Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(13)

(13)

Bệnh viện người qua kẻ lại đông đúc. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng còi hụ báo có ca cấp cứu chạy ra chạy vào, những chiếc băng ca không ngừng di chuyển kéo theo một đám người y tá bác sĩ người nhà lẫn lộn với nhau. Trong bệnh viện này, khoa cấp cứu ắt là khoa bận rộn nhất, cũng là khoa khiến người ta bất an nhất.

Taeyong nhảy xuống khỏi xe, từ phía sau quản lý dúi cho anh một cái khẩu trang, anh chộp lấy nó rồi vừa chạy đến thang máy vừa đeo vào. Nhìn thấy bốn chiếc thang máy đều đang đi từ dưới lên, nếu để nó lên đến nơi rồi quay lại thì phải mất thêm một lúc nữa, Taeyong không thể chờ nên lập tức mở cửa cầu thang thoát hiểm rồi tự mình trèo lên. Dẫu sao khoa cấp cứu cũng sẽ nằm ở tầng trệt, tầng hầm đỗ xe này chỉ cách tầng trệt bốn tầng mà thôi.

Anh lao như bay đến tầng trệt, thể lực không đủ khiến cơ thể Taeyong như muốn rã đi, không còn sức để thở. Taeyong trộm nghĩ sau ngày hôm nay phải chăm chú luyện tập lại sức bền một chút. Anh run run đẩy cửa bước ra, rồi chụp lấy một bệnh nhân tình cờ ngang qua hỏi vị trí của khoa cấp cứu. Sau đó theo sự chỉ dẫn của người ấy mà đi về phía tòa bên cạnh, băng qua một dãy hành lang dài nối liền hai tòa của bệnh viện.

"Tôi là người nhà của ba bệnh nhân mới vừa bị tai nạn xe, được đưa vào sáng nay." Taeyong nói với y tá trực ban. "Bọn họ giờ đang nằm ở đâu?"

Một ngày khoa cấp cứu tiếp nhận rất nhiều người bị tai nạn, kiểu tai nạn nào cũng có, đặc biệt là tai nạn xe là phổ biến nhất. Cô ta cũng quen với tình huống nên chẳng hề vội vã gì, bình tĩnh mở sổ kiểm tra. Nhìn động tác thong dong của cô ta khiến Taeyong phát cáu, không kiềm chế được mà nhón người nhìn vào sổ. "Cô làm ơn nhanh một chút được không?"

"Tôi đang kiểm tra, hằng ngày có nhiều người bị tai nạn thế tôi làm sao nhớ hết được." Y tá không cáu giận, chỉ bình tĩnh nói. Cô ta cũng đã trải qua nhiều loại người nhà bệnh nhân rồi, ai đến cũng hối hả như thế. "Phòng 1005, nhưng mà..."

Cô ta nói, ngẩng đầu lên đã thấy Taeyong chạy đi mất, câu nói bị lỡ dỡ. "... chỉ có hai người bị thương thôi."

Taeyong vừa nghe đến số 1005 thì chẳng còn chờ đợi gì, cuồng chân chạy đi tìm. Phòng ốc ở khoa cấp cứu ngoại trừ khu vực cấp cứu bệnh nhân gồm nhiều giường bệnh ra, thì những bệnh nhân đã cấp cứu xong sẽ được đưa sang khu vực theo dõi. Nghĩa là tình hình đã không còn nguy cấp. Dẫu vậy, Taeyong cũng không thể yên tâm được, anh cứ phải tận mắt nhìn thấy Ten bình an.

Dừng lại trước phòng 1005 nằm ở cuối dãy, Taeyong đẩy cửa bước vào, trông thấy trong phòng có hai giường đơn đặt kế bên nhau. Nằm trên giường là hai gương mặt có hơi xa lạ.

"Không phải, là tiền bối Taeyong phải không ạ?" Một người trong số họ lên tiếng trước. Cậu bé có gương mặt nhỏ gầy, giọng nói tiếng Hàn vẫn còn ngọng nghịu.

"Ơ, chào tiền bối." Người còn lại cũng lên tiếng chào hỏi, không khỏi ngạc nhiên. "Sao anh biết mà đến đây vậy?"

Taeyong ngẩn người ra một lúc, sau đó sốt ruột hỏi: "Anh nghe bảo mọi người gặp tai nạn, nên đến thăm. Mà, đi chung với mọi người không phải còn Ten sao?"

"A, ra là anh tìm anh Ten." Cậu bé có gương mặt nhỏ đáp.

"Em ở đây." Một giọng nói xuất hiện sau lưng Taeyong. Anh lập tức quay lại, trông thấy Ten đang ôm theo một bình nước lớn, trên mặt có một vài vết trầy xước.

"Em không sao chứ?" Taeyong kích động lại gần nhưng Ten nhanh chóng lùi lại một bước, liếc nhìn vào trong phòng khẽ nói. "Một lát em nói chuyện với anh sau." Sau đó cậu lớn tiếng nói vọng vào phòng. "Anh vào chào hỏi một chút với những thành viên mới nhé, mọi người hẳn chưa biết mặt nhau."

Ten lách qua người Taeyong, đem bình nước trên tay đặt lên bàn, đoạn giới thiệu hai bên với nhau. Cậu bé có gương mặt nhỏ tên là YangYang, người Đài Loan. Người còn lại là Xiaojun, đến từ Trung Quốc. Cả ba người họ đang di chuyển trên đường thì gặp tai nạn. Ten may mắn chỉ bị xây xát nhẹ, hai người họ thì nặng hơn một chút nhưng không đáng ngại, nghỉ dưỡng thương là được. Một lúc sau, quản lý cũng theo Taeyong đến nơi, thăm hỏi xong thì kéo Taeyong ra ngoài dặn dò rồi cũng về trước. Chỗ nhóm của Ten đã có quản lý riêng của bọn họ, quản lý của Taeyong không còn chuyện gì ở đây. Ten xong việc bên chỗ YangYang và Xiaojun rồi cũng cùng Taeyong lên sân thượng, trên ấy ít người lại yên tĩnh, việc gì cũng dễ nói hơn.

"Em thật sự không sao chứ, lại đây anh xem thử?" Taeyong sau khi ngó nghiêng một vòng sân thượng, chắc chắn không có ai rồi mới lập tức nói, xoay người Ten đủ hướng để xem cho kỹ.

"Em thật sự không sao. Chỉ là YangYang và Xiaojun bị như vậy, chắc là lịch debut phải dời lại đợi họ hồi phục." Ten đáp, sau đó thở dài tựa người vào lan can, nhìn ra bên ngoài khung cảnh rộng lớn.

Taeyong nhìn Ten rồi lấy từ trong túi áo ra mấy miếng băng dán mà anh xin được từ chỗ y tá, nhẹ nhàng bóc ra dán lên những vết trầy xước trên mặt Ten. "Ai nói là không bị thương, một chút thế này cũng là bị thương."

Ten mỉm cười, xoay người ôm chặt lấy Taeyong, tựa đầu lên vai anh. "Anh biết không, chỉ có anh quan tâm đến những vết thương nhỏ này của em thôi." Ten xoay đầu, gác hàm của mình lên vai anh, rồi tựa cả người mình vào người anh, thả lỏng người ngả vào anh. Lúc này, chỉ có Lee Taeyong là nơi nghỉ ngơi của cậu, cũng chỉ có anh để cậu dựa vào thế này. Bên cạnh anh lúc nào cũng bình yên như vậy.

"Nếu có bị thương, đừng giấu anh." Taeyong nói, rồi quàng tay ôm bổng Ten lên, để cậu có thể an tâm dựa vào anh mà không mang theo ưu phiền gì.

"Ừm." Ten đáp, nhắm chặt mắt để tận hưởng chút giây phút thả lỏng này.

"Em chỉ được cái nói dối. Anh nghe hết rồi, mấy chuyện xảy ra gần đây."

"Làm thế nào mà...?" Ten ngạc nhiên ngẩng đầu dậy, nghi hoặc nhìn Taeyong.

"Là em nói chuyện em bị fan của anh đe dọa, bị công ty đẩy đi, bị gửi một đống đồ máu me trù ẻo, hay là ngày hôm nay bị đuổi theo xe đến mức gặp tai nạn?"

Đôi tay đang ôm lấy Taeyong của Ten buông xuống, cậu dựa lưng vào lan can rồi chầm chậm ngồi xuống, đăm chiêu suy nghĩ, vì không biết nên nói gì vào lúc này. "Em đã từng suy nghĩ về ý định chia tay anh, nếu làm thế, có phải anh sẽ không còn nhược điểm nào uy hiếp không?"

Taeyong ngồi xuống bên cạnh Ten, hai tay anh đan chặt vào nhau. "Và quyết định của em thế nào?"

"Taeyong, trò chơi của chúng ta, em là người thua cuộc." Ten nói, xoay đầu nhìn anh. "Em thua rồi, nên lời hứa của em phải thực hiện. Em sẽ không có ý tơ tưởng đến bất kỳ ai, cũng sẽ không làm những hành động ảnh hưởng đến nhóm nữa."

Trái tim của Taeyong bỗng nhiên trở nên trầm lắng, anh không biết liệu nó còn đập không. Sự tĩnh lặng giữa hai người cũng không đủ để anh nghe được trái tim mình, cũng không đủ để anh nghe được trái tim của Ten. Anh không rõ, bây giờ em ấy đang cảm thấy như thế nào. Anh bây giờ không biết nên làm thế nào cho đúng. Rõ ràng với tình hình hiện tại, Ten gặp nhiều rắc rối bởi vì anh, chứ không phải là ngược lại. Lẽ ra, những lời thế này nên để anh nói. Nhưng lúc biết chuyện Taeyong lại không thể nói, anh không muốn chia tay, anh không muốn rời xa người trước mặt mình. Nên anh đã giấu diếm mãi cho đến tận ngày hôm nay.

Ten, liệu em ấy có cùng một suy nghĩ với anh không? Hay...

"Nhưng ngoại trừ anh, em không làm được. Em không ngăn được mình cứ mãi suy nghĩ về anh. Chia tay thì sao, thì em vẫn sẽ lén đi tìm anh, đi gặp anh. Em là một đứa cố chấp, đối với bất kỳ chuyện gì em đã muốn làm đều sẽ làm cho bằng được, bao gồm cả anh. Em biết là mình sẽ không dừng lại việc thích anh, em sẽ không vì bị uy hiếp và đe dọa mà khiến anh tổn thương. Những chuyện ấy em đã chịu đựng quen rồi, thêm một hai người cũng không là gì cả, một thời gian sau họ cũng sẽ quên, chỉ cần em ít xuất hiện công khai bên cạnh anh. Chỉ vì những chuyện như vậy mà bỏ lỡ anh, em làm không được. Lee Taeyong, em sẽ không chia tay anh."

Taeyong lặng lẽ nhìn Ten, nhìn thấy đôi mắt em ấy đỏ lên, anh nghe thấy tiếng nhịp tim của mình đập trở lại, cũng cảm nhận nhịp tim đập trong lồng ngực của Ten. Anh nghiêng đầu, đặt lên môi Ten một nụ hôn.

Cũng rất lâu rồi hai người họ chưa hôn, cũng không hiểu rõ vì thời gian đã lâu nên dần quên mất hương vị ngọt ngào này, hay vì cảm xúc hôm nay thật đột ngột mà khiến nụ hôn thêm nồng nàn. Người ta nói rằng so với tiếp xúc thân thể, một nụ hôn càng thiêng liêng hơn, càng chứng tỏ nhiều hơn. Vượt qua sự kiềm nén mà bùng phát tình cảm ra ngoài, nhưng vẫn giữ lại chút dục vọng, nụ hôn có ý nghĩa như vậy.

Sau nụ hôn dài tưởng như rút cạn buồng phổi của cả hai, Taeyong buông Ten ra rồi chạm nhẹ trán mình vào trán em ấy, nở một nụ cười hiền lành. "Chúng ta, chia tay đi"

Nói rồi anh buông Ten ra, một mình xoay người bước đi.

"LEE TAEYONG, ANH ĐỨNG LẠI" Ten hét lên, bước chân của Taeyong cũng ngưng trệ. "Chúng ta không cần như vậy."

"Anh từng nghĩ rằng bản thân có thể bảo vệ em, anh từng tự tin rằng mình là một nhóm trưởng tốt đối với cả nhóm. Nhưng bây giờ anh không thể bảo vệ em, mối tình này của anh và em, cũng sẽ ảnh hưởng đến cả nhóm. Hai năm trước, anh từng phạm sai lầm, anh sẽ không để việc ấy lặp lại." Taeyong đáp, anh vẫn không thể nhìn thẳng vào Ten mà đáp.

"Em không cần anh bảo vệ. Taeyong, để lần này em bảo vệ anh, được không?" Ten chầm chậm bước về phía anh, choàng tay ôm lấy anh.

"Em, cũng hãy bảo vệ lấy nhóm của em nữa. Những thành viên còn lại, cần sự bảo vệ của em hơn anh."

Taeyong gỡ tay Ten ra, chầm chậm bước về phía cửa, chầm chậm bước ra khỏi cuộc đời Ten, chầm chậm biến mất giữa bầu trời đầy nắng, mang theo ánh mặt trời của cậu đi mất.

Cuối thu lập đông, 2018

Ten ôm chân ngồi trong phòng của mình nhìn ra ngoài cửa sổ, ô cửa lúc này đang ướt đẫm vì mưa, ánh đèn lung linh của thành phố vì thế mà trở nên mờ nhòe. Người ta bảo rằng lúc ấy thành phố trở nên lung linh hơn, còn Ten lại thấy rằng thành phố trở nên hoang đường hơn, mờ mịt hơn. Cậu không biết đã ngồi bên khung cửa này bao lâu rồi, cậu cứ ngồi như thế cả ngày cả đêm, nhìn thành phố từ những hình ảnh rõ ràng sang sự nhòe nhoẹt như những bảng màu vô dụng, rồi lại trở nên khô ráo. Ten vẫn còn nhớ khoảng thời gian này một năm trước, lúc ấy cậu và Taeyong đang luyện tập Baby Don't Stop với nhau, vẫn còn ngượng ngập không quen, vẫn còn rụt rè khó xử.

Nhanh như vậy đã qua một năm, mối tình của bọn họ cũng đã trải qua được xuân hạ thu, nhưng lại không thể gồng gánh nổi một mùa đông giá lạnh.

Từ bên ngoài có tiếng gõ nhẹ cửa báo hiệu, rồi không đợi chủ nhân cho phép, người bên ngoài đã mở cửa cầm theo một mâm thức ăn đưa vào cho Ten.

"Anh." Giọng nói trầm tĩnh quen thuộc của cậu nhóc to cao nhất nhóm nhưng lại ngây ngô nhất nhóm "Dì giúp việc bảo em mang vào cho anh, anh đã không ăn cả ngày rồi."

"Anh nhạt miệng, không muốn ăn." Ten đáp, sau đó lấy chai nước uống một ngụm lớn.

"Tuy em không biết việc gì đã xảy ra nhưng mà, Xiaojun và YangYang đã bị như vậy rồi, nếu cả anh cũng không trụ được thì mọi người biết phải làm sao." Lucas khó xử nói.

Ten suy nghĩ một lúc, rồi mỉm cười vỗ vai Lucas nói. "Đừng lo, anh chỉ hơi mệt mấy ngày thôi. Vài ngày nữa là không sao."

Lucas gật gật, sau đó nhét vào tay Ten một mẩu danh thiếp, nói. "Cái này là do anh Jungwoo chỉ cho em, nếu anh cảm thấy áp lực nhiều quá thì đến đây trò chuyện với bác sĩ một chút. Có lẽ sẽ đỡ hơn."

Ten cúi nhìn mảnh giấy Lucas đưa đến, là danh thiếp của một phòng khám tâm lý. Ten nghe nói một số người trong NCT đã từng đi khám, họ đều đến phòng khám này. Nên có lẽ là một phòng khám có liên kết với công ty. Cậu mỉm cười cầm lấy danh thiếp rồi vỗ về Lucas thêm vài câu, cậu ấy mới yên tâm ra khỏi phòng. Đợi cho đến khi cánh cửa sau lưng đóng lại, Ten mới mở tủ đặt tờ danh thiếp ấy vào hộc bàn. Từ bên trong hộc bàn lộ ra rất nhiều danh thiếp của những phòng khám khác nhau, bên cạnh chúng cũng có mấy lọ thuốc màu trắng, toa thuốc của bác sĩ vẫn còn nằm trong hộc.

Ten nhìn số thuốc của mình, không kiềm được cúi đầu xuống đầu gối nấc lên từng tiếng, nhưng rõ ràng nước mắt lại không rơi ra một giọt. Cậu không còn đủ sức để khóc nữa, cũng rất lâu rồi chưa thể khóc được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro