Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(16)

(16)

"Này thằng nhà quê, mày đi đường không có mắt à?" Đám thanh niên đứng lên, hùng hổ xông về phía Ten.

Ten lồm cồm bò dậy, thế giới còn chưa hết đảo lộn thì bị một đám người xông vào đẩy thêm một cái ngã ra phía sau. Cậu loạng choạng cố giữ thăng bằng, nhưng vẫn bị lùi lại mấy bước. Vừa hay lúc ấy có một cánh tay kéo cậu ngược trở lại, vì mất đà mà vô tình ngã vào lòng người ấy.

Taeyong ôm lấy bả vai của Ten giữ chặt cậu trong lòng mình, yên tâm rồi mới giận dữ nhìn về phía đám thanh niên vẫn còn đang hùng hổ, liếc mắt trông thấy camera vẫn còn đang sáng đèn trên cột điện, nói: "Ở đây có CCTV, hay tôi gọi cảnh sát giúp các cậu để tiện kiện cáo?"

Đám người nọ trừ một tên có vẻ côn đồ, những tên còn lại cũng chỉ là phường a dua. Thấy bị dọa liền bối rối nắm lấy tên kia lùi lại. Nhưng hắn vẫn không cam tâm, còn cố chỉ vào hai người họ nói thêm: "Coi chừng tao!"

"Còn nói nữa tôi báo cảnh sát đấy." Ten lừ mắt nhìn bọn họ, tay bấm sẵn số khẩn cấp sẵn sàng gọi điện. Như thế mới dọa được bọn người kia rời đi. Cuối cùng cậu kéo người đứng thẳng dậy, thoát khỏi vòng tay của Taeyong rồi bảo: "Anh idol đấy, nếu để bọn họ nhận mặt rồi tung tin đồn thì sao?"

"Còn nói anh, em cũng thế."

"Em không nổi tiếng, không ai biết em cả." Ten nhàn nhạt nói, rồi đút tay vào túi áo nghiêng đầu ra hiệu cho anh đi theo.

Bầu trời đêm Seoul không có lấy trăng và sao, cũng chỉ có ánh đèn phù phiếm của thành thị thay thế cho những vầng sáng đang bị che lấp. Ten bước đi giữa hai tòa nhà rộng lớn, con đường trước mặt cậu trở nên nhỏ bé, khó lường hơn bao giờ hết. Anh cất bước đi theo, chầm chậm dần dần rút ngắn khoảng cách với cậu cho đến khi hai người sóng vai bên cạnh nhau cùng đi qua con ngõ nhỏ.

"Em đã hỏi quản lý của anh rồi, ngày mai các anh không có lịch trình và luyện tập gì." Ten nói. "Nên tối nay cho em mượn anh một chút."

"Ừ" Taeyong thở ra một hơi nhàn nhạt. "Em bảo có việc muốn nói?"

"Tìm một chỗ ngồi nói đã, đứng ngoài đường không hay lắm." Ten đáp, rồi nhét vào tay anh một tấm vé xem phim. "Tiện thể em muốn đi xem phim, nhưng không muốn đi một mình. Anh đi với em đi."

Taeyong ngạc nhiên nhìn tấm vé xem phim trên tay mình, là suất cuối cùng của ngày, cũng là suất chiếu vắng người xem nhất. Bình thường nếu không phải các cặp tình nhân thích trốn tránh đám đông thì không ai chọn giờ chiếu này.

Rạp phim cách bọn họ mười lăm phút đi bộ, băng qua một con đường lớn vắng người, đến tầng trên cùng của trung tâm thương mại. Vé xem Ten đã mua rồi nên Taeyong mua bắp rang cho cả hai người, Ten lại bảo không muốn ăn vì còn đang giảm cân, nên anh chỉ mua một phần lớn. "Khi vào đó em sẽ muốn ăn thôi, ai cũng thế." Anh nói khi thanh toán tiền cho phần bắp rang lớn của mình kèm theo hai chai nước suối. Bọn họ đến là vừa lúc bắt đầu soát vé vào, họ cũng không chần chừ bên ngoài mà vào hẳn trong rạp, ít ra còn có chỗ ngồi.

Quả nhiên rạp này không có một ai, Ten tùy ý chọn chỗ ngồi đẹp nhất rồi kéo Taeyong vào bên cạnh. Màn hình lúc này vẫn còn đang chiếu quảng cáo, còn rất lâu mới bắt đầu chiếu phim.

"Hôm nay... em đến phòng A&R." Ten đột ngột nói khi cả hai đã yên vị trên ghế của mình. "Là vì muốn xin họ cho em thử làm vocal."

"Vocal?" Taeyong ngạc nhiên xoay đầu nhìn Ten. "Nhưng em đã là dancer rồi."

"Là một ca sĩ thì phải biết hát. Em không muốn người ta nói em chỉ là vũ công." Ten đáp. "Em cũng sẽ trở thành một idol xuất sắc."

Nhìn đôi mắt lấp lánh của Ten, nhìn thấy trong đó có một chút tham vọng, một chút nhiệt thành, một chút u buồn, Taeyong bất giác đưa tay lên chạm vào đầu Ten vuốt nhẹ. Có thể gọi đó là tán thưởng cũng được, là an ủi cũng được, là bày tỏ yêu thương cũng được, cậu bé trước mắt của anh cần nhiều hơn một lời động viên.

"Có phải khi em đã đủ xuất sắc và mạnh mẽ, có thể xứng với anh hơn không? Sẽ không bị người khác xem là hòn đá cản đường anh?" Cậu tiếp tục nói.

"Anh không phải là mục tiêu của em!" Taeyong chau mày nói. "Em làm mọi thứ nên là vì chính mình."

Ten bật cười, xoay người về phía trước, nói. "Anh nói đúng rồi đấy, mục tiêu của em không phải là anh. Con đường của em cũng không liên quan đến anh, hướng phát triển của em là do em giành lấy, thế giới của em có thêm anh hay mất đi anh thì anti vẫn sẽ tấn công, vẫn sẽ có những người qua đường gạch đá em, không chỉ fan của anh mới có thể làm thế. Vậy thì, Lee Taeyong, vì sao anh nghĩ rằng chia tay sẽ có thể bảo vệ được em? Anh... làm thế là bảo vệ em hay tổn thương em?"

Đối mặt với câu hỏi của Ten, Taeyong không có cách nào đáp lại, chỉ một mực im lặng. Anh cúi đầu mím chặt môi, có những lời rất muốn nói ra nhưng không thể nói được. Cuối cùng, một bàn tay từ bên cạnh vươn qua nắm lấy tay anh, ngón tay của cả hai đan chặt vào nhau, yên tĩnh đặt trên thành ghế. Lúc ấy, màn hình bắt đầu chiếu biểu ngữ đầu phim.

"Mấy tháng qua em cho anh thời gian suy nghĩ cho kỹ rồi, anh không chủ động thì em phải chủ động vậy. Đừng nghĩ rằng tán đổ em rồi muốn chia tay thì chia tay. Em không phải một đứa dễ trêu vào đâu, trêu rồi thì phải chịu trách nhiệm với em."

Taeyong nhìn tay của mình đang trong tay với Ten, bất giác không biết phải nói thế nào cho phải. Anh biết rằng Ten nói đúng, anh hiểu rõ trái tim mình, anh càng hiểu rõ mấy lời vô nghĩa như chia tay không áp dụng được cho bọn họ, những người lúc nào cũng sẽ nhìn thấy nhau mỗi ngày, vậy thì chia tay hay không có ý nghĩa gì. Nhưng ngoài chia tay, anh không biết cách nào khác để bảo vệ những người anh yêu thương. Người trước mắt anh, anh không muốn người ấy bị tổn thương bởi bất kỳ ai hay bất kỳ việc gì.

Nhưng có thể anh sai rồi, người khiến em ấy khóc không phải chính là anh sao?

"Anh xin lỗi." Taeyong nhẹ giọng nói.

Ten cong môi cười, nhìn anh. "Sao? Em nghe không rõ."

"Anh xin lỗi." Taeyong lên giọng một chút.

Ten liền ghé sát tai vào anh, vẫn tiếp tục châm chọc. "Chia tay thì nói rõ ràng như vậy nhưng xin lỗi lại nhỏ giọng thế. Anh định xin lỗi em bằng cách nào?"

"..."

Không nghe được câu trả lời, Ten lại càng ghé sát hơn nữa. Cuối cùng lại bị một bàn tay nhấc cằm cậu lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt nhanh như gió. Sau một phút giật mình, Ten lập tức cong môi cười thích thú: "Như vậy không đủ đâu, một lát phải đền lại cho em cái..."

Lời còn chưa nói hết câu thì môi cậu lại tiếp tục bị người kia gặm lấy. Gọi là gặm là chính xác vì người trước mắt chẳng có lấy một chút kinh nghiệm yêu đương đàng hoàng nào, kỹ thuật hôn cũng không cải thiện được gì. Lúc trước khi hai người còn quen nhau cũng không hôn nhiều, Ten nhiều lần ý kiến kiểu hôn không ra hôn của Taeyong nhưng anh không chịu sửa. Lần này, nhất định cậu phải đào tạo lại cho anh một khóa ra hồn.

Lúc ấy là khi phim bắt đầu những phân cảnh đầu tiên, Ten rời khỏi Taeyong, rúc người trong chiếc áo hoodie thành một con mèo sợ lạnh, nhàn nhã bốc bắp rang vừa ăn vừa xem.

"Lần tới phải tìm chỗ nào kín đáo hơn, em sợ bị chụp một lần nữa." Ten ngượng ngùng nói.

"Chỗ này là do em tìm?" Taeyong cười nói.

"Em nghĩ chúng ta chỉ nói chuyện rõ ràng một lần thôi." Ai mà ngờ anh mềm lòng nhanh như vậy, không chịu được một đòn tấn công của em, Ten nghĩ.

Taeyong nắm lấy bàn tay của Ten, giấu nó xuống dưới ghế. Rạp phim chỉ có hai người bọn họ, vì thế nhiệt độ xung quanh lại càng lạnh lẽo hơn. Chỉ duy nhất vùng cơ thể chạm nhau là ấm áp đến lạ thường. Ten xoay người nhìn thẳng vào mắt Taeyong, không nhịn được tỉ mẩn nhìn anh thật kỹ. Ánh sáng trong rạp phim không tốt, chỉ có ánh sáng khi tỏ khi mờ của màn hình chiếu, vậy mà cậu có thể nhìn thấy những nốt mụn đỏ mới mọc ẩn hiện bên dưới lớp kem nền mỏng, hay làn da thô ráp do lâu ngày thiếu ngủ. Cậu đưa tay chạm vào vết sẹo nơi khóe mắt của anh, rồi chạm lên mái tóc của anh.

Taeyong đột nhiên nắm lấy tay của Ten bỏ xuống, chợt nhớ ra một chuyện gì đó canh cánh trong lòng anh mãi. "Em với anh Taemin, có gì đó thì phải?"

"Làm gì có!" Ten ngạc nhiên nói.

"Ánh mắt của anh ấy nhìn em, anh biết là ảnh có ý gì đó." Taeyong lừ mắt. "Đừng có đi khắp nơi kéo tình địch cho anh, đối phó với một mình em là đủ mệt rồi."

Ten không nhịn được cười thành tiếng, sau đó cẩn thận nhớ lại những lúc mình và Taemin tiếp xúc. "Nghĩ đi nghĩ lại em vẫn không thấy anh ấy có vấn đề gì, là anh ghen tuông mù quáng!"

Taeyong xì một tiếng, không thèm để ý đến cậu. Nghĩ đi nghĩ lại, mặc dù Ten là người một tinh ý nhưng về phương diện tình cảm thì kém không nói thành lời. Ngày trước phải mất bao lâu mới nhận ra tình cảm của anh, đến bây giờ Johnny làm bao nhiêu trò mèo trước mặt cũng không hay biết, vậy nên không nhận ra Taemin có ý với em ấy cũng là việc dễ hiểu.

Nhưng càng nghĩ anh lại càng tức, em ấy cứ vô tư không biết như vậy chẳng phải cho mấy người kia cơ hội sao?

Lúc ấy, từ bên ngoài bỗng có hai bóng đen bắt đầu lần theo cầu thang đi lên. Là một cặp đôi đến trễ. Bọn họ đội mũ trùm, đeo khẩu trang rất kín đáo. Trông thấy trong rạp không chỉ có mình họ nên một người trở nên rụt rè, người còn lại thì bạo dạn hơn, vẫn tỏ ra như không có gì kéo tay người kia ngồi vào ghế. Chỗ họ ngồi cách chỗ Ten và Taeyong vài hàng ghế phía trước, nhìn xuống chỉ thấy hai bóng lưng có hơi quen thuộc.

"Anh có thấy cặp đôi phía trước quen quen không?" Ten ghé vào Taeyong nói nhỏ. "Hay là một cặp đôi idol nào đó chúng ta biết?"

Taeyong nhìn về phía bọn họ, chống cằm suy nghĩ. Nhìn dáng người dong dỏng cao và phong cách đặc biệt ấy, khả năng cũng là idol rất lớn. Có thể đúng là đồng nghiệp từng thấy qua nên mới trông quen quen. So với sự quen thuộc của Ten, Taeyong càng cảm thấy bóng lưng của hai người trước mặt càng quen hơn.

Lúc ấy, một trong hai người bọn họ ngồi thẳng người dậy rồi lấy tay kéo mũ trùm đầu ra, trên tay người ấy có đeo một chiếc đồng hồ rất đẹp màu xanh sapphire. Loại đồng hồ này hình như anh cũng đã từng thấy rồi, của một người anh rất quen thuộc.

Rồi như chợt ngộ ra điều gì đó, Taeyong liền ném hộp bắp rang của mình sang cho Ten, lao như bay về phía hai người bọn họ, nắm lấy hoodie của chàng trai vừa bỏ mũ trùm ra, căng thẳng hỏi: "Jung Jaehyun?"

Jung Jaehyun giật bắn mình, trông thấy bộ dạng như thiếu điều muốn ăn tươi cậu của Taeyong cũng hốt hoảng không kém. Ten cũng vội ôm lấy hộp bắp rang chạy đến chỗ họ, quả nhiên người đó là Jaehyun. Cậu ta lén đến đây hẹn hò sao? Ten vô cùng hiếu kỳ xem thử ai là người cưa đổ Jaehyun của cậu, liền lấy tay kéo giật mũ áo trùm của người còn lại. Khi vừa nhìn thấy khuôn mặt bên dưới, Ten bị dọa đứng hình mất một lúc.

"Anh Taeyong?" Kim Doyoung chơi trò trốn tìm bị bắt ngay tại trận, tròn mắt nhìn hai người bọn họ. "Còn Ten, cậu làm gì ở đây?"

"Cái này tôi phải hỏi hai người các cậu đấy chứ?" Ten lắp bắp nói.

"Thì xem phim đó! Chẳng lẽ đến ăn đêm!" Doyoung lớn tiếng đáp lại.

"Cậu ăn cái gì ai mà biết." Ten cười khẩy.

"Em có vẻ có kinh nghiệm quá nhỉ?" Taeyong quay đầu hỏi Ten.

"Có kinh nghiệm thì sẽ biết đến đây không ăn đêm được." Jaehyun nói chen vào.

"Ăn được hay không sao cậu biết, cậu cũng có kinh nghiệm lắm sao?" Doyoung lừ mắt với Jaehyun.

"Ngưng!!!" Ten lớn tiếng cắt ngang đoạn hội thoại đầy thiểu năng này rồi nói. "Yên lặng ai xem phim người nấy, một lát ra ngoài có nhiều chuyện để nói đấy."

"Còn phim gì mà xem nữa! Tất cả theo anh ra ngoài!"

Taeyong nạt một tiếng khiến ba người còn lại lập tức im như thóc, sau đó chau mày xoay người ra khỏi rạp phim. Ba người kia cũng lóc cóc dắt díu nhau đi theo.

Có một điểm mà Ten phải công nhận, lúc làm nhómtrưởng, Taeyong rất dữ, cậu cũng không dám đụng vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro