Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(15)

"Taeyong, chúng ta, lại chơi một trò chơi không?"

Ten nói, đôi mắt tràn đầy sự tinh quái và mong chờ. Thật ra cậu nói ra câu này chẳng trông chờ gì phản hồi, cũng chỉ là tự nhiên nhớ đến ngày hôm ấy, cậu cũng là người nói ra câu nói này trước, kết quả tạo nên một hồi thăng trầm. Taeyong cúi đầu nhìn cậu, sau đó chẳng nói chẳng rằng bước thẳng vào bên trong. Ten dợm bước định đuổi theo thì bỗng quản lý từ bên ngoài đã chạy vào, nắm lấy cánh tay của Ten kéo cậu lại.

"Vẫn còn định dây dưa sao?" Quản lý nhìn thấy một cảnh như vậy, không nhịn được phải trách cứ một trận.

Ten lắc đầu lộ vẻ bất lực, sau đó cười gượng gạo đáp. "Vẫn chưa, nhưng em không định cắt dây."

"Chuyện lần trước đã cố gắng lắm mới giải quyết êm xuôi được, cậu đừng gây thêm phiền phức cho anh được không?"

"Nếu công ty thật sự muốn tách tụi em ra." Ten đáp, tiến lại gần quản lý nói rất nhỏ. "Thì sao lại có dự án ngày hôm nay."

Bàn tay đang bấu chặt vào cánh tay của Ten bỗng nhiên buông lõng. Anh ta nhận ra hôm nay hai người họ đến trụ sở là vì việc gì khi bước vào phòng cùng Ten. Quản lý của đội 127 cũng đang ở đó chờ sẵn, trông thấy anh liền tay bắt mặt mừng. Team quản lý của bọn họ gồm rất nhiều người, vì số lượng thành viên đông đúc nên sẽ có một số quản lý được phân công cho một số thành viên cố định. Ví dụ như WayV là đội mới thành lập nên chỉ có 1 quản lý đi theo, còn đội 127 người đông, công việc nhiều nên có tận mấy quản lý, còn có quản lý của đội Dream, đội thực tập sinh,... Quá một phần ba số nhân viên của SM chắc là quản lý rồi.

Anh kéo ghế xuống ngồi bên cạnh Ten, quản lý bọn họ cũng cần họp mặt để chuẩn bị chung dự án với nghệ sĩ của mình. Cuộc họp kéo dài lâu hơn anh tưởng tượng, đại khái là công ty sẽ chuẩn bị nhóm dự án Mỹ tiến gồm nhiều thành viên gộp lại. Mục tiêu của nhóm là mở rộng thị trường hơn là tạo nên tiếng vang, vì thế chỉ là một dự án, chủ lực vẫn còn đang nằm trong kế hoạch chưa công bố. Phía EXO có Kai và Baekhyun, SHINee có Taemin, NCT có Taeyong, Mark và Ten. Vị trí còn lại vẫn đang cân nhắc và bổ sung sau. Bọn họ bàn thêm về concept, vị trí và đội hình. Cứ thế cuộc họp kéo dài đến khi đã qua bữa tối mới xong. Nhưng Ten lại không vội về, cậu bảo quản lý của mình cứ về trước, còn cậu phải đi gặp bạn. Dùng dằng một hồi quản lý của cậu cũng chịu về, còn cậu thì quay ngược lại vào trong công ty.

Taeyong bước ra khỏi công ty cũng là lúc trời vừa tạm ráo cơn mưa dài, tuy vậy tầng tầng lớp lớp mây đen vẫn không tan đi được. Anh cúi người tiện tay lấy cây dù của mình, vừa chạm vào liền nhớ đến người lúc nãy đi vào cùng mình. Hai người họ sóng vai nói vài câu xã giao lịch sự, nhưng lại ấm áp và hài hòa vô cùng. Hoặc giả, chính là vì người kia là Ten nên anh mới có cảm giác ấy. Khi anh bước ra xe cũng là lúc quản lý của WayV đi ngang qua, bên cạnh không hề có Ten. Ngó nghiêng một lúc, Taeyong cũng không thấy Ten ra ngoài.

"Anh, vào đi!" Mark từ bên trong gọi vọng ra ngoài hối thúc. Taeyong cũng ù ù cạc cạc gật đầu rồi bước vào xe. Khi xe lăn bánh chạy ngang qua cửa trụ sở, anh liếc nhìn vào bên trong thì thấy Ten đang nói chuyện với một ai đó. Người ấy đứng trong góc khuất nên anh không thể thấy mặt, chỉ thấy rằng Ten đang cười rất tươi, đôi mắt tràn đầy ý cười chân thành. Cũng rất lâu rồi Taeyong không được nhìn thấy đôi mắt cười ấy, đôi mắt anh từng tin rằng chỉ thuộc về một mình anh và chỉ anh mới có thể sở hữu nó.

Anh chẳng thể kiềm được tiếng thở dài tiếc nuối, trong lòng cảm thấy có muôn vàn sự khó chịu bốc lên.

Lee Taeyong về đến ký túc xá cũng là thời gian nghỉ ngơi của mọi người, tất cả đều đã yên ổn trong phòng tự chìm vào thế giới riêng hết cả. Anh cất giày rồi chầm chậm vào bếp rót nước uống, toàn bộ chuỗi hành động mở cửa tủ lạnh cho đến khi lấy ly, rót nước vào, anh đều dùng để nghĩ về hình ảnh chiều nay của hai người bọn họ.

Lúc bước vào họp, cậu ấy vừa mới nói là muốn chơi tiếp một trò với anh, trong câu nói hết nửa phần là đùa giỡn, ba phần tán tỉnh, hai phần thăm dò. Nhưng khi vào họp rồi thì cậu ta chẳng thèm liếc nhìn anh một lần, trước mặt những người khác đều tỏ ra không thân thiết gì với anh cho lắm. Ngược lại ánh mắt lại cứ dán vào một người khác.

"Chết tiệt." Taeyong đặt ly xuống bàn tạo nên một tiếng choang khá lớn, khiến một vật thể nào đó đang trốn sau tấm rèm cũng tự nhiên giật nảy khiến nó đung đưa một cách bất hợp lý. Taeyong liếc mắt qua nhìn nó, rồi từ từ lại gần vén lên. Bên trong tấm rèm là một tên nhóc đang co mình ngồi trên bậc cửa sổ, tay vẫn còn đang cầm điện thoại, màn hình hiển thị trận đấu game còn chưa ngã ngũ, chủ nhân của tài khoản thì đang giương đôi mắt ngây thơ nhìn anh.

"Em, chỉ định chơi một lát thôi." Cậu ta lắp bắp nói.

"Anh cũng cấm cậu chơi hồi nào mà phải sợ như vậy?" Taeyong nhíu mày nói, sau đó bỏ đi về phía cốc nước của mình, cẩn thận rửa sơ nó qua một lượt rồi mới cất lên.

Jungwoo thấy tâm trạng leader hôm nay không ổn nên vội vàng treo máy rồi lò dò bước về phía anh, trườn cả người lên bàn nhấc mắt nhìn anh rồi hỏi. "Leader-nim của chúng ta hôm nay có gì mà bực mình thế?"

"Không có gì." Taeyong lạnh giọng nói, bắt đầu mở tủ lạnh lấy vài thứ còn lại ra tính toán làm một bữa ăn tối qua loa.

"Người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn." Jungwoo nói. "Nào, chuyên gia tư vấn tâm sinh lý tuổi dậy thì Kim Jungwoo, độc quyền tư vấn cho NCT, đặc biệt đối với khách hàng VIP Lee Taeyong sẽ có khuyến mãi, nói em nghe thử. Anh biết em kín miệng mà, không nói với ai đâu."

Taeyong không thèm để ý đến cậu ta nữa, chỉ loay hoay đập trái trứng gà bỏ vào tô, sau đó lại xoay về phía tủ lạnh tìm gì đó. Bỗng nhiên anh trông thấy một trái quýt rơi ra khỏi bọc xốp, bất giác lại nhớ đến gương mặt kỳ thị của Ten lúc nhìn thấy nó. "Anh nói này, một người có thể thay đổi cảm xúc trong vòng bao lâu?"

"Vậy thì phải xem là cảm xúc gì, nguyên nhân thì mới dẫn đến kết quả. Cảm xúc càng sâu thì sẽ càng khó quên, càng hời hợt thì sẽ càng nhanh biến mất." Jungwoo cúi cười lấy quả quýt trong tầm mắt của Taeyong ra, bắt đầu đứng bóc vỏ.

"Nếu... đó là tình yêu thì sao?" Taeyong dò xét hỏi.

"Anh hỏi nó để làm gì?" Đôi mắt Jungwoo sáng lên, thích thú bỏ một múi quýt vào miệng rồi xáp lại gần Taeyong. "Anh yêu ai rồi hả?"

"Không phải." Taeyong đẩy cậu ta ra rồi bắt đầu thái hành bỏ vào tô trứng. "Anh đang viết lời bài hát, bị bí ý tưởng."

Jungwoo gật gật đầu ẩn ý, sau đó cong môi đáp. "Tình yêu thì có hơi khác. Cảm xúc trong tình yêu thường khó thay đổi. Có người còn nói, bạn chỉ chính thức kết thúc một mối tình khi bước vào một mối tình khác."

"Một khi đã cảm nhận được vị ngọt của tình yêu thì khó mà sống thiếu nó lắm, sẽ bị nghiện đấy." Jungwoo đưa một múi quýt đã bóc sẵn xơ trắng đến trước mặt Taeyong. "Quýt Jeju đấy, ngọt lắm."

Taeyong cầm miếng quýt ấy cho vào miệng, dòng nước ngọt ngào bắt đầu lan ra trong khoang miệng của anh, chạm đến vùng vị giác ở cuống lưỡi, truyền đến đại não tín hiệu hài lòng và hạnh phúc. Nhưng, nó vẫn không ngọt bằng một phần vạn cảm giác ấy.

Cảm giác khi được sóng vai và nói chuyện với Ten dưới cơn mưa chiều nhàn nhạt.

Ngày hôm sau, hai người lại gặp nhau một lần nữa ở công ty. Ten không đi cùng nhóm, mọi người đều đang nghỉ ngơi sau thời gian quảng bá vất vả. Còn Ten cũng chỉ đến vì có việc phải làm ở phòng A&R, trong lúc chời đợi thì ngồi ở café giết thời gian. Lúc cậu đang lướt điện thoại thì một nhóm người đi vào, ngước mắt lên cậu nhìn thấy Taeyong đang đến cùng 127. Bọn họ dường như đến để tập luyện. Hôm nay cậu không có tâm trạng nên định trốn một lúc, ai ngờ lại bị Mark nhìn thấy, vẫy tay thu hút sự chú ý của cậu. Cậu nhóc chạy lại gần, vui vẻ hỏi. "Anh đến tập hả?"

Ten lắc đầu, bảo rằng chỉ vì có công việc riêng. Rồi cậu cũng đưa tay chào hỏi những người còn lại. Taeyong đang nói gì đó với Taeil cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu, vô tình chạm vào mắt Ten, sau đó gượng gạo cong môi cười nhẹ rồi tiếp tục nói chuyện với Taeil. "Sắp comeback phải không?", Ten xoay người hỏi Mark.

"Ừm, lần này trọng tâm là Mỹ và Nhật nên chắc thời gian tới sẽ ra nước ngoài thường xuyên, không có nhiều thời gian trong nước. Tất cả đều đang rất lo lắng." Mark gật đầu đáp.

"Cố lên! Em làm gì làm đi, một lát anh cũng phải đi công việc."

Ten vỗ vai Mark động viên, cậu bé cũng tạm biệt cậu rồi nhanh chóng quay lại phòng tập. Lúc này mọi người đều đã vào phòng tập hết rồi. Ten nhìn bóng cậu nhóc khuất sau hành lang, thở dài một tiếng rồi tiếp tục lướt điện thoại. Còn chưa được bao lâu thì một người ngồi vào chỗ đối diện với cậu, lên tiếng chào. "Tình hình sao rồi?"

Ten ngước mắt lên nhìn, trông thấy Taemin đang cười xáng lạn hỏi cậu, liền vội vàng cúi người chào một cái đầy lễ phép rồi mới đáp. "Em còn chưa gặp được, bên đó còn đang họp."

Ten cúi người quá mạnh thành ra lúc ngẩng đầu lên, tóc tai loạn thành một tổ hợp rối rắm. Taemin bật cười rồi đưa tay vuốt lại tóc cho Ten, đoạn nói. "Từ từ, rồi sẽ có kết quả thôi. Bọn họ cũng rất khó gặp mặt, bình thường rất bận."

Kể ra quá trình quen biết với Taemin là điều mà Ten không tưởng tượng được. Từ một người hâm mộ ủng hộ cho anh ấy, cho đến lúc được làm hậu bối chung công ty, lúc chưa debut đã được anh ấy hướng dẫn tận tình. Hai người họ thân nhau hơn từ khi Ten tham gia Hit The Stage, nhưng rồi sau đó cũng không có liên lạc gì nhiều. Ten có vấn đề của cậu, anh ấy cũng có việc phải lo. Thời gian qua rất lâu mới gặp lại nhau trong buổi họp hôm qua, cậu cứ ngỡ anh ấy không còn biết nhiều về cậu nữa. Nhưng Taemin có vẻ vẫn không quên, nhiều năm qua vẫn dịu dàng chăm sóc hậu bối như trước. Trong số những tiền bối mà Ten quen biết, Taemin ắt hẳn là người anh tốt nhất với cậu. Hai người cùng chia sẻ chung một niềm đam mê vũ đạo và tham vọng tiến lên phía trước, vì thế có rất nhiều chủ đề chung để nói, có thể nói đến sáng cũng không hết chuyện. Nên dù lâu lắm không gặp lại nhưng vẫn không thấy xa lạ.

Trong lúc hai người đang nói sang một chủ đề liên quan đến việc phát triển vocal thì một dáng người dong dỏng cao càng lúc càng đến gần họ, cho đến khi người ấy đứng bên bàn của Ten và Taemin, cẩn thận cúi người chào tiền bối một cách đầy lễ phép.

"A, Taeyong đó hả. Anh nghe nói mấy đứa đang chuẩn bị comeback, hôm nay đến luyện tập sao?" Taemin bị Taeyong làm cho giật mình, nhưng rất nhanh đáp lại lời chào hỏi của anh.

"Dạ vâng ạ. Anh cũng đến tập luyện?" Taeyong mỉm cười đáp.

"À không, anh chỉ ghé qua lấy chút đồ rồi lại đi ngay đây." Nói đoạn, Taemin đưa tay nhìn đồng hồ rồi tỏ ra tiếc nuối nói. "Chết thật, trễ rồi. Mấy đứa ở lại nhé, anh đi trước." Trước khi đi, anh ta còn quay lại dặn dò Ten vài thứ trước khi vào phòng A&R rồi mới rời đi hẳn. Đợi đến khi bóng anh khuất sau cửa lớn, Taeyong mới quay đầu nhìn Ten vẫn đang ngóng theo bóng Taemin.

"Em đến phòng A&R để làm gì thế?"

"Bí mật." Ten mỉm cười tinh quái rồi phồng má hút một ngụm café.

"Dạo gần đây thấy em có vẻ thân với anh Taemin." Taeyong kéo mông ngồi lên ghế, dò xét hỏi.

"Ừm, anh ấy giúp em nhiều thứ." Ten đáp, rồi ngước mắt lên nhìn Taeyong. "Anh hỏi để làm gì?"

"Không có gì, chỉ tò mò thôi."

"Anh không đi luyện tập sao?"

"Mọi người đang đợi biên đạo đến."

"À..."

Sau đó là một chuỗi thời gian trầm mặc đến đáng sợ, bầu không khí giữa hai người trở nên bối rối. Cuối cùng, Ten là người lên tiếng trước để cắt đứt chuỗi bối rối ấy.

"Em cũng phải đi đây, đến giờ hẹn rồi. Luyện tập vui vẻ." Cậu liền nhảy xuống ghế cao rồi ném ly café còn đang uống dở vào thùng rác. Sau đó xoay người bước đi. Taeyong chầm chậm nhìn theo bóng dáng của cậu, trong lòng có một chút hối tiếc nhen nhóm.

"À" Bỗng nhiên Ten xoay phắt người lại nói. "Tối nay anh có thời gian không, em có việc muốn nói."

"Tối nay, bọn anh có hoạt động." Taeyong ngập ngừng đáp. Sau đó trông thấy vẻ mặt có chút thất vọng của Ten, liền nhanh chóng tiếp lời. "Nhưng hoạt động sẽ kết thúc sớm, sau đó vẫn có thời gian. Nếu muốn thì khi nào xong anh liên lạc với em."

"Ừ" Ten nhoẻn miệng cười đáp, sau đó xoay người đi đến chỗ thang máy, từ từ rời đi.

Taeyong thở ra một hơi dài, trong lòng xuất hiện những cảm xúc rối rắm không biết nên diễn tả thế nào.

Hoạt động buổi tối của họ là tham gia một chương trình thực tế ngoài trời, nhiệm vụ của cả nhóm chỉ là cùng nhau đi dạo và trò chuyện với MC trên con đường đông đúc của Seoul, sau đó nhảy một hai bài, ký tên cho người hâm mộ tại hiện trường là xong. Hôm nay là cuối tuần, đường phố có phần đông hơn bình thường một chút, cũng là hiệu ứng mà chương trình muốn. 127 đi một lúc thì fan bắt đầu vây xung quanh bọn họ thành một nhóm lớn, giống như một tổ ong vò vẽ siêu to khổng lồ với hàng trăm con ong thợ vây xung quanh đang di chuyển chầm chậm. Họ vừa đi vừa trò chuyện, trên đường ghé ngang một số quầy hàng đã được sắp xếp trước để mua sắm và ăn vặt. Đoàn người di chuyển chật vật cho đến vị trí sân khấu chính mới dừng lại, MC đưa cả nhóm lên một bục gỗ dã chiến và bắt đầu chơi trò chơi. Một số fan may mắn có mặt ở hiện trường có thể được may mắn lên chơi cùng họ.

"Taeyong, bạn là nhóm trưởng. Vậy bạn hãy chọn ngẫu nhiên một fan ở đây để cùng lên chơi game với các bạn nhé." MC đưa ra lời gợi ý.

Taeyong gật đầu rồi cầm lấy mic, bắt đầu nhìn lướt xuống hàng trăm fan hâm mộ đang vây bên dưới khán đài. Trong đám đông ồn ã ấy, bỗng nhiên anh phát hiện một gương mặt quen thuộc. Người ấy đội chiếc mũ hoodie màu đen, tay để vào túi áo, ngẩng đầu lên nhìn anh. Ánh mắt Taeyong dừng lại trong đôi mắt của người đó, rất lâu. Anh không biết rằng Ten đã ở đó từ lúc nào, đi theo anh từ lúc nào.

Vì Taeyong dừng mắt lại vị trí của Ten nên những người xung quanh tưởng rằng anh đang để ý chọn một trong số họ lên sân khấu, những fan xung quanh liền giơ cao tay tranh nhau đẩy lên gây sự chú ý. Ten đứng giữa bọn họ nên không thể tránh được bị đám đông bao vây chèn ép, đẩy qua đẩy lại. Một người trong số họ nhảy cẫng lên, vô tình đẩy Ten một cái khiến cậu mất thăng bằng, loạng choạng một lúc mới đứng vững được.

Nhìn thấy hình ảnh đó, Taeyong vô tình nhướn người lên, không giấu được vẻ mặt lo lắng. Khi thấy Ten có thể đứng vững rồi mới yên tâm, dẫu vậy hai hàng mày vẫn nhíu nhẹ. Ánh sáng trên sân khấu chiếu vào anh rất mạnh, nên người ta cũng chỉ cho rằng anh bị chói mắt, không phát hiện ra chút cảm xúc thay đổi trên gương mặt anh. Cuối cùng, Taeyong đành nhỏ giọng nói vào micro.

"Mọi người cẩn thận đừng để bị thương." Vừa nói, anh vừa nhìn vào mắt chàng trai đang giấu mình trong chiếc áo hoodie tối màu. Sau đó nhanh chóng dời ánh mắt sang khu vực khác, chọn bừa một người ở đó. Anh không nhận ra người kia đang cong môi nở một nụ cười nhẹ an ủi. 

Sau khi kết thúc trò chơi game và ký tặng cho các fan may mắn, chương trình kết thúc trong tiếng vỗ tay của MC. Nhóm bọn họ cũng nhanh chóng được bảo vệ đưa ra đường khác để thoát khỏi đám đông, an toàn ra đến xe. Trước khi rời đi, Taeyong nhìn vào đám đông lúc nãy, không còn trông thấy chàng trai của anh nữa. Anh ngó nghiêng một lúc vẫn không thấy đâu, liền rút điện thoại ra gửi một tin nhắn.

"Anh xong rồi. Gặp em ở đâu?" 

Một lúc sau, người kia mới gửi đến một địa điểm GPS. Taeyong nhìn là có thể nhận ra đó là một con hẻm nhỏ bên cạnh tòa nhà đối diện bãi giữ xe. Anh cất điện thoại vào túi rồi xin phép quản lý về sau, viện cớ rằng phải đi mua vài món đồ. Quản lý ban đầu cũng muốn đi theo, nhưng bị anh thuyết phục một lúc đành thôi, theo xe của nhóm trở về ký túc xá. Taeyong sau đó liền đeo khẩu trang lên rồi băng nhanh qua con đường lớn, đến vị trí mà Ten đã gửi. Lúc anh chạy gần đến nơi, trông thấy một người mặc áo hoodie màu đen đang ngẩng đầu nhìn những tòa nhà cao chọc trời, dáng người nhỏ bé lại càng thêm tí hon.

Lúc ấy, một nhóm thanh niên đang lướt ván từ phía bên kia trượt đến. Động tác loạng choạng trông như mới tập, không điều khiển được hướng trượt và tốc độ, lao như bay về phía Ten. Cuối cùng bọn họ tránh không kịp, đâm sầm vào cậu, cả hai bên đều ngã lăn ra đường.

Sự việc diễn ra quá nhanh nên không ai kịp phản ứng, Taeyong từ bên này đường, khi đèn vừa sáng liền lao như bay về phía Ten.

"Này thằng nhà quê, mày đi đường không có mắt à?"Đám thanh niên loạng choạng bò dậy, hùng hổ xông về phía Ten.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro