Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

(2)

Một ngày mùa xuân năm 2017, trời nắng như đổ lửa. Nó khiến Ten nhớ về những ngày nắng vàng ươm chảy trên vai chàng thiếu niên như thể mật ngọt, một món quà dành cho tuổi thanh xuân nhiệt huyết.

Nhớ Bangkok thật, Ten lăn người trên giường nhìn nắng chiếu qua khung cửa sổ dừng lại nơi bức tường trắng, tạo thành bóng nắng nhàn nhạt. Cậu trầm ngâm nhìn nó như thế đã hàng giờ đồng hồ rồi.

"Anh nhìn gì vậy?" Mark bước từ bên ngoài vào, trên cổ vẫn còn đang quấn cái khăn tắm, nước từ trên mái tóc ướt chưa kịp khô nhỏ từng giọt xuống làn da mềm mại.

"Anh đang nhớ Jaehyun." Ten chẳng ngần ngại đáp.

"Anh lại thế nữa rồi." Mark gượng cười, cậu tìm kiếm loanh quanh trong phòng rồi lôi từ dưới cái đệm ra một con dao cạo râu. Trước khi rời phòng, Mark ghé đầu nhìn về phía Ten, cậu vẫn đang nằm nhìn cái bóng nắng vô cảm. "Những lời thế này, anh đừng để lộ ra ngoài."

"Sao thế?" Ten lật người, nhìn về phía Mark. "Em kỳ thị cả anh sao?"

"Không phải. Chỉ là, nếu họ biết, sẽ không tốt cho ai cả."

Mark đóng cửa lại, để cho dù Ten có làm gì trong đó thì sẽ không có người dễ dàng nhìn thấy. Cậu thở một hơi thật dài, rồi tự nhủ rằng có phải thời tiết này đang khiến cậu trở nên nóng nảy không. Nghĩ một lúc, Mark quyết định ra ngoài kiếm một thứ gì đó mát lạnh về giải tỏa.

Ten nhìn cánh cửa đóng lại, bóng tối trong đôi mắt trở nên đậm nét hơn một chút. Cậu nhìn xuống đầu gối đang băng bó của mình, dường như cảm thấy tim bị nghẽn lại.

Lại nhớ Bangkok rồi, Ten thầm nghĩ. Chắc cũng gần đến thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, cậu cũng nên về nhà một chuyến. Cậu với lấy điện thoại, bấm gọi cho số máy quen thuộc. Đầu dây bên kia gần như nhấc ngay khi tiếng chuông đầu tiên vang lên, giọng người phụ nữ nhẹ nhàng đáp lời.

"Mẹ, đón con về đi."

"Con ổn chứ?"

"Con nhớ Bangkok."

Và con đang rất đau, Ten nhìn lên vạt nắng mờ dần trên khoảng tường trắng, nuốt ngược những lời nói còn lại vào tim, cảm nhận được vị đắng chát đến choáng váng.

Khi cậu đi, ký túc xá không còn một ai cả. Bọn họ đều có lịch trình riêng của bản thân, nếu không, thì cũng sẽ đến công ty luyện tập. Ten đẩy xe lăn về phía phòng của Jaehyun, đặt một tấm thiệp lên bàn cậu ấy. Trên tấm thiệp ghi vài lời dặn dò, thêm một dòng Tái Bút: "Jung Jaehyun, đừng thấy khó khăn vì tình cảm một phía của anh. Chúng ta vẫn nên làm bạn."

Khi cậu lăn xe bước ra, một người đã đứng bên ngoài từ lâu, âm thầm theo dõi những hành động của cậu. Anh ta bước đến trước mặt Ten, đôi mày nhăn lại.

"Không phải cậu hứa rằng không làm như thế nữa?" Người kia không nén được tức giận.

"Tôi lại làm thế nào?" Ten hít vào một hơi để không khí tràn vào lồng ngực, để đầu óc tỉnh táo mà đối đáp. "Trước kia anh yêu cầu tôi không được có những suy nghĩ như thế, nên tôi đã thực hiện."

"Vậy cậu đặt cái gì vào phòng cậu ta?" Taeyong liếc mắt về cánh cửa phòng đã đóng lại.

"Một lời tạm biệt." Ten đáp. "Tôi sẽ rời khỏi nơi này."

Bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh giá. Lửa giận trong mắt Taeyong hạ xuống, chuyển thành thứ cảm xúc khó hiểu dành cho đối phương.

"Cậu định đi?"

"Đây là điều mà anh muốn mà. Khi anh cố tình đem nhật ký của tôi cho quản lý, tố cáo tôi yêu một thành viên cùng nhóm, tố cáo tôi vấy bẩn sự đơn thuần của Jung Jaehyun, tố cáo tôi... là kẻ dơ bẩn." Những lời nói cuối nghẹn lại, như một sự nức nở. Những lời nói ấy vẫn như những vết dao cứa vào lòng cậu, những sự ghê tởm và thóa mạ trong căn phòng mà cậu bị tố cáo ấy là hình ảnh cậu sẽ không thể quên được.

"Tôi đã nói là tôi không làm việc ấy."

"Người duy nhất biết được nhật ký của tôi, chỉ có anh thôi, Taeyong."

Ten ngước nhìn Taeyong, đôi mắt khóa chặt sự buộc tội vào người đối diện. Lee Taeyong định nói thêm gì đó thì từ bên ngoài, quản lý của bọn họ bước vào, ngạc nhiên khi nhìn thấy sự có mặt của Taeyong và tình cảnh ngượng ngùng trong nhà.

"Ten, đến giờ ra sân bay rồi." Anh ta hướng về phía Ten gọi, rồi quay về phía Taeyong. "Không phải sáng nay cậu nói cậu muốn đến phòng sản xuất sao?"

"Em để quên đồ nên quay lại. Nhưng mà anh này, sao Ten đi mà anh không nói với tụi em."

Quản lý liếc mắt về phía Ten. "Cậu ta không cho nói."

"Dẫu sao tôi cũng có là người quan trọng gì." Ten chen vào, rồi đẩy xe lăn ra cửa. Quản lý cũng chạy đến phụ cậu đưa đồ ra ngoài. Trước khi đi không quên dặn Taeyong ra ngoài nên cẩn thận vì anh ấy thấy một vài sasaeng đang trốn đâu đó.

"Bao giờ cậu về?" Taeyong gọi với theo.

"Sẽ không." Ten cười nhạt, rồi cùng quản lý vào thang máy.

Lúc ấy, Lee Taeyong thật sự đã hối hận rồi.

---------

Mấy tháng sau, Ten trở về khi mùa hạ đã đến. Mùa hạ ở Hàn Quốc có nóng rẫy đến mức nào thì vẫn mát mẻ hơn hẳn Thái Lan. Sự thay đổi nhiệt độ này khiến cậu chưa quen thuộc lắm, dù trời nóng đến mấy thì cậu vẫn khoác chiếc áo ấm mỏng, cậu đưa tay đón lấy ánh nắng nhảy nhót tinh tang trên đầu ngón tay.

Cuối cùng cậu vẫn không rời khỏi đất nước này được.

Ten đẩy hành lý ra khỏi sân bay, nhìn quanh quất một lúc tìm quản lý.

"Anh" Một giọng nói gọi cậu, cậu bé lớn phổng vươn tay vẫy sự chú ý của cậu. Ten dễ dàng nhận ra gương mặt đó, gương mặt đẹp trai kiểu mẫu khiến mọi đứa con gái đổ gục.

"Sao em lại đến đây?" Ten đẩy hành lý lại gần, không giấu đi vẻ ngạc nhiên.

"Em cố tình đến đón anh đấy, quả là một người em quý báu mà."

"Hôm nay em không có lịch trình gì sao?"

"Hôm nay em rảnh, nên đến báo với anh một tin vui." Jaemin đón lấy túi đồ Ten đang cầm trên tay, kéo anh đi ra taxi đang chờ sẵn. "Anh sẽ đến ký túc xá của bọn em đấy."

Ten đã nghe quản lý nói về việc này rồi nên cậu không ngạc nhiên lắm. Đáp lại gương mặt hờ hững của Ten là cái dỗi hờn của Jaemin, cậu bé có vẻ không vui lắm khi biết rằng chuyện đã bị lộ trước. Jaemin giúp Ten đặt đồ lên cốp xe phía sau rồi cả hai cùng lên xe về nhà.

"Nhưng có chuyện này chắc là anh không biết, là anh Mark đã đề nghị chuyện chuyển nhà của anh. Vì em không thường ở ký túc xá, Haechan và anh Mark thì ở hẳn bên 127, thành ra nhà tụi em còn trống khá nhiều chỗ."

Chuyện này có hơi ngạc nhiên đấy, Ten lại không biết người đề nghị là Mark. Cậu cúi người gãi vào cánh mũi, không biết nên nhìn nhận việc này như thế nào. Trong số những người bọn họ, Mark là đứa em nhạy cảm và tử tế nhất, có một số việc không nhất thiết phải nói, Mark cũng có thể được hai ba phần rồi hành động theo trực giác. Thường thì trực giác của cậu ấy luôn tốt.

Hai người họ về đến ký túc xá, Jaemin giúp Ten đem vali vào trong nhà, cậu bé thỉnh thoảng cứ nhìn vào chân của Ten rồi mắt đượm buồn. Ten giằng lấy vali của mình từ tay Jaemin rồi nói "Đừng nhìn anh mãi, thắt lưng của em có ổn không?"

"Em ổn hơn anh nghĩ" Jaemin cười tươi. Cậu đóng cửa rồi chạy vào rót một cốc nước uống liền một mạch, sau đó rót một cốc khác đưa cho Ten.

"Ký túc xá của mấy đứa sạch sẽ quá nhỉ." Ten ngồi xuống ghế nghỉ một lúc, cậu nhìn vòng quanh ngôi nhà nhỏ.

"Nghe bảo anh đến nên đêm qua tụi nhỏ dọn qua một lượt." Jaemin kéo ghế ngồi xuống. Cậu gác cằm lên thành ghế, đăm đăm nhìn Ten. "Anh, em nói cái này hơi nhạy cảm một chút."

"Sao?"

"Chuyện của anh và anh Jaehyun...là thật hả?"

Sự im lặng kéo dài giữa hai người bọn họ. Ten nhìn cậu nhóc trước mặt mình, nhìn sự tò mò trong đôi mắt không thể che giấu kia. "Là thật."

"A, em không nghĩ là chuyện có thể thành ra như thế." Jaemin ngồi thẳng người dậy, nhìn đi chỗ khác lảng tránh. "Em có nghe nói phản ứng của mấy người bên công ty về chuyện của anh, nhưng không rõ tình hình. Chỗ anh Jaehyun em lại không thân lắm. Bọn họ, thật sự phản đối sao? Em cứ nghĩ họ sẽ ủng hộ."

Ten mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc của Jaemin. "Hẹn hò với nam hay với nữ đều là hẹn hò, đều tạo scandal. Em nên lấy anh làm gương mà rút kinh nghiệm, đừng đi theo vết xe đổ của anh."

Jaemin thở dài, cậu nhóc cúi đầu nhìn vào hai ngón tay đang vờn nhau một cách vô chủ ý, khẽ thì thầm: "Chắc là...không kịp rồi."

Ten không nghe thấy mấy lời thì thầm của Jaemin, cậu đứng dậy sắp xếp đồ đạc của mình vào phòng Jaemin chỉ. Trong phòng đã được dọn xếp ngăn nắp, chừa ra một chiếc giường riêng cho cậu, tủ quần áo và kệ để đồ, có một chiếc bàn nhỏ để làm việc.

"À, sáng nay anh Taeyong có ghé qua." Jaemin nói với vào khi đang loay hoay rửa đống chén bát.

"Gì cơ?" Ten nghiêng đầu. "Anh ta đến làm gì?"

"Ảnh đến phụ lắp cái bàn, phòng đó vốn không có bàn nên bọn em định đặt một cái bàn mang đến. Anh Taeyong biết chuyện nên bảo sẽ mang cái bàn cũ của anh bên ký túc xá kia qua đây. Sáng nay ảnh vừa mang đến, cái bàn đó là bàn của anh đấy. Anh không nhận ra sao?"

Ten sững người nhìn vào trong phòng, nhìn chiếcbàn trắng xếp ở một góc phòng. Nó quả thật giống cái bàn cũ của cậu ở nhà kia.Cậu chầm chậm bước đến gần, cúi người nhìn xuống mặt dưới của bàn, trong một cáigóc nhỏ ít người biết đến, cậu đã ghi lên đó một dòng chữ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro