(18)
(18)
"Ten, nếu có cơ hội trao đổi gương mặt với một thành viên nào khác, bạn sẽ chọn thành viên nào?" Giọng nói của biên tập viên đằng sau camera vang lên khiến Ten trong thoáng chốc do dự. Sau đó liền quả quyết đáp lời. "Không ai cả, mình rất hài lòng với mọi thứ trên cơ thể của mình. Quan điểm đẹp và xấu mỗi người không giống nhau, chỉ có chúng ta tự yêu được bản thân thôi."
Ten trả lời với vẻ tự tin và nụ cười tươi sáng lạng, Kun ngồi bên dưới cũng gật đầu hài lòng. Những buổi phỏng vấn với các tài khoản giải trí này bắt đầu diễn ra thường xuyên hơn khi nhóm đi vào hoạt động ổn định. Hôm sau bọn họ cũng sẽ quay lại Trung để bắt đầu lịch trình quảng bá cho mini album mới, còn Ten cũng song song hoạt động với lịch trình riêng chuẩn bị cho việc debut cùng nhóm mới của SM. Vẻ mỏi mệt không giấu được trên gương mặt cậu nhưng đôi mắt vẫn sáng lấp lánh và tràn ngập năng lượng tích cực như điều mà mọi người mong chờ ở một idol.
Khi camera vừa tắt, Ten xuôi vai rồi gù lưng xuống theo thói quen, thở ra một hơi sau đó bước xuống chào hỏi mọi người cùng cả nhóm, rồi mới quay trở lại phòng chờ. Ten chầm chậm bước theo sau lưng Winwin, ngẩng đầu nhìn cậu ta.
Nếu có thể, cậu muốn được đổi lấy gương mặt của Winwin, chiều cao của Lucas, bàn tay của Kun, sống mũi của Hendery... Ten tựa người lên bàn trang điểm, nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương. Chính cậu cũng cảm thấy khó hiểu, gương mặt này rốt cục đẹp ở chỗ nào. Có vẻ trông mọi thứ đều ổn, nhưng lại quá mờ nhạt, không đủ. Nếu cậu có thể thay một gương mặt khác, có phải con đường của cậu sẽ khác không?
Ten cứ mông lung suy nghĩ như vậy mãi cho đến khi về đến ký túc xá, trời đã tối hẳn nhưng cậu cũng không nhận ra cho đến khi Kun hỏi cậu về ý kiến của bữa ăn tối nay. Vì ngày mai bọn họ sẽ lên đường sang Trung nên khi cô giúp việc xin phép nghỉ một tuần về thăm gia đình, cả nhóm đồng ý cho cô về sớm một hôm để kịp chuyến xe. Thành ra tối nay bọn họ quyết định sẽ ra ngoài ăn.
"Ăn tobokki đi!" Ten nói.
"Cậu đã ăn tobokki ba lần trong tuần rồi. Với cả lúc nãy bọn mình cũng bảo là không muốn ăn nữa." Kun đáp.
"À, mình không để ý." Ten ngẩn ra một lúc rồi lại suy nghĩ xem nên ăn món gì.
Cậu không thích lựa chọn nên việc chọn đồ ăn uống này cậu không hứng thú lắm, nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được món nào. Cuối cùng ném lại trách nhiệm đó cho bọn họ, chọn món nào thì cậu ăn món đó. Rồi lại tiếp tục ngẩn ra. Mọi người trên xe bàn tán ồn ào, cũng chỉ có cậu yên tĩnh một góc không nói thêm gì.
"Anh, anh ổn chứ?" Yangyang ngồi bên cạnh cậu xoay đầu hỏi bằng tiếng anh.
Ten mỉm cười, đưa tay véo lỗ tai mềm mềm của Yangyang rồi nói: "Không sao, mất tập trung một lát"
"Áp lực lớn quá sao, em thấy anh và Lucas, cả hai đều không tập trung." Cậu bé nói, mắt nhìn về phía một người cao lớn cũng đang nép mình trong góc xe không nói không rằng.
"Có lẽ... hơi lớn thật."
Ten ngầm thừa nhận. Cách đây vài ngày, Lucas được công ty gọi vào dự án, trở thành thành viên thứ bảy của SuperM. Trong bảy người bọn họ, Lucas là thành viên nhỏ tuổi và ít kinh nghiệm nhất. Cậu chỉ mới chính thức debut vào cuối năm ngoái rồi tiếp tục hoạt động với WayV một mùa, kinh nghiệm sân khấu và đối diện với áp lực đều quá non nớt. Đối diện với kỳ vọng to lớn của các anh trong nhóm nên áp lực sẽ lớn hơn cậu rất nhiều.
Nhưng Lucas là một đứa trẻ, ưu điểm của một đứa trẻ là khả năng hồi sinh kỳ diệu của những tế bào. Nếu lúc nào đấy bị nhấn chìm, cậu ấy cũng sẽ dễ dàng sống trở lại. Còn Ten, đã không phải là một đứa trẻ từ rất lâu rồi.
Điện thoại rung lên từng hồi, Ten nhìn số gọi đến liền không do dự mà bắt máy. Đầu dây bên kia là một giọng nói lạnh nhạt như tiếng radio phát âm đều đặn, thông báo đến cậu một tin tức thường nhật.
"Sau khi xem xét bản thu âm nháp của cậu, chúng tôi vẫn nghĩ chưa đến lúc cậu chuyển hướng. Cậu cần cố gắng nhiều hơn để thuyết phục chúng tôi vào lần sau."
Đôi mắt của Ten trở nên trống rỗng, cậu cảm thấy như cơn mưa bên ngoài đã hóa thành tuyết trắng, một ngọn lửa vừa nhen nhóm tắt ngụp trong thế giới nội tâm của cậu. Ten buông giọng cám ơn khe khẽ, sau đó cất điện thoại vào trong túi. Cậu nhắm mắt ngửa đầu ra ghế, yên tĩnh như thế cho đến khi cả nhóm đã về đến ký túc xá. Sau khi xuống xe, Ten lách người qua nhóm Hendery và Xiaojun đang nhao nhao đặt đồ ăn, đến nói nhỏ vào tai của quản lý. Quản lý có hơi khó chịu khi nghe đến đề nghị của cậu, nhưng cuối cùng vẫn phẩy tay đồng ý.
"Anh có việc phải đi đây một chút, mọi người cứ ăn uống đi không cần chờ anh." Ten nói rồi chạy ra đường bắt một chiếc taxi đang đậu chờ khách trong sân của chung cư.
Cả bọn không hỏi nhiều, họ đều biết Ten có nhiều mối quan hệ bên ngoài, thỉnh thoảng cũng thường biến mất để đi ăn uống với người khác.
Ngồi trên taxi, Ten nhắn tin cho Taeyong, hỏi rằng anh đang ở đâu. Rất nhanh sau đó, một tin nhắn khác đáp lời gửi đến cậu một địa chỉ, là địa điểm quay MV mới của 127. Theo hướng dẫn của Taeyong, Ten xuống xe ở cổng sau của phim trường rồi nhờ nhân viên ở đó dắt vào bên trong, lần theo con đường bên hông của phim trường đến khu vực chứa đạo cụ. Khi tất cả mọi người đều tập trung quay chụp thì khu vực đó không có ai qua lại, tiện tránh ánh mắt của những người khác.
Taeyong đứng trong kho chứa đồ, chỉ mở một chiếc đèn trong khóc kho, còn anh ngồi lên một chiếc ghế đạo cụ cũ lướt điện thoại chờ cậu đến. Khi cánh cửa cũ kỹ của kho vang lên tiếng ken két, Taeyong ngẩng đầu trông thấy một dáng người gầy gò đang chần chừ đứng ở cửa tìm xung quanh. Cậu ấy trông thấy ánh sáng leo lét trong góc kho, liền không ngại ngần chạy vào. Càng chạy càng nhanh, cuối cùng lao vào trong vòng tay của Taeyong đang giang ra chờ đón cậu.
Vùng ấm áp của cậu đây rồi.
Nhận lấy cái ôm đột ngột của Ten, nhìn thấy mái tóc nâu của cậu vùi vào cổ, Taeyong có phần ngạc nhiên. Bình thường, Ten không thể hiện tình cảm như thế này. Phải nói thế nào nhỉ, em ấy như một con mèo ngạo nghễ, chỉ đợi Taeyong đến và chạm vào mới xoay sang dụi nhẹ đầu vào anh. Taeyong đưa tay vò mái tóc nâu của Ten, nhỏ giọng hỏi.
"Có gì không vui sao?"
Cái đầu nhỏ trong hốc cổ của anh lắc nhẹ hai cái rồi nói: "Không phải, ngày mai em đi rồi. Đến lúc em về thì đến lượt anh đi, chúng ta phải xa nhau hai ba tháng đấy."
"Vậy thì bình thường anh sẽ chăm gọi video cho em nhiều hơn." Taeyong bật cười nói.
"Anh chẳng biết gì cả." Ten hờn dỗi nói, càng siết chặt cái ôm của cậu hơn.
Taeyong cuối cùng đành chịu thua chiêu trò làm nũng này của cậu, đưa tay vuốt nhẹ lên lưng Ten rồi nói: "Sau thời gian này thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn rồi, khi khởi động dự án thì chúng ta sẽ gần như gặp nhau hằng ngày. Lúc ấy em sẽ không bỏ anh vì chán chứ?"
"Vậy thì phải xem anh đối xử với em thế nào." Ten mỉm cười nói, sau đó nhấc đầu khỏi vai của Taeyong đặt lên môi anh một nụ hôn thoáng nhẹ.
Taeyong nhếch cánh môi lên thành một nụ cười mờ ám, sau đó ghé đầu vào bên tai của Ten nói nhẹ như một làn hơi thổi vào tai người đối diện: "Em có muốn thử không."
Ten bị làm cho rùng mình một cái, co rút người lại vì nhột sau đó vội vàng lùi ra phía sau: "Lee Taeyong, từ khi nào anh sến như vậy?"
"Cái này làm sao mà sến được, lại đây em sẽ biết là có sến hay không liền. Nào, lại đây."
Taeyong tiến thêm một bước, Ten liền lùi một bước. Người tiến người lùi vờn nhau như hai đứa trẻ, sau đó anh đột ngột nhoài người ra phía trước bắt lấy cánh tay của Ten, thuận đà đẩy cậu ngã xuống chiếc sofa gần đấy. "Thiên thời địa lợi nhân hòa nha." Taeyong đắc ý nói. Anh cúi người hôn Ten thật sâu. Hai người họ đã quen với những chiếc hôn đột ngột thế này, thay vì sự đụng chạm thông thường, họ trao đổi cảm xúc qua những cái hôn nhưng lại không vượt qua được giới hạn nào đó.
Trong cái hôn ấy, Ten cảm thấy bản thân là một người rất may mắn, rất may mắn khi có thể tìm được anh và yêu anh, rất may mắn khi có thể được anh yêu và trân trọng. Cậu không nghĩ rằng mình có được sự may mắn đó, cậu vốn không xứng có được may mắn đó. Nếu không phải cậu, Taeyong càng hàng trăm hàng chục, hàng nghìn sự lựa chọn tốt hơn dành cho anh. Có phải, cậu đang gom góp hết vốn liếng của mình đặt vào một Lee Taeyong không?
Một lúc sau, quản lý đã gọi điện tìm Taeyong ra quay. Hai người cũng phải tạm chia tay ngay lúc ấy. Ten bước theo chân của Taeyong ra đến phim trường, nép người vào một góc không ai thấy quan sát anh.
Anh ấy như một giấc mơ của cậu. Anh ấy có tất cả những điều mà cậu hằng mong ước, anh ấy sở hữu tất cả những gì tốt đẹp nhất, hào quang của anh ấy khiến kẻ như cậu phải đui mù khi nhìn vào. Lee Taeyong, anh quá tốt để dành cho một người như em.
Ten rụt người trong áo khoác rồi nhanh chóng rời đi. Cậu đã hứa rằng sẽ về trước nửa đêm.
Bên ngoài trời đã tạnh ráo sau cơn mưa đột ngột, Ten bước đi trên nền đất ẩm, ngẩng đầu nhìn bầu trời Seoul vẫn còn vần vũ mây đen, không biết đến lúc nào sẽ tiếp tục đổ xuống một cơn mưa bất chợt nữa.
Cậu biết không, trong thiết lập bộ não của cậu, nỗi đau trở nên đau đớn hơn, hạnh phúc trở nên ít vui vẻ đi...
Giọng nói của nữ bác sĩ vẫn còn in trong trí nhớ của cậu.
Thời gian trôi qua rất nhanh, vòng xoáy của bận rộn nhấn chìm bọn họ khiến họ không còn thời gian nghĩ về những điều ngoài lề. Đôi lúc, sau khi kết thúc một ngày quay chụp mệt mỏi, về đến phòng còn phải đối phó với camera lắp sẵn trong phòng ngủ. Chỉ đến khi tắt đèn mới được trở về là chính mình, mới có thể thoát khỏi vai diễn hình tượng trở thành người mình nên trở thành. Có những đêm Ten nằm trên chiếc giường khách sạn xa lạ, hương tinh dầu xông phòng không đè ép được mùi của thuốc tẩy rẻ tiền từ chăn gối, cậu ngẩng đầu nhìn trần nhà đen kịt, nhìn vào một khoảng không nào đó vô định.
Tin nhắn cậu gửi đến Taeyong đã qua một ngày rồi nhưng không nhận được hồi âm, khoảng cách địa lý và chênh lệch múi giờ khiến lúc cậu ngủ sẽ là khi Taeyong thức, hoặc ngược lại. Cả hai khi rảnh sẽ để lại tin nhắn cho đối phương, ngủ một giấc dậy sẽ thấy đối phương trả lời. Cứ như vậy qua hết mấy tuần quảng bá. Tuy rằng nói sẽ thường gọi video call cho nhau, nhưng thời gian lịch trình kín mít và sự túc trực thường xuyên của quản lý bên cạnh khiến họ không có lấy một cái call đàng hoàng. Thỉnh thoảng, khi cố lách ra một chút thời gian gọi được cho nhau thì màn hình vừa bật phải lập tức tắt, không nói được bao nhiêu câu. Nhưng họ cũng không nghĩ nhiều, vì họ quá bận rộn để nghĩ đến điều đó.
Ten cứ nằm suy nghĩ như vậy, mãi cho đến khi đôi mắt trĩu nặng mới có thể đi vào giấc ngủ. Giấc ngủ của cậu vì thế cũng ngắn ngủi không kém vì sáng sớm mai lại phải dậy chạy lịch trình.
Vào ngày cuối cùng của lịch trình, sức khỏe của Ten cũng không còn chịu được nữa. Khi trời vừa tối, bọn họ quay về khách sạn thu xếp đồ đạc, Ten tranh thủ chạy ngang qua một hiệu thuốc mà cậu phát hiện được trong lúc ghi hình, mua nhanh một lọ thuốc theo tin nhắn gợi ý từ nhân viên. Thuốc cũ của cậu được bác sĩ kê cho đã không còn bao nhiêu tác dụng, dạo gần đây khả năng ngủ được của cậu rất thấp, ảnh hưởng lớn đến việc luyện tập, cậu cũng không tập trung được, tinh thần không ổn định nên kết quả rất kém. Vì thế một nhân viên hỗ trợ trong đoàn đã gợi ý cậu lọ thuốc này, anh ta cũng thường xuyên dùng nó, có thể mua được trong hiệu thuốc.
Có vẻ nó đã phát huy tác dụng khi Ten đã có thể ngủ sớm hơn một tí so với ngày thường. Khi về nước, cậu sẽ nói chuyện lại với bác sĩ về vấn đề thuốc men này.
Taeyong cầm điện thoại xem những video của Ten, những đoạn vlog nho nhỏ mà cậu góp mặt, những đoạn livestream được phát sóng lại. Anh nhìn thấy một bức tranh cậu khoe trên video, cậu nói rằng cậu mới vẽ chúng gần đây. Tay anh bấm dừng để xem bức tranh kỹ thêm một chút, một cảm giác không lành xuất hiện. Taeyong nhanh chóng chụp hình bức tranh ấy rồi gửi cho bác sĩ riêng của anh. Thời gian này ở Seoul hẳn là còn đang nửa đêm nên anh chưa nhận lại được câu trả lời, chỉ có thể lo lắng xem hết đoạn video.
"Anh sắp trở về rồi." Taeyong gửi tin nhắn cho Ten. "Anh về thì chúng ta cùng nhau ra biển nhé!"
Vẫn không nhận được hồi âm.
Anh giữ mãi trái tim treo ngược ấy cho đến khi trời tối hẳn, từ Seoul gửi đến anh một tin nhắn:
"Cậu ấy đang cầu cứu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro