Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bảo vệ em

Một ngày đầu hạ năm nhập học đầu tiên của Ten
—————————
Ánh nắng chiếu vào mắt Ten như thúc giục cậu nhanh chóng rời chiếc giường êm ái để làm điều gì quan trọng. Hôm nay là chủ nhật, mới sáng sớm cái thời tiết đã khiến người khác khó chịu nếu không muốn nói là nắng quá gay gắt. Ten dụi mắt liên hồi, nhưng cũng chịu rời khỏi giường rồi lục đục chuẩn bị, có vẻ tâm trạng con người không tệ đến thế mà còn xen chút háo hức vì cậu sắp được đi chơi với nhóm bạn của cậu. Gần một năm học đã trôi qua, đây là lần đầu tiên họ đi chơi xa cùng nhau sau khi kết thúc những bài kiểm tra, những buổi luyện nhảy không ngừng nghỉ, những bản thảo âm nhạc còn dang dở....
Địa điểm lý tưởng cho một chuyến đi chơi đông người, cả nhóm chọn đi biển ở gần nhà anh Moon Taeil, chỗ này cách thành phố Neo cũng không xa, nhưng dường như khác biệt hoàn toàn với lòng thành phố ngổn ngang, đông đúc này. Một nơi quá đỗi yên bình và trầm lặng. Cả nhóm lên kế hoạch đi chơi ngay sau khi có kết quả của học kì rồi, Doyoung muốn hẹn mọi người đến nhà ông bà ở quê nhưng Taeyong phản đối ngay vì lúc nào họ cũng sẽ đi với ba mẹ đến đó rồi nên anh muốn tìm một địa điểm khác để mọi người đi chơi với nhau, Mark thì chỉ muốn đến công viên giải trí hay chỗ nào đại loại vậy. Bàn một hồi thì anh Taeil mới nhắc đến nhà ông bà anh sát biển 127 ở ngoại ô thành phố. Chỉ cần nhận được một cái gật đầu từ mọi người Taeil đã điện về ba mẹ nhờ ông bà sắp xếp ngay. Taeyong nở một nụ cười nhẹ, chẳng có ai để ý chỉ có Ten nhìn thấy nụ cười đó. Chẳng lẽ anh thích biển hay có điều gì đặc biệt trong nụ cười của anh?
———
Trước khi chuyến đi nhóm được khởi hành thì như mọi năm, Taeyong và Doyoung theo ba mẹ về thăm ông bà, Ten lại chẳng có ai đi chơi cùng nữa rồi. Thực ra bình thường cậu hay rủ Taeyong đi chơi hơn là cậu bạn đồng niên luôn đi học mỗi khi cậu rảnh, nhưng bây giờ đã nghỉ hè rồi nên Ten có thể rủ cả hai cùng đi nhưng không biết vì thói quen hay lý do gì mà cậu luôn bám theo anh mỗi khi có cơ hội. Ten từ lúc nào đã trở thành cái đuôi của anh mất rồi, đôi lúc người ta còn nhìn thấy Ten xuất hiện ở khoa của anh rồi lại trốn đi khi bị anh nhìn thấy. Biết được Taeyong sắp về quê, Ten đương nhiên muốn hẹn anh đi đâu đó, chứ anh đi gần 2 tuần làm sao cậu không buồn được. Tối đó sau khi ăn cơm xong, cậu chạy ngay sang nhà anh mặc cho lời can ngăn của bố mẹ, vì bố mẹ Ten cũng không muốn cậu làm phiền gia đình Taeyong nhiều quá. Nhưng chưa kịp chặn Ten lại thì đôi chân nhanh nhảu của Ten đã qua đến của nhà Taeyong mất rồi. Anh vừa mới tắm xong, đi ra mở cửa cho Ten, mùi hương của anh vẫn luôn như vậy, rất thơm, mùi của hoa hồng hay một chất hương liệu nào không rõ, chỉ biết rằng nó rất huyền bí và thu hút. Như chính con người anh vậy, Taeyong được mọi người truyền miệng là đóa hồng vương quả không sai mà. Mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, mặt Ten nghệch ra đến ngốc, Taeyong nhìn cậu bất lực rồi đẩy nhẹ một cái để người trước mặt này tỉnh ra. Khi không lại bày khuôn mặt khó hiểu đó ở trước nhà anh thế này.
-          Ten tìm anh có chuyện gì thế? Đã ăn cơm chưa?
-          Em ăn cơm rồi, em muốn rủ Taeyong đi chơi với em.
Nhìn Ten khuôn mặt mong chờ và đôi mắt mèo với đồng tử đang giãn ra, Taeyong mềm lòng đồng ý. Anh là một người quá tốt nhưng đó đôi khi cũng là yếu điểm của anh, anh ngại từ chối khi ai đó nhờ vả anh chuyện gì. Ten kéo anh ra bãi đất trống gần nhà hai người, nơi mà bình thường anh và cậu hay đến để bày đủ trò ở đấy. Hôm nay trên tay Ten còn cầm một thứ gì đấy nhưng cậu chẳng cho anh nhìn thấy mà cứ giấu trong chiếc áo mỏng của mình. Anh cũng tò mò, đến nơi anh hỏi cậu:
-          Ten giấu thứ gì sau áo thế?
Được anh để ý cái trò ngốc của mình, Ten tỏ ra thích thú. Ten chìa ra cho Taeyong xem, đó là một chiếc vòng tay Ten tự làm, được ghép nối với nhau bằng những thứ hạt màu sắc và những chữ cái ghép lại thành tên của anh. Đằng sau còn có một đóa hoa hồng như cách mà mọi người vẫn hay gọi Taeyong.
-          Em làm chiếc vòng này để tặng anh đấy. Hôm qua khi em đi mua đồ với chú John đã nhìn thấy nên đã mua những đồ linh tinh này về làm. Sau này em sẽ tặng cho mọi người nữa.
-          Cảm ơn em!
Taeyong cứ thế đón nhận, anh bỏ nó vào túi áo mà vô tình bỏ qua nét mặt bỗng xìu xuống một nhịp của cậu. Ten cứ mong Taeyong sẽ mang ngay nhưng cậu cũng sợ anh phiền nếu mình cứ đòi hỏi cái này, cái kia. Không lâu sau trời đã chập tối, cậu và anh cũng nên đứng dậy ra về rồi nhưng vừa mới chỉ bước vài bước thì xui xẻo sao gặp ngay Haechan, đứa nhóc này là đứa nhỏ rất nghịch ngợm, theo sau lưng cậu còn có 2 đứa nhỏ khác khuôn mặt rất dữ tợn. Haechan này sẽ chẳng vì ai gây sự trước mà gây sự lại đâu, cậu ta thấy chướng mắt thì cậu ta đánh thôi, và đúng là cậu ta không vừa mắt Taeyong và Ten thật. Lúc đó cậu ta vừa mới bị mẹ của Renjun đánh vì cướp đồ chơi của Renjun nên cậu ta nhìn ai cũng thấy ngứa mắt, muốn đánh cho bỏ ghét. Thấy anh và cậu như có người để cậu ta trút giận, Haechan tiến đến chặn cậu và anh lại, khiêu khích hai người, Taeyong nhìn thấy Ten bị Haechan túm lấy cổ áo vội đẩy người Haechan ra:
-          Cậu làm gì thế hả? Đừng có mà động tay động chân mà không có lý do nhé!
Haechan cứ vậy thản nhiên đáp:
-          Tôi thấy hai người đi với nhau, tự nhiên tôi thấy khó chịu nên muốn đấm đấy, có sao nào?
Chưa kịp để anh nói thêm lời nào Haechan đã giơ tay lên định đánh rồi, Taeyong ôm lấy Ten mà không suy nghĩ nên lãnh ngay một cú đấm của Haechan, hai người bạn của Haechan cũng lao vào hành sự. May sao lúc đó chú John đi ra ngoài tìm Ten để nhắc Ten về nhà như mọi hôm thì nhìn thấy, liền chạy ngay tới, dọa những đứa trẻ hư kia bỏ chạy. Ten thì không bị gì nhưng lúc này hình như trên tay và khóe môi Taeyong đã rỉ máu. Ten lo lắng đến luống cuống cả chân tay, chưa gì nước mắt nước mũi đã tèm lem rồi, Taeyong thấy Ten như vậy chỉ biết bất giác mỉm cười:
-          Ten đừng lo lắng, anh không sao!
Rồi nở một nụ cười trấn an Ten, nhưng dường như trong một khắc nụ cười của anh trước mắt Ten trở nên rất đẹp, dịu dàng và tỏa nắng. Ten luôn biết rằng anh cười rất đẹp.
Chú John đưa 2 người về nhà, Ten trên đường đi chẳng thể nào quên được lúc Taeyong ôm lấy cậu, đỡ cú đấm của Haechan cho cậu, rõ ràng cậu cảm nhận được đôi vai rộng của anh cũng run rẩy vậy mà anh vẫn bảo vệ cậu, vòng tay anh lúc đó vừa vặn ôm lấy cậu, chẳng để cậu bị thương tổn gì. Ten quay qua nhìn anh, cảm thấy rất có lỗi, khóe môi anh vẫn rỉ máu, hẳn anh đau lắm, nếu cậu không hẹn anh đi ra ngoài đó thì chuyện này sao có thể xảy ra. Đến nhà, Ten đề nghị Taeyong vào nhà mình để sơ cứu vết thương rồi trở về, Taeyong xua tay ra hiệu anh có thể tự lo được nhưng Ten thì nằng nặc đòi anh vào nhà cho bằng được. Taeyong đành thuận theo cậu em, vào nhà để chú John sơ cứu.
Sơ cứu xong chú ra ngoài để anh và cậu trong phòng, lúc này Ten vẫn không hết cảm giác có lỗi, cứ nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay và môi anh. Taeyong cũng nhận thức được điều này, ngồi đối diện với Ten, xoa đầu em chậm rãi:
-          Anh không sao, vết thương nhỏ này sẽ nhanh lành thôi.
-          Nhưng mà...nếu lúc đó anh không che cho em thì...
-          Không có thì gì cả, nếu lúc đó có 10 Haechan đi chăng nữa anh vẫn chọn bảo vệ em thôi. Anh sao có thể nhìn thấy đứa em của mình bị đánh được.
Ten lặng người, không biết nên vui nên buồn, lúc đó sao cậu biết được cảm giác đó là gì, cũng chẳng ai biết khi nào Ten sẽ nhớ lại khoảnh khắc này. Nhưng có một điều Ten đã không thể nào quên trong ngày hôm đó, chính là câu nói "bảo vệ em" của Taeyong và nụ cười dịu dàng của anh.
————-
Sau ngày hôm đó Taeyong và Doyoung trở về quê thăm ông bà, gần 2 tuần trôi qua đối với Ten thực sự rất chán. Cho đến sáng hôm nay, cậu mới cảm thấy phấn chấn trở lại, chuẩn bị cho chuyến đi chơi chung cùng nhau. Lúc Ten mang vác chiếc vali của mình xuống dưới nhà, cũng là lúc xe của anh Taeil đến, anh cả đến đón Yuta và Mark trước rồi đến nhà Ten, Taeyong, Doyoung đón một lượt. Nhìn thấy anh rồi, lúc này vết thương cũng đã lành, Ten nhanh chóng thu xếp đồ của mình lên trên xe, chạy thật nhanh đến ngồi gần anh. Cuối cùng Taeyong ngồi giữa, kẹp hai bên là cậu và Doyoung, anh thật chẳng biết làm sao, dự định của anh là ngồi gần cửa sổ để ngắm trời mây, anh rất thích ngắm những cảnh vật lướt qua thật nhanh khi ngồi trên những chuyến xe đường dài, tiện tay có thể chụp những bức hình thu vào chiếc máy ảnh nhỏ của anh, cảnh không rõ nhưng Taeyong lại rất thích. Nhưng bây giờ anh chỉ đành chịu đựng hai đứa nhỏ, rồi tự nhủ lúc về mình sẽ chọn ghế gần cửa sổ để ngồi. Trong suốt chuyến đi, Taeil đôi lúc lại nghe thấy tiếng thở dài của Taeyong không rõ lý do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro