(1)
"Chúng ta chơi một game đi, xem ai sẽ là người thật lòng trước?"
Ten kề sát vào mặt Taeyong, đầu mũi của cậu chạm vào da anh tạo nên những làn sóng nhẹ trong vỏ não.
Lúc ấy Lee Taeyong không biết rằng, từ khi bắt đầu, anh đã là người thua cuộc. Anh rụt cổ lại, ánh mắt lảng sang hướng khác rồi hạ giọng nói.
"Đừng trẻ con nữa."
Đôi môi của Ten cong lên thật nhẹ, ý cười mỉa mai không giấu được dưới đôi mắt hẹp dài. "Taeyong à, anh không được." Cậu nói. "Anh sẽ không làm được đâu."
"Vậy cậu nghĩ ai sẽ làm được? Jaehyun?"
"Ha, chẳng phải anh bảo là tôi và Jaehyun không được sao?" Ten nhướn mày rồi quay đầu ném chai nước vào thùng rác, sau đó rời khỏi phòng tập.
Taeyong nhìn theo vóc người nhỏ bé nhưng đầy mạnh mẽ ấy, lại nhìn thấy đôi vai gồng lên như thể đang gắng sức chứng tỏ một điều gì đó. Đôi vai ấy nhiều năm trước vẫn còn nhỏ bé lắm, nó run lên từng hồi vì thời tiết chuyển lạnh, khiến anh không chịu được phải ôm lấy. Taeyong cuộn tròn người, hai tay đặt trước ngực ôm lấy trái tim đang run lên từng hồi, thầm bảo nó hãy yên tĩnh lại.
--------------
"Anh Taeyong, anh Taeyong" Anh giật mình hướng mắt về phía phát ra giọng nói, nhìn thấy một đôi mắt hẹp dài đang áp sát mình. "Quản lý tìm anh". Ten hất đầu ra hiệu về phía cánh cửa, sau đó mỉm cười ngẩng đầu bước đi.
Taeyong vội vã ngồi dậy với lấy cái áo sơ mi đang vắt trên thành sofa, khoác áo vào người rồi cầm theo điện thoại ra khỏi phòng tập. Ang ngẩng đầu, nhìn thấy quản lý đang đứng nói chuyện với Ten ở bên cạnh khung cửa sổ lớn tầng hai, trông có vẻ rất nghiêm túc. Khi Taeyong vừa bước đến thì ánh mắt của cả hai lập tức di dời sự chú ý tập trung vào anh, sau đó tiếp tục nói thêm vài ba câu trước khi Ten chào tạm biệt và rời đi.
Taeyong nhanh chóng bước lên cầu thang sắt. Khi anh vừa đến cũng là lúc Ten đã đi xa, chỉ để lại bóng lưng gầy gò đang phản chiếu lại ánh sáng, trở nên mong manh như một mảnh lụa có thể bị xé tan bất kỳ lúc nào.
"Hai người nói gì vậy?" Taeyong vừa nhìn theo bóng lưng vừa hỏi.
"Một vài chuyện phiếm thôi."
"Trông cứ như hai người đang nói về em vậy." Taeyong xoay đầu sang người quản lý chỉ lớn hơn anh vài tuổi nhưng lại mang vẻ mặt khắc khổ của người dành cả hai mươi bốn tiếng một ngày để làm việc.
"Đừng nhạy cảm như vậy, không tốt cho cậu." Gương mặt người quản lý giãn ra thành một nụ cười chiếu lệ, vừa đánh trống lảng lại vừa tỏ thái độ không muốn tiếp tục câu chuyện. "Anh có chuyện cần tìm cậu đây. Cậu nghe về kế hoạch của cậu và Ten sắp tới rồi chứ?"
"Em có biết" Taeyong vẫn còn nhớ gương mặt đầy sự chán ghét của Ten khi nói chuyện đó với anh ngay lúc nãy, và vẫn còn nhớ rõ cách cậu ấy ghé sát người anh đưa ra lời thách đấu.
"Công ty đang dự định phát hành một station solo cho cậu để trải thềm trước sự kết hợp này. Cậu về chuẩn bị mấy bài hát đã viết đưa lên xem sao. Ngày mai lúc hai giờ chiều, cậu và Ten sẽ có một buổi họp kế hoạch, nhớ mang theo."
Đôi mắt Taeyong sáng lên, khóe môi anh không nhịn được cong lên rất nhẹ. Khi chỉ vừa nghe đến chuyện ấy, danh sách bài hát đã sắp sẵn trong đầu anh, rồi những nốt nhạc bắt đầu chạy ngang dọc vô trật tự, rối thành một mối tơ. Đầy xinh đẹp và xúc cảm. "Em biết rồi, cám ơn anh." Anh nói khẽ, không giấu được sự xúc động trong lời nói.
Quản lý cười Taeyong vẫn là một đứa trẻ mới lớn, lần đầu nhìn thấy một cơ hội, nhưng cũng thầm ngưỡng mộ sự chân phương ấy. Anh ta vỗ vai Taeyong động viên rồi rời đi. Taeyong nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi có một ban công nhỏ với những sợi dây leo vấn vít.
Dường như trong một khoảnh khắc kỳ diệu nào đó, Taeyong nhìn thấy một chiếc lá rung lên dưới ánh sáng tinh khiết.
----------------
Trời ngả nắng chiều, Ten ngồi trên chiếc ghế cách điệu màu đen nằm giữa quảng trường, lặng lẽ ngắm nhìn nhịp sống của thành phố đang tung tăng trước mắt mình. Cậu đặc biệt chú ý đến một nhóm nhảy đường phố đang tụ tập chuẩn bị cho bài nhảy, bọn họ sắp xếp âm thanh và thu dọn sân khấu tự phát của bản thân, biến những người vô tình lướt ngang qua trở thành khán giả của họ.
Nhảy được thật tốt, biết nhảy cũng thật tốt. Ten thầm nghĩ.
Lúc ấy, một người mặc áo sơ mi mỏng màu hồng nhạt bên ngoài áo thun trắng đơn giản ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa cho Ten một túi bánh cá còn nóng hổi.
"Cậu đến trễ quá đấy." Ten cằn nhằn, nhận lấy túi bánh như một lời xin lỗi. Đây là giao ước quen thuộc của bọn họ, nếu một người làm sai thì phải mua bánh cá cho người kia để xin lỗi. Tần suất cao su của hai người bọn họ quá nhiều nên thành ra lần nào cũng có bánh cá ăn, đến nỗi đôi khi người sai cũng sẽ ăn cả phần bánh cá đã đem đi chuộc lỗi ấy, trở thành món ăn vặt truyền thống của hai người họ.
"Cũng chỉ năm phút thôi." Doyoung thở dài, với tay bốc một cái bánh bỏ vào miệng. "Lần nào cậu đi trễ thì cũng kéo nhây nửa tiếng kia mà. Tối hôm qua anh Taeyong thức cả đêm hại bọn tôi không ngủ được, thành ra hôm nay..."
"Cậu ngủ bù cũng đến tận chiều cơ đấy. Nhưng tối qua anh ta thức đến sáng thật sao?"
"Chẳng phải hôm qua quản lý bảo mang bài hát đến để xét duyệt thử hả. Hôm qua ảnh về chọn lựa một lúc lại không hài lòng, thế là ngồi chỉnh lý lại hết bản thảo."
Ten tựa người vào thành ghế, lặng nhìn những vũ công đường phố bắt đầu bài nhảy của họ. "Thật là ngu ngốc", cậu nói.
"Cậu đang nói đến Taeyong, hay đang nói đến bản thân mình?" Doyoung nghiêng đầu sang nhìn Ten, miệng vẫn ngậm chiếc bánh cá chỉ còn lại một khúc đuôi, cố gắng nói bằng ngôn ngữ ngọng nghịu. Bình thường, Ten sẽ không hiểu lời cậu ta nói, nhưng hôm nay không biết vì sao lại nghe hiểu một cách rõ ràng như thế.
Cậu nhìn những vũ điệu đang được đẩy đến cao trào, tiếng hò reo huyên náo vang lên một góc đường. Ten đứng lên khỏi ghế, vươn người một cái thật kiêu, nghe tiếng từng khớp xương đang vận động để vừa khít các mối nối. "Đi thôi, hôm nay bảo ra ngoài shopping một tí còn gì?" Nói rồi lững thững bước ra khỏi quảng trường.
Doyoung nhét miếng bánh cá còn lại vào trong miệng rồi vứt túi giấy vào thùng rác bên cạnh, vội vã chạy theo Ten hỏi: "Trưa nay không phải hai người đi họp với phòng kế hoạch sao, kết quả như thế nào rồi?"
"Hủy rồi." Ten đáp nhẹ bẫng.
"Là hủy dự án của hai người?"
"Không, là hủy kế hoạch solo station của anh ta. Đẩy dự án lên trước." Ten trầm mặc nói.
Doyoung dừng chân đứng lại, nhìn thấy bên cạnh nhóm nhảy đang thu hút sự hò reo, có một người con trai lạ mặt mang theo chiếc đàn guitar điện, dây nối với một cái loa thô sơ, nghêu ngao hát lên những giai điệu lạ lẫm. Có thể, đó là những bài hát do anh ta sáng tác. Trái ngược với sự ồn ào bên cạnh, nơi người nghệ sĩ du mục ấy chỉ có một cậu bé ngồi bên cạnh thùng tiền, chống cằm nghe anh ta hát.
Mùa hè năm 2017, kế hoạch NCT2018 khởi động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro