(17)
(17)
Cuối xuân lập hạ 2019, là mùa của những động vật nhỏ bé kết thúc hành trình đi tìm tri kỷ của đời mình.
Sau một lúc loay hoay không biết đi đâu, cuối cùng cả bốn người quyết định chui vào xe của Jaehyun, cậu ấy dùng xe của mình chở Doyoung đi xem phim, vô tình lại trở thành tòa luận tội của chính cậu ta. Ten ngồi bên cạnh Taeyong ở ghế sau, im như thóc, thầm cầu nguyện cho viên đạn lạc này không bay vào người mình. Còn hai người kia ngồi ở phía trước ngoan như cún, thở cũng không dám thở mạnh. Cuối cùng thì Doyoung là tên lớn gan nhất trong cả bọn, lên tiếng chặt đứt sự yên tĩnh kỳ lạ này.
"Hôm nay em muốn đi xem phim mà không muốn đi một mình, Jaehyun thì đang rảnh nên kéo theo cậu ta thôi. Anh đừng hiểu lầm."
Ten nấc lên một tiếng sau đó nhanh chóng bụm miệng, lấm lét liếc nhìn Taeyong. Anh cũng đang nhìn sang hướng cậu, môi cong lên giễu cợt: "Quả nhiên là bạn đồng niên của nhau. Lý do lý trấu cũng giống nhau nữa."
Viên đạn lạc này cuối cùng cũng bắn trúng Ten một cái tức tưởi. Cậu cười trừ rồi tiếp tục làm một kẻ vô hình. Jaehyun ở phía trước cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đành lên tiếng.
"Em cũng không muốn vòng vo giấu diếm. Anh Taeyong, em và anh Doyoung đang tìm hiểu nhau đấy. Anh có cho phép hay không cho phép cũng không tách bọn em ra được đâu."
"Em im ngay." Doyoung xoay sang nạt Jaehyun. Cậu làm sao mà không biết tính cách của Taeyong ghét việc này thế nào, cũng bởi anh ấy là nhóm trưởng nên những việc này không nói trước với anh ấy, để anh ấy phát hiện ra thì tội càng lớn. Đây không phải là lúc chứng tỏ anh hùng gì cả.
Ten phát hiện thấy nét mặt Taeyong không ổn lắm, nhắm chừng thái độ của Jaehyun đã chọc giận anh ta rồi. Dù sao viên đạn lạc này cậu cũng ăn đủ một viên, rách không sợ nát, cũng chẳng còn gì để mất nên đành lên tiếng xoa dịu tình hình. "Thật ra thì thế này cũng xem như là báo cáo rồi. Đâu phải mới xem một bộ phim ăn một bữa cơm là xác định được gì đâu, chắc là cả hai chưa xác định được mối quan hệ nên mới không nói cho anh biết, đợi tình cảm ổn định chắc chắn rồi mới nói cũng không muộn. Phải không?"
"Đúng, đúng là thế." Doyoung như vớ được cành cây liền liều mạng bám vào. "Tụi em chỉ mới nói chuyện với nhau vài lần rồi đi xem phim lần đầu tiên, thật ra em cũng không suy nghĩ nhiều, chưa có gì nhiều nên chưa dám nói với anh."
Taeyong nhướn mày nhìn Ten và Doyoung kẻ tung người hứng rất ăn ý, vẫn giữ vẻ im lặng không nói gì. Sau một lúc anh chỉ còn biết thở dài rồi hỏi: "Hai đứa đã đến mức nào rồi?"
"Chưa làm gì hết." Doyoung thật tình nói, rồi đẩy vai Jaehyun kéo cậu vào diễn phụ họa. "Thật sự chưa làm gì hết, phải không Jaehyun."
Jaehyun bị nạt một trận định làm bộ giận dỗi, nhưng cuối cùng đành phải hạ giọng nói. "Tụi em chỉ mới đi xem phim lần đầu tiên thôi."
"Nếu có làm gì thì tìm chỗ kín đáo mà làm, đừng để bị chụp được. Đặc biệt là em đó, Jaehyun, em có rất nhiều fan cuồng, đi đâu cũng dễ bị nhòm ngó. Mấy trò biểu hiện tình cảm trước ống kính thì hạn chế thôi, đừng để cho quản lý biết, cũng đừng để người khác nhận ra..." Taeyong nói một lúc rất nhiều thứ, Doyoung và Jaehyun bị nói đến ngây ra, không ngờ rằng ông anh nhóm trưởng giữ thân như ngọc này cũng có rất nhiều kinh nghiệm.
Ten ngồi ở một bên nghiêng đầu nhìn anh huyên thuyên nói, cảm thấy có phải vì sự cố lần trước của cậu và anh nên anh đã tìm hiểu rất kỹ mấy mánh khóe hẹn hò bí mật này không. Có phải vì trong thâm tâm của anh vẫn muốn tiếp tục với cậu nên mới suy tính nhiều như vậy không. Nếu là thật thì lần này cậu có chút manh động rồi, để thêm một thời gian nữa thì Lee Taeyong chắc chắn nhịn không nổi đi tìm cậu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Taeyong còn sắp vào đợt comeback, nếu không nói sớm thì bọn họ phải còn mất thêm hai ba tháng bận rộn nữa mới được ở lại bên nhau, như vậy thì quá dài rồi.
Taeyong nói xong một hơi, sau đó ngạc nhiên nhìn đôi mắt ngơ ngác của cả Jaehyun và Doyoung, chau mày hỏi: "Biểu cảm đó là gì, không tin sao? Hay không muốn nghe lời?"
"Không phải." Jaehyun đáp. "Em không nghĩ là anh biết nhiều như vậy, anh có kinh nghiệm xương máu lắm à?"
"Lại chẳng..." Ten tự hào vắt chân lên tựa người vào thành ghế, dáng vẻ rất dương dương tự đắc. "Tiện đây anh cũng công bố luôn, chỉ hai đứa biết thôi nhé. Anh đây và Taeyong đang hẹn hò đấy."
Lee Taeyong lập tức mở to mắt nhìn sang Ten, không phải chính cậu ấy nói rằng không muốn công khai sao, với cả người trong nhóm cũng không muốn nói.
"Đấy, tôi đã bảo cậu cái gì nào. Anh ấy là người nhịn không nổi trước, đúng không?" Doyoung đánh vào đùi đen đét, vui như thể trung tâm tư vấn tình cảm gia đình làm ăn phát đạt rồi.
Lee Taeyong bị sét đánh vào đỉnh đầu lần hai. Lần này là hai tia sét, một lên người anh ta, một lên người Jaehyun.
"Từ từ đã, em đang nghe cái gì thế này. Taeyong, anh với anh Ten là từ khi nào thế? Hai người không có một tí tiếng gió nào cho mọi người biết cả. À, phải rồi lúc nãy có một cặp cũng ngồi trong rạp xem phim là hai người phải không?" Jaehyun vẫn chưa kịp tải lượng thông tin như dòng điện cao áp này vào đầu.
"Cậu cũng khá lắm đấy Jaehyun, ngày trước bảo với tôi thích một người khác, ra là Doyoung đấy à. Òa, không ngờ khẩu vị của cậu mặn như vậy." Ten vỗ vỗ vai Jaehyun ra chiều thương tiếc.
"Nói cái gì đấy? Ra ngoài đánh nhau, tôi nhịn cậu lâu rồi." Doyoung xăn tay áo lên sấn người đến. Giữa chừng thì bị bàn tay xương xương to lớn của Taeyong cản lại, liền lườm nguýt nói. "Gì đây, mới đó mà đã bảo vệ rồi à. Là ai nói sẽ cùng em vào viện dưỡng lão, viện dưỡng lão của anh chắc là giường đôi chứ gì, em nằm phòng khác, còn giường kia là cho ai đó."
"Phòng của em chắc cũng là phòng đôi, nói anh làm gì." Taeyong nhăn nhó hất đầu về phía Jaehyun. "Xong việc rồi ai về nhà nấy. Anh đưa Ten về, hai đứa tự mà lo liệu đi, anh nói hết nước hết cái rồi."
Cuối cùng Taeyong và Ten cũng đẩy cửa bước ra khỏi xe, thong dong đi về phía đường lớn bắt taxi. Trên đường đi, Taeyong vẫn giữ vẻ trầm ngâm, hai hàng mày chau vào nhau như thể sắp dính vào đến nơi. Ten ngước nhìn anh, sau đó hạ giọng nói.
"Không yên tâm về chúng ta hay về bọn họ?"
"Cả hai." Nói xong, Taeyong không ngăn được tiếng thở dài.
"Về bọn họ thì anh yên tâm đi, Jaehyun và Doyoung đều là hai người rất cẩn thận. Mà chắc anh biết rõ họ hơn em, tính ra Doyoung còn cẩn thận hơn cả em nữa. Jaehyun lại trầm tính nên sẽ không ăn nói vạ miệng đâu."
"Vậy là em không biết cả hai thằng nhóc đó đều có tật nóng tính. Anh chỉ sợ trong lúc giận quá mất khôn lại có chuyện." Taeyong vẫn không thể ngưng lo lắng.
"Trưởng thành cả rồi, anh cũng đừng xem bọn họ là trẻ con nữa. Anh cũng có lớn hơn họ bao nhiêu tuổi đâu mà. Anh xem, ngay cả bản thân anh cũng làm không được, sao lại nghĩ rằng bọn họ nhịn được."
Vậy nên Taeyong mới lo lắng. Anh sợ bọn họ sẽ gặp phải những trắc trở, rồi cũng sẽ buồn, sẽ đau đớn như anh đã từng.
Ten nhìn ngó xung quanh một lúc, chắc chắn rằng không có ai nữa mới lén nắm tay Taeyong, bọc tay anh vào ống tay áo dài của cậu rồi siết chặt nó, truyền đến cho anh một ít hơi ấm. Taeyong cúi đầu nhìn Ten, sau đó mỉm cười xoa nhẹ đầu của cậu. "Thuốc an thần", anh nói.
"Gì cơ?" Ten giật thót, hốt hoảng nhìn anh.
"Ý anh là em giống như thuốc an thần của anh." Taeyong cười nói.
"À", Ten ngớ người ra rồi gật gật đầu, híp mắt thành một vầng trăng. "Thế này có dễ thương không?"
"Đừng có mà giả dễ thương nữa!" Giả nữa là anh không chịu được phải hôn cậu ngay tại chỗ đấy.
"Đây không phải là giả dễ thương, đây là tự nhiên đó, anh không biết hả, tự nhiên, sinh ra đã dễ thương khả ái rồi."
Taeyong bật cười, sau đó siết chặt tay Ten đi về phía trước. Phía trước có thể có mây mưa và bão tố, có thể có gập ghềnh và khúc khuỷu, nhưng anh sẽ không hối hận vì đã nắm tay cậu ấy, cùng cậu ấy vượt qua những lao đao trước mặt.
Phía trước biển sao trời, đẹp đẽ không nhiễm bụi trần, là cậu ấy, là Ten của anh.
Trời đã gần sáng, nhưng Ten vẫn trằn trọc không ngủ được. Có lẽ là vì hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, rất nhiều thứ bỗng nhiên đến thật thuận lợi, thật hạnh phúc khiến cậu không tin được mọi thứ lại có thể dễ dàng như vậy. Nó khiến cậu cảm thấy có chút gì đó không thực tế, như một giấc mơ vậy. Ten vùi mình vào gối, mở điện thoại ra xem một lần nữa, trên màn hình vẫn là tin nhắn chúc ngủ ngon của Taeyong. Cũng đã rất lâu rồi cậu không được nhìn thấy tin nhắn này, ấm áp như thể Taeyong đang nằm bên cạnh cậu và nói với cậu rằng Chúc ngủ ngon. Nếu như anh ấy thực sự nằm bên cạnh cậu thì hay biết mấy.
Nghĩ đến ấy, mặt của Ten đỏ lên thành màu gấc chín. Cậu liền vội vàng xua đi mấy ý tưởng không ra gì đó, lăn ra đầu giường mở ngăn tủ dưới cùng. Từ trong góc sâu nhất của tủ, Ten lấy ra một lọ thuốc trắng, dốc hai viên thuốc rồi đứng dậy đi kiếm nước để nuốt chúng xuống.
Chỉ có như vậy cậu mới có thể ngủ. Giấc ngủ mà rất lâu rồi cậu chưa trọn vẹn.
Buổi sáng cuối xuân lập hạ năm 2019,
Ten theo lịch đến gặp bác sĩ tâm lý của cậu. Vì lịch trình nên cậu đã gián đoạn điều trị gần hai tháng rồi, hễ rảnh là bác sĩ lại cứ liên lạc bắt cậu đến tái khám cho bằng được. Cậu về nước đến đây cũng đã hơn một tuần, khi mới về xảy ra một số chuyện, lại còn vui vẻ yêu đương với Lee Taeyong nên quên béng mất. Đến hôm nay Kun cũng bị bác sĩ gọi nhắc, liền lập tức xách cậu đến khám ngay. Nhóm bọn họ ai cũng có một số vấn đề tâm sinh lý, Kun và Winwin thì không nói rồi, mỗi người đều có áp lực riêng mình, mấy đứa nhóc cũng đang tuổi phát triển, đột ngột trở thành người nổi tiếng nên cần điều trị để cân bằng cảm xúc. Chỉ có điều, cậu là bệnh nhân thường xuyên nhất, cũng bị bác sĩ ghim tên nhiều nhất.
Chỉ là vì áp lực hơn lớn một chút thôi, Ten nghĩ.
"Hôm nay, tinh thần của cậu phấn chấn hơn nhiều." Nữ bác sĩ gấp hồ sơ bệnh án lại trên tay, mỉm cười nhìn vào giữa trán của cậu.
"Dạo này mọi thứ có vẻ tiến triển thuận lợi nên áp lực cũng được giảm xuống rất nhiều." Hơn nữa, còn có tình yêu, Ten nghĩ. Nhưng cậu không định nói điều này cho bác sĩ biết, sợ rằng thông qua cô ấy mà công ty nghe được phong thanh gì đó.
"So với mấy tháng trước gặp cậu thì quả thật có thay đổi rất lớn. Vì vậy nên mới không chịu đến gặp tôi sao?"
"Không phải, là do bận rộn quá. Hôm nay tôi nghe lời cô, đến đây rồi đấy." Ten gượng gạo đáp.
"Trà của cậu lạnh rồi, để tôi đi rót cốc khác." Vị bác sĩ tự nhiên cầm tách trà của Ten lên rồi đi đến bàn trà rót một cốc khác, tiện thể nhìn ngoài trời một cái. "Có vẻ trời lại sắp mưa."
Ten nhìn màn mây bên ngoài, nó khiến cậu nhớ về chuyến đi biển dở dang của cậu và Taeyong trước đây, trộm nghĩ nếu có thời gian nhất định phải cùng anh ấy đến bãi biển một lần. Suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi vị bác sĩ đặt tách trà xuống trước mặt cậu, đoạn nói.
"Tôi nghe Kun nói cậu vẫn dùng thuốc ngủ..."
"Thỉnh thoảng thôi, có mấy đêm tôi không ngủ được."
"Theo tôi thấy thì không hẳn là thỉnh thoảng. Ten, nói thật là, tôi nghĩ tình hình của cậu vẫn chưa cải thiện nhiều. Cậu nên thường xuyên đến làm trị liệu nhiều hơn. Ít nhất, có thể chữa được bệnh mất ngủ."
Ten gật gật đầu tỏ vẻ nghe lời. Nếu có thời gian cậu vẫn sẽ cố gắng sắp xếp để làm trị liệu, chứng mất ngủ này hành hạ cậu không phải gần đây, nó khiến cậu mất tập trung rất nhiều. Thật tâm, cậu cũng đang muốn trị nó dứt điểm. Nếu cậu còn muốn đường dài về phía trước nắm tay Taeyong mà đi thì phải giải quyết cho xong tình trạng hiện tại.
Cậu quả thật nghĩ như thế.
Vị nữ bác sĩ lắc lắc đầu với cậu, sau đó cẩn thận gõ vào hồ sơ bệnh án điện tử trên máy tính trước mặt cô:
<Có triệu chứng tự lừa dối chính mình.>
-------------
Có ai đoán ra Ten đang gặp bệnh gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro