(10)
"Anh..., em hôn cậu ấy rồi." Jaemin cẩn thận gõ từng chữ, lấy hết can đảm gửi cho Ten một tin nhắn, sau đó liền thở ra một hơi dài thượt như thể trút được một bí mật ra khỏi lòng.
Rất nhanh sau đó, đã có câu trả lời gửi đến cho cậu. "Phản ứng của Jeno thế nào?"
"Là cậu ấy chủ động trước."
"..." Ten gửi một icon suy ngẫm, sau đó tiếp tục nói thêm. "Hai đứa nên cẩn thận."
Cậu buông điện thoại xuống nhìn người đang nằm bên cạnh mình, anh ấy còn chưa tỉnh dậy. Ten cúi người xuống nhìn anh, nhìn hàng mi dày và đôi môi mỏng, nhìn vết sẹo hình đóa hoa nơi khóe mắt, nhìn sống mũi cao vút trên làn da trắng hồng. Bọn nhóc hôn cũng đã hôn rồi, mà cậu và Taeyong lại chưa dám làm gì. Ten trộm nghĩ không biết có nên chủ động một chút, vì thế cậu cúi người tiến lại gần anh. Càng gần cậu càng cảm nhận được hơi thở đều đều của anh, cậu bất giác nhịn thở, sợ rằng một chút động tĩnh từ cậu sẽ khiến anh tỉnh giấc.
Ten nhắm hờ mắt, cuối cùng lại ngẩng người dậy vén chăn bước ra khỏi giường.
Cậu đến bên cửa sổ lớn của khách sạn, kéo rèm cửa nhìn xuống thành phố trong buổi nắng sớm. Là màu nắng mật vàng mà cậu hằng nhung nhớ, cúi đầu nhìn xuống trông thấy bên dưới còn một số fan cuồng đang đứng bên ngoài cửa khách sạn. Nhìn thấy bọn họ, một đợt ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Ten.
"Em dậy rồi à?" Taeyong kéo người khỏi giường, đưa tay lên che ánh sáng đang tràn vào căn phòng. "Tối hôm qua ngủ được không? Anh không quậy gì chứ?"
"Anh ngủ còn ngoan hơn mèo nữa." Ten bật cười rồi sực nhớ ra mình vẫn còn một thắc mắc. "Chắc là ngoan hơn em lúc say xỉn, hôm ấy thật ra đã xảy ra chuyện gì thế?"
Taeyong ngẩn người một lúc, vừa mới ngủ dậy nên trí nhớ của anh tạm thời bị xóa trắng, cần thời gian bật lại công tác khởi động. Mất một lúc Taeyong mới tỉnh táo lại rồi nói. "À hôm đó, em vừa nhảy vừa đánh võ, đánh anh bất tỉnh đến sáng hôm sau mới bò dậy."
"Đừng đùa, em làm gì như thế" Nụ cười trên môi Ten méo xệch cho đến lúc nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Taeyong, mới chầm chậm hỏi lại. "Thật sự là em đánh anh bất tỉnh sao?"
Taeyong im lặng, sự im lặng đáng sợ ấy khiến Ten không thể kiềm chế nuốt một ngụm nước bọt vào cổ.
"Em nghĩ mình là Lý Tiểu Long hả, đánh được anh bất tỉnh." Taeyong bật cười ha hả rồi vén chăn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Ten liền lẽo đẽo theo sau hỏi cho ra ngọn ra ngành, cuối cùng bị Taeyong nhốt ngoài cửa nhà vệ sinh.
"Anh lại đi toilet buổi sáng nữa hả?" Ten gọi với vào trong. "Đâu phải em chưa từng thấy bộ dạng đi nặng của anh, làm cái gì mà phải giấu diếm. Anh nói tiếp đi, hôm đó là đã xảy ra chuyện gì."
"Im lặng, ở ngoài đó đi." Taeyong từ bên trong gầm lên.
Ten vội rụt người lại ngoan ngoãn ra sofa ngồi, lăn lộn như một mèo rồi làm đủ động tác giãn cơ giãn cốt, nghĩ mãi cuối cùng vẫn lầm bầm: "Tự nhiên lại bị mắng."
Taeyong đứng bên cạnh bồn vệ sinh vừa đánh răng vừa nhớ lại chuyện tối hôm ấy. Hôm đó Ten vì bị Jaehyun từ chối mà uống đến không còn nhận ra trăng sao, làm Taeyong phải đưa về đến nhà. Sau đó anh định rời đi ngay nhưng không biết vì sao lại ngồi lại thêm một chút, và rồi chuyện đó xảy ra. Nghĩ đến nó, khuôn mặt Taeyong nóng lên hừng hực, anh vội vàng vốc nước trong bồn rửa mặt xối lên liên tục, xối mãi nhưng vết ửng hồng trên mặt vẫn không nhạt đi. Anh nhìn người trong gương, nhìn vệt nước đang vương lại trên môi. Nhớ về nụ hôn trong căn phòng đó, nụ hôn do anh chủ động.
Cho đến bây giờ Taeyong vẫn không hiểu tại sao mình lại hành động như thế, nếu nói ra thì có phải sẽ bị xem là một tên biến thái cưỡng hôn người khác hay không. Lúc ấy Ten với anh không hề có cảm giác gì, thậm chí còn hơi oán giận, nên về tình về lý thì nụ hôn ấy là điều không nên phát sinh. Vậy mà lúc ấy anh lại rất muốn hôn lên môi cậu ấy, hôn lên khóe miệng hơi cong luôn gọi tên Jaehyun đó. Càng nghĩ càng phiền lòng, Taeyong vò vò mái tóc xù thành một cái tổ quạ.
Hôn xong thì sao, thì bị Ten ôm lấy cổ cứng ngắc, đành phải ngủ lại bên cạnh cậu ấy. Tính đi tính lại, thật ra lúc ấy Taeyong cũng không muốn rời đi, nếu muốn thì một cái ôm cổ không đủ giữ anh ở lại.
Khi Taeyong bước ra khỏi phòng vệ sinh thì thấy một con mèo đang giãn cơ bên cửa sổ, lộ cả nửa thân trên. Anh vội vàng chạy đến kéo tấm rèm cửa, đanh mặt trách cứ: "Lỡ đâu để người ta chụp được!!!"
"Đàn ông con trai có gì mà sợ. Lúc quay Baby Don't Stop đã lộ ra hết còn gì." Ten bĩu môi rồi lấy đồ trên bàn chuẩn bị sẵn, xoay người bước vào nhà vệ sinh.
Taeyong nhớ lại tình cảnh lúc quay Baby Don't Stop, khi nhìn thấy bộ đồ lộ nửa thân trên thì đã không thể không chảy máu cam thêm một lượt. Bất giác, Taeyong đưa tay lên sờ vào mũi.
Khoảng mười một giờ, đội chụp hình của tạp chí cũng đến. Khách sạn này do họ thuê riêng cho Ten và Taeyong để chụp hình, rất chú ý chọn một căn phòng đắt tiền và đẹp nhất để làm bối cảnh. Tuy nhiên, phòng này chỉ có một giường nên tối qua hai người họ phải ngủ chung với nhau. Vốn dĩ với hai đứa con trai cũng không phải là chuyện to tát gì.
Lần này trở về Thái Lan tham gia chuỗi hoạt động quảng bá cho Baby Don't Stop, công ty đã rất dụng tâm sắp xếp lịch trình đôi, fanmeeting riêng, bộ ảnh tạp chí riêng, một lòng muốn đẩy couple này lên hàng chính thức. Vì thế các tạp chí cũng rất nhiệt tình phối hợp, đặc biệt là ở Thái Lan, phong trào LGBT nở rộ nên họ không hề kiêng kỵ tạo nên những dáng chụp vô cùng mờ ám. Khi thì gối đầu lên nhau, khi thì nhìn nhau, chạm nhau, tựa vào nhau, skinship văng tứ tung.
"Ôi, thật là tình bể bình." Vị giám đốc sáng tạo phụ trách buổi chụp thốt lên.
"Ông ta nói gì thế?" Taeyong nghiêng đầu hỏi Ten, anh không hiểu tiếng Thái, chỉ biết có vẻ họ đang nói về những tấm hình.
"Ông ta khen em đẹp trai." Ten đánh mắt vênh mặt thích thú.
Taeyong nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cong môi thành nụ cười nửa miệng: "Ừ, anh cũng thấy đẹp."
"Anh đang thả thính sao?" Em đỏ mặt nói. "Đừng nghĩ dùng mấy chiêu đó mà em nhận thua."
"Anh nhận thua cũng đâu có sao." Taeyong vừa xoay góc mắt để nhiếp ảnh gia bắt hình vừa nói thầm.
"Anh đang sỉ nhục lòng tự tôn của em đấy." Ten nghiêng người ngả đầu vào vai Taeyong theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia, nói.
Taeyong nhìn thấy mái tóc của Ten chạm lên vai mình, hương thơm của keo xịt tóc cùng mùi với keo xịt của anh, nhưng anh lại có một ảo tưởng rằng nó thơm hơn hẳn.
Bọn họ loay hoay hơn năm tiếng đồng hồ mới chụp xong bộ hình. Sau khi chào tạm biệt xong xuôi, Ten nằm ngửa ra trên giường thở ra một hơi thật dài rồi nói. "Hôm nay là xong rồi nhỉ. Tối nay chúng ta di chuyển sang khách sạn khác."
Taeyong gật gật đầu. Bọn họ chỉ ở phòng này để phục vụ mục đích chụp hình, sau khi hoàn tất thì Taeyong sẽ đến khách sạn do công ty sắp xếp, còn Ten thì về nhà. Nhà cậu nằm trong Bangkok, gia đình cậu cũng muốn cậu về nhà, không cần phải ở khách sạn. Ten nghĩ nghĩ một lúc cảm thấy như bị mất mát một cái gì đó, cảm thấy không vui lắm. Cậu đột nhiên nhớ ra một việc liền ngồi phắt dậy, lấy từ trong vali ra một chiếc hộp đưa cho Taeyong.
"Mở ra đi, lúc đi LA em đã mua nó nhưng để quên ở khách sạn LA. Họ mới gửi lại cho em mấy hôm trước."
Taeyong gật gật rồi mở ra, bên trong là một chiếc bông tay hình cánh chim. Anh đưa lên ngắm nghía rồi đeo vào tai của mình. "Đẹp không?"
"Rất hợp với anh." Ten thích thú đáp, rồi lại nói tiếp. "Hay là, anh qua nhà em ở đi. Lịch trình đi cùng nhau thì ở cùng một nơi sẽ thích hợp hơn, đỡ tốn thời gian đi lại. Dù sao, em cũng không thể không về nhà, mà anh ở khách sạn cũng không tiện."
Ten liếc liếc ra ngoài cửa sổ, Taeyong biết rằng cậu đang đề cập đến mấy đứa fan cuồng luôn cố gắng tìm cách trà trộn vào trong khách sạn. Tối hôm qua, bọn họ bị hù suýt chết khi phát hiện một đứa trốn trong tủ quần áo.
"Anh sẽ suy nghĩ." Taeyong xoa đầu Ten một cái trước khi bước ra ngoài nhận một cuộc điện thoại.
Ten bó gối ngồi trên sofa, lấy tay chạm lên tóc của mình. Mặc dù bị đối xử như chó con nhưng cậu lại cảm thấy rất thích thú. Đoạn cậu nhắn tin cho Tern, dặn rằng chuẩn bị sẵn một phòng cho khách. Sau đó tiếp tục nhắn với Jaemin:
"Tình hình chỗ mấy đứa thế nào rồi?"
"Hôm nay Jeno tự nhiên đối xử với em tốt đến lạ." Jaemin lập tức trả lời.
"Vậy thì bình thường không tốt sao? Anh lại thấy cậu ta cưng em như châu báu ngọc ngà."
"Thái độ lần này khác lắm. Bọn em quyết định sẽ đi dã ngoại một chuyến."
"Mấy đứa vẫn nên cẩn thận, đừng để lộ quá quản lý sẽ biết."
"Anh, bình thường em thấy fanship hai tụi em cũng rất nhiều. Nếu có thật thì không phải sẽ càng tốt sao?"
"Mấy đứa không hiểu, fan ship thì vui, nhưng nếu giả thành thật, thì sẽ hết vui."
Ten thả điện thoại xuống sofa, lại thở dài. Cậu cảm thấy trong những tháng gần đây, số lần cậu thở dài ắt hẳn đã bằng mấy năm trước cộng lại. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía Taeyong, trông thấy dáng vẻ tựa lưng vào tường nói chuyện điện thoại của anh, cơ thể xương xương trông lúc nào cũng gầy yếu ấy nhìn từ góc độ của cậu lại vững chãi lạ thường. Nhưng dẫu rằng có vững chãi đến đâu thì cũng sẽ có lúc đổ sụp.
Ten biết rằng có một số loại tình cảm chỉ nên là sự ngầm hiểu, ở bên cạnh nhau là tốt rồi. Nếu cố tình tiến thêm một bước biến giả thành thật, hậu quả thế nào cậu cũng đã từng nếm qua. Quả đắng ấy cậu không muốn nếm lại một lần nữa.
Trong thế giới của bọn họ, tất cả đều phải là giả: hình tượng giả, tình cảm giả, quan hệ giả, lời nói giả... Chỉ cần một chút thật thà đan xen vào, thần chú sẽ đảo ngược phản phệ lại thân thể, đánh cho không còn một chút hơi tàn.
"Ten." Taeyong bước vào sau khi nói chuyện điện thoại xong. "Anh đã nói chuyện với quản lý rồi, tối nay anh về nhà với em."
"Ừ." Ten mỉm cười. "Em cũng đã bảo người nhà chuẩn bị phòng cho anh rồi. Anh có cần thêm cái gì không, để em bảo Tern đi mua."
"Không cần đâu, làm phiền nhà em mấy ngày." Taeyong ngồi xuống bên cạnh Ten với lấy đĩa hoa quả, bốc một trái quýt rồi bắt đầu tách vỏ.
"Lee Taeyong." Ten gọi. "Chúng ta, cứ như thế này thôi nhé."
Taeyong ngạc nhiên nhìn về phía Ten, hai hàng mày rậm chau lại khó hiểu. "Chúng ta, sẽ còn như thế nào nữa?"
Ten gác cằm lên đầu gối, nhìn ra bên ngoài thành phố bụi bặm với màu nắng mật vàng. Cậu thầm nghĩ, bọn họ sẽ còn thế nào được nữa. Chỉ cần thế này thôi là tốt rồi.
Mọi người thường hỏi vì sao hướng dương luôn hướngvề mặt trời, vì nó si luyến sự ấm áp của vầng thái dương chói lọi ấy. Nhưng nóchỉ có thể si luyến như vậy, nó không bao giờ có thể chạm đến mặt trời, nó cũngkhông muốn chạm đến mặt trời. Vì mặt trời ban cho trần gian ánh sáng và ấm áp,mặt trời cũng sẽ thiêu đốt những cây cối nơi hoang mạc, cũng có thể làm tan tảngbăng nơi địa cực khiến chú gấu trắng không còn chốn dung thân. Những kẻ cả ganmuốn tiến gần đến mặt trời đều không thể sống sót, đều sẽ bị sức nóng ấy tiêu hủy.Dù có chạm được đến bề mặt, trên ấy có hàng trăm hàng triệu cơn bão lửa sẽ đánhtan hồn phách của kẻ cả gan xâm phạm đến cấm địa. Tàn nhẫn như vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro