Chương 4: Only one Rose
Tài xế nhà Taeil thông báo đã tới nơi, những đứa nhỏ cũng nên thức giấc rồi. Chúng chỉ quậy được một lúc sau đó không chịu nỗi mà ngủ gục. Taeil và Yuta ngáp ngắn, ngáp dài mệt mỏi, nhưng có lẽ người mệt nhất phải kể đến Taeyong, lúc này đôi vai đã mỏi nhừ. Vì muốn cho hai em ngủ thoải mái nhất nên Taeyong đã kìm nén cơn buồn ngủ của mình, có lúc không tự chủ được mà gục xuống. Bước xuống xe, đúng là không khí của biển đây rồi, ai nấy đều rít vào cái mùi của cát, dư vị mặn chát dưới lòng nước trong xanh ấy. Một cảm giác dễ chịu ùa đến mà không một nơi nào đem lại ngoài biển, cái sự rộng lớn này của biển, có chăng mới đủ để ai đó thỏa thuê thể hiện những cảm xúc của mình, một nơi yên bình đúng nghĩa. 6 người đi bộ một đoạn mới đến nhà ông bà Taeil, còn chú tài xế thì trở về thành phố. Ông bà Taeil nhìn mấy đứa nhỏ đến chơi thì vui lắm, ở đây dù có rất nhiều người bên cạnh nhưng con cháu ruột thịt thì đều ở trên kia không thể về thường xuyên được, nên đối với họ những đứa nhỏ này đến chơi như một niềm an ủi của người già. Cả 6 bạn nhỏ lễ phép cúi chào và hỏi han sức khỏe của ông bà, sau đó thu dọn đồ đạc lên căn phòng đã được ông bà chuẩn bị. 6 bạn nhỏ ở chung trong một căn phòng 2 cái giường lớn, căn phòng đã được ông bà dọn dẹp từ trước rất gọn gàng, đâu đó còn có những tạo vật của biển được họ cất giữ trong những chiếc tủ kính.
- Taeil ơi, con bảo các bạn thu dọn đồ xong thì xuống ăn cơm kẻo đói nhé, bà đã chuẩn bị nhiều món lắm.
6 đứa nhỏ không ai nói thì cũng tự hiểu nhau , đi cả chặng đường dài ai cũng đói bụng lắm rồi, tuổi ăn tuổi lớn đúng là không trách được. Chỉ nghe có vậy chạy ùa xuống phòng ăn, chỉ có anh còn nán lại nhìn những chiếc vỏ ốc được treo trong phòng va chạm nhau tạo thành những thanh âm không quy luật, đôi khi còn quyện vào tiếng gió và tiếng của những cơn thủy triều đều đặn lên xuống va giữa những con sóng ào ạt xô bờ ngoài kia, miệng lẩm nhẩm điều gì không rõ..
Khi cả 6 đứa trẻ đã ngồi ngay ngắn vào bàn, ông bà của Taeil bắt đầu dọn lên những món ăn mà họ đã tất bật chuẩn bị cả buổi sáng. Đứa nào trong lòng cũng rộn ràng khi trên bàn toàn là những thức ngon, chúng cảm ơn rồi ngay lập tức làm đầy bụng mình. Đúng là cảm giác có người trong nhà, nhìn thấy nụ cười của những đứa trẻ, ông bà cũng cảm thấy ngôi nhà như được biển vỗ về, không còn những tiếng gằn giận dữ của gió, thay vào đó là tiếng cười trộn lẫn với tiếng nói chuyện không ngớt của chúng nó. Ai biết được rằng, những nụ cười ở cái tuổi mười mấy này nó đơn thuần đến như nào, sau này có muốn cũng không còn được cười như thế.
Ăn xong cả đám lăn đùng ra ngủ vì vẫn còn thấm mệt sau chuyến đi vừa rồi, Taeyong ở lại phụ giúp bà dọn dẹp đống chén bát, đúng là không ai hiểu chuyện bằng anh.
Đến chập tối, cả đám được ông bà dẫn ra biển chơi, cũng chỉ đi thêm một chút là cảm nhận được dòng nước chạm đến mũi giày rồi. Ông bà bảo dù là mùa hè nhưng tháng này nước biển lạnh và gió rít mạnh lắm, nên đã nhắc nhở mấy đứa từ trước đừng mang phong phanh quá, kẻo lại bị dính gió độc. Những đứa trẻ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi cũng những đứa trẻ ấy phản bội lại cái gật đầu của mình, vì muốn được trải nghiệm cái cảm giác lành lạnh chạm vào da thịt để biết được sự khác biệt với cái thời tiết khó chịu ở trên thành phố mà đôi chingu Ten và Doyoung hẹn nhau chỉ mang áo thun bình thường. Rồi cũng đến biển, đã có tiếng hắt xì nhẹ từ ai đó rồi vụt tắt, nơi đây đúng là quá yên bình để nghe thấy những giọng nói gắt gỏng, ồn ào, vì tiếng của tạo hóa đã át đi những nỗi tâm tư của con người. 6 đứa nhỏ ngồi thành một vòng tròn rồi ngả lưng xuống nhìn lên bầu trời, còn ông bà thì ngồi phía trên một chút quan sát, để cho chúng có không gian riêng. Bầu trời ở đây cũng được thiên vị quá rồi, đẹp lạ lùng, bạt ngàn sao và chênh chếch ánh trăng, và mặt biển dưới kia như chiếc gương phản chiếu nó, ngồi ở đây mà sáng tác nghệ thuật thì hợp biết mấy. Nghĩ là làm, Taeyong rút trong túi quần ra một quyển sổ tay nhỏ, ghi ghi chép chép cái gì đấy rất nhanh, còn những đứa trẻ vẫn vùi mình vào cát, tranh thủ tận hưởng những ngày này trước khi bắt đầu một học kỳ mới. Chúng nó bày đủ trò, lấy cát đắp lên người nhau, một vùng chỉ toàn là dấu chân của những con người này dẫm lên nhau, đã lâu chúng không thoải mái như thế. Ở trường học, chúng đang được dạy dỗ để trở thành những nghệ sĩ nổi tiếng, lại là những học viên xuất sắc, xung quanh chúng toàn là sự kỳ vọng và đôi khi nó trở thành gánh nặng và áp lực tự hình thành trong lòng mỗi đứa, đam mê trong chúng vẫn ở đó nhưng có những nỗi đau thể xác và tinh thần thì không ai hiểu được. Để được đứng dưới cái hào quang sân khấu ấy, để là những idol thành công và được debut trong công ty lớn chúng phải đánh đổi bao nhiêu thứ. Nhưng ở đây, chúng tự do, chúng nhảy múa dưới những vì sao, đôi lúc chúng lại nghe thấy một điệu nhạc rất bắt tai được cất lên rồi lặng xuống, ai trong chúng cũng biết chắc Taeyong lại tiếp tục có những bản thảo dang dở rồi. Nhảy múa chán chê xong Yuta mới đem một vài cái bong bóng được chuẩn bị từ trước, chúng làm thành những quả bóng nước rồi cứ thế chơi đùa vui vẻ với nhau đến tối muộn.
Nhắc đến những bản thảo của Taeyong, ai trong số những người bạn này cũng biết anh ngoài khả năng trình diễn ra thì cảm giác về nghệ thuật của anh rất tốt, là người có tiềm năng sáng tác nhạc. Thậm chí, anh còn được trường cho đi vào những studio sáng tác nhạc để học hỏi. Taeyong như một người sinh ra để đứng trên sân khấu vậy. Taeyong luôn vui vẻ khi đến những trại sáng tác, vì đó là một trong những điều anh thực sự thích, anh chán với cái cảnh chỉ toàn phải hát những bài hát sáo rỗng chỉ để thỏa mãn thị hiếu của người nghe nhạc rồi, anh vẫn muốn tìm kiếm một cái gì sâu hơn. Nhưng anh cũng biết rằng để đạt được sự công nhận rất khó, bài hát của anh vẫn chưa đủ sức thuyết phục và bị phớt lờ. Taeyong hay cảm thấy nặng lòng về chuyện đó, đương nhiên anh không bỏ cuộc nhưng nói không buồn là nói dối. Taeyong ít nói ra nhưng anh rất trân trọng những lúc ở bên các anh em, chi ít anh luôn cảm thấy yên bình và được trải lòng.
Mọi người trở về nhà khi đã thấm mệt, rúc vào chăn và nhắm nghiền mắt. Taeyong không ngủ được, cứ trở mình suốt, đôi lúc lại nghe thấy tiếng động nhỏ ở giường kế bên. Bên kia Ten cũng đang cố cho giọng mình nhỏ lại để không đánh thức các anh dậy.
- Đúng là không biết nghe lời mà!
Taeyong đã đến cạnh Ten từ lúc nào, anh chống cằm vào thành giường nói nhỏ. Ten chắc đã bị cảm lạnh rồi, sức khỏe không tốt lại chỉ mang áo thun mỏng thế kia.
- Em đâu nghĩ là mình sẽ dễ bị cảm lạnh vậy đâu.
Ten phụng phịu đáp lại rồi cũng ngồi dậy vì cũng không ngủ được. Taeyong lấy trong túi xách của mình vài viên thuốc cảm mà mẹ anh đã chuẩn bị rồi đưa cho Ten cùng với một ly nước, trong lúc Ten uống thuốc Taeyong đi lấy một chiếc áo dài tay đưa cho em rồi bảo em mang vào.
Áo Taeyong thơm thật đấy, anh là con trai nhưng rất cẩn thận, áo quần chỉ toàn giặt tay, mùi nước xả vải rất dễ chịu, chiếc áo của anh hơi rộng nhưng cậu cảm thấy rất thoải mái. Cảm giác gì đây nhỉ, người Ten nóng dần lên chẳng biết vì nhiệt độ của cơn cảm lạnh hay vì điều gì.
Lo cho em xong Taeyong mở cửa phòng đi lên sân thượng, Ten thấy vậy cũng chạy theo anh vì cậu cũng không ngủ được. Nhà ông bà có một cái sân thượng rất đẹp, nơi đây như khu vườn nhỏ của họ. Taeyong đã để ý nơi này từ lúc mới đến cơ, ở đây có những đóa hồng rất đẹp, phải nói là được ông bà chăm sóc rất tốt. Taeyong lấy một cái ghế tựa, cẩn thận lựa một chỗ có thể nhìn bao quát cảnh để đặt xuống, không quên lấy cho em vì Taeyong đã phát hiện cậu em của mình đã lén lút theo chân mình lên đây rồi:
- Em ra đây ngồi đi, nấp ở đó làm gì.
- Em sợ bị anh mắng – Ten lấm lét trả lời
Anh sao có thể mắng cậu được chứ, đứa trẻ ngốc này làm gì mà lại sợ anh thế kia. Nhưng đúng là lúc nãy khi phát hiện Ten bị cảm, anh chỉ toàn nhíu mày khi nói chuyện với cậu, trách cậu không chăm sóc tốt bản thân. Đợi người kia yên vị ngồi vào ghế, Taeyong không quên kéo khóa áo khoác lên đến tận cổ Ten.
- Đừng để bệnh nặng hơn.
Ten im lặng ngồi cạnh anh, anh lại tiếp tục đem quyển sổ nhỏ của mình ra. Có ai phát hiện khi anh tập trung anh sẽ vô tình quên đi mọi thứ xung quanh chưa. Ten bỗng thấy giận dỗi vì hình như anh quên cậu ngồi đây mất rồi, nhưng cậu cũng sợ anh đang đắm chìm vào một bản nhạc nào đó nếu kêu anh thì sẽ bị anh giận mất. Nhưng nhìn anh thế này đúng là có sức hút lạ.
- Em có thích hoa hồng không?
Ten bị giật mình bởi câu hỏi của anh nhưng ngay sau đó cũng gật đầu để anh tiếp tục câu chuyện của mình.
- Em thấy vết sẹo này của anh không, một vài bạn đã nói nó có hình hoa hồng đấy. Anh từng rất ghét vết sẹo này, nhưng họ đã nói vết sẹo của anh rất đẹp, họ còn nói họ là Fan của anh nữa, ngốc nhỉ. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ có người hâm mộ, những người theo dõi từng bước chân của anh. Nhưng những lời nói của họ khiến anh cảm thấy rất xúc động, liệu sau này anh có thể đưa được những cánh hoa hồng này vào những bài nhạc của mình không nhỉ, có thể nó cũng sẽ xoa dịu cho một ai đó..
- Anh biết không em luôn ước Taeyong hyung sẽ tiếp tục sáng tác ra những bài hát hay và trở thành một nghệ sĩ được tôn vinh và nhận được sự tôn trọng của mọi người, cho nên những bài hát của anh nhất định sẽ chạm đến họ thôi.
Nhìn chiếc mũi nhỏ nhắn đã ửng đỏ của em cùng những lời nói chân thành của một cậu nhóc mười mấy tuổi dành cho mình, Taeyong bỗng cảm thấy trong lòng dậy lên một thứ cảm xúc rất nhẹ nhàng.
- Vậy sau này hyung sáng tác cho em một bài nhé!
Ten quay sang hỏi anh khi anh vẫn đang nhìn vào mình. Taeyong cũng không nghĩ nhiều, gật đầu rồi cười với em. Ten không nói gì chỉ lấy tay anh kéo lại gần mình rồi tự làm động tác móc ngoéo.
- Anh hứa rồi nha!
- Ừ!
Taeyong chỉ đáp lại một tiếng rồi xoa đầu em, tiếp tục công việc ngắm những đóa hoa hồng đã trĩu xuống trong màn đêm. Ten thì dần thiếp đi vì tác dụng của thuốc, cũng vì Taeyong lại tiếp tục chìm đắm vào suy nghĩ của riêng anh rồi, Ten không muốn làm phiền anh.
- Sau này anh sẽ tặng cho người mình thích một bông hồng, chỉ duy nhất một mà thôi.
Anh tự nói với chính bản thân mình, không ai nghe thấy cũng chẳng ai đáp lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro