ rồi đi tìm nước uống. Jaemin đã để sẵn cốc nước pha một ít mật ong cho Jeno ở trên bàn, cậu ấy chỉ cần đến lấy uống như mọi ngày là được. "Hôm qua anh làm gì mà uống say thế?" Jeno cuối cùng cũng tìm được cốc nước, trước khi uống còn phải cố nói hết câu.

"Trong lúc say, anh có làm gì không?" Ten bối rối, cố nhớ lại hành động đêm qua của mình.

"Có chứ" Jeno uống xong liền nói. "Anh kéo áo em, giật tóc Jaemin rồi còn đá Renjun nữa. May mà hai thằng nhỏ Jisung và Chenle lười nên không chịu ra khỏi phòng, thoát được một kiếp nạn."

"Quan trọng là anh quậy anh Taeyong hết chỗ nói." Jaemin bày ra vẻ mặt nghiêm trọng. "Ảnh thấy tụi em không kìm được anh nên xung phong trông chừng anh luôn. Khúc sau tụi em không biết nhiều đâu, anh Taeyong làm hết. Rồi ảnh ngủ lại luôn, ảnh dùng phòng cũ của Haechan"

Lúc ấy, Taeyong cũng bước ra khỏi phòng vệ sinh, vẫn là trạng thái rũ rượi như cũ. "Khoan vào trong đó lại, khi nào bớt mùi thì vào". Nói rồi tiếp tục lết về phía phòng của Haechan, trông như đang vẫn còn muốn tiếp tục ngủ thêm một giấc. Khi cửa phòng đóng lại, cả ba người bên ngoài phòng khách nhìn nhau khó hiểu.

"Có vẻ, tối qua ảnh hơi vất vả với anh đó" Jaemin nhún vai rồi tiếp tục xem TV của mình. Jeno uống xong cốc nước cũng trở về phòng chuẩn bị ra ngoài.

Để lại Ten hoang mang không biết hôm qua mình đãlàm nên chuyện kinh thiên động địa gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro