Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4- Con mèo ướt mưa



"Hyung về rồi?"

Kim Doyoung ngoái đầu vọng tiếng ra từ bếp. Lee Taeyong hoàn thành công việc ở phòng thu trở về ký túc xá cũng đã điểm quá mười giờ đêm. Phần cơm của Taeyong như thường lệ vẫn được bày trí gọn gàng trên bàn. Vừa hay Doyoung nấu ấm trà lúa mạch đã xong, sẵn rót cho mình và Taeyong mỗi người một cốc. Lee Taeyong ngồi vào bàn, vừa ăn vừa lộ vẻ ngon miệng, rất vừa ý với bữa tối này.

"Cảm ơn nhé Doyoung. Nấu ăn ngon cho mọi người lại luôn quan tâm để phần cơm cho hyung."

Bởi hai người đã thân thiết với nhau từ những ngày còn là thực tập sinh, Lee Taeyong bên cạnh Doyoung khác với vẻ trầm ổn thường thấy sẽ là bộ dạng thoải mái và hoạt ngôn hơn nhiều. Doyoung hưởng thụ ngụm trà ấm khoan khoái duỗi mười đầu ngón tay, đôi mắt thỏ xếch lên thoáng hiện nét đăm chiêu.

"Người hyung nên cảm ơn là Ten, không phải em. Tất cả phần những thứ này từ trước đến giờ đều là cậu ấy làm cả đấy."

Kim Doyoung chỉ liếc qua cũng biết Taeyong đã nghe thấy nhưng lại làm như không có gì. Cậu bắt được trọng điểm được đà mà lấn tới.

"Hyung thật sự một chút cũng không cảm nhận được?"

"Cậu ấy đã cố gắng đến thế rồi. Bây giờ chúng ta sắp sửa ra mắt cùng nhau, không còn là sự cạnh tranh như trước nữa. Hyung hãy thử cởi mở với Te-.."

"Doyoung nên về phòng nghỉ ngơi đi, hyung ăn hết chỗ này rồi cũng phải đi ngủ thôi."

Doyoung còn chưa nói hết câu đã bị Lee Taeyong ngắt lời, chỉ biết lắc đầu mấy cái ngán ngẩm rồi quay lưng bỏ đi.

Mau chóng kết thúc bữa ăn, Taeyong về phòng ngủ, thao tác nhẹ nhàng mở cửa từ từ bước vào để tránh gây tiếng động. Người trong phòng sớm đã say giấc, Lee Taeyong tinh ý điều chỉnh mọi thứ phát ra âm thanh nhỏ nhất có thể.




.

Mùa đông Seoul giống như nhiệt độ mỗi ngày lại thấp hơn một chút, Chittaphon lướt điện thoại xem dự báo thời tiết hôm nay sẽ rất lạnh, xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, đi lại phía kệ tủ thắp lửa nến thơm để làm ấm không khí trong phòng. Mùi oải hương chỉ một chốc là lan tỏa khắp căn phòng, làm Chittaphon cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Lee Taeyong dậy từ sớm, thong thả ngồi tại bàn làm việc, tay cầm cuốn sách bìa nâu chăm chú đọc, thi thoảng nhấp một ngụm cà phê. Chittaphon thì tranh thủ ghi chép học thêm bài tập tiếng Hàn. Tuy cả hai im lặng, nhưng khung cảnh vẫn trông hòa hợp theo một cách nào đó. Quá nửa ngày Chittaphon mệt mỏi vươn vai, quyết định sẽ vận động dọn dẹp phòng một chút. Cậu đứng dậy gom mấy bộ đồ đi giặt, tay dừng đến chiếc khăn choàng treo trên móc, đắn đo một hồi thì nhìn về phía Taeyong.

"Hôm nay chúng ta không có lịch trình, hay em mang khăn choàng cổ cùng đi giặt luôn nhé."

"Em cứ giặt đồ của mình đi, hyung sẽ giặt nó sau."

"Có gì đâu ạ. Thôi cứ để tiện đây em mang đi giặt luôn cũng được mà."

Chittaphon nhiệt tình muốn làm, lại giành lại chiếc khăn về tay mình, không cẩn thận quệt chiếc khăn đi qua hũ nến đang cháy dở. Mặc cho Chittaphon đã ngay lập tức dập đi, mặt len bắt lửa rất mau đã xuất hiện vết thủng màu đen, đủ để 2 ngón tay có thể xỏ qua.

"Taeyong hyung, em xin lỗi, xin lỗi hyung em thật sự không cố ý."

"Không sao."

Nói là không sao, nhưng âm điệu trong câu nói của Lee Taeyong thì có vẻ ngược lại.

"Em thật sự không cố ý. Em sẽ mua cái mới đền lại cho hyung được không?"

"Em bỏ tay ra đi được không? Cũng không cần em phải mua bán gì ở đây hết."

Lee Taeyong cũng không phải lần đầu nói chuyện thiếu kiên nhẫn với Chittaphon, thế mà trải nghiệm lần nào Chittaphon cũng một bụng buồn tủi.

"Em thật sự đã muốn xin lỗi hyung mà."

"Phiền phức."

Lee Taeyong tâm tình khó chịu rõ ràng buông lời cũng trở nên khó nghe.

"Cùng lắm thì hyung vứt đi."

Nhất thời không chịu được, Chittaphon lớn tiếng đáp trả.

"Em nhắc lại xem."

"Chỉ là chiếc khăn thôi, mua cái khác thì khó khăn thế nào được chứ?

Chittaphon bề ngoài ăn nói gai góc, trong lòng lại đang rối bời vỡ vụn. Chiếc khăn đối với Chittaphon ý nghĩa như vậy cậu lại vì phút nóng giận mà lỡ lời muốn vứt là vứt. Biết mình đã đi quá xa, Chittaphon gấp gáp chuẩn bị nói ra lời xin lỗi.

"Đó là những gì em muốn sao Chittaphon?"

Lee Taeyong trước giờ chưa bao giờ gọi cậu bằng cái tên này, vậy nên anh chỉ đổi xưng hô một chữ "Chittaphon" cũng khiến căn phòng như dựng lên ngàn ngàn tấm vách giữa hai người.

Taeyong ngũ quan chau lại không giấu được nội tâm phức tạp, năm đầu ngón tay bấm chặt vào chiếc khăn, mở cửa sổ, cuộn nó, dùng sức ném nó đi vượt khỏi tầm tay. Ngoài trời gió tuyết nổi lên từng cơn, cuộn len màu ghi thuận theo trời một vút mất tăm trong khoảng không, chỉ thấy nó đã bị thổi bay đi cả chặng, chớp mắt biến mất hệt như ảo thuật trên ti vi. Câu xin lỗi của Chittaphon bị treo ở cửa miệng, thần hồn xem như đã cuốn theo chiếc khăn.

Thì ra giữa Lee Taeyong và cậu lại xa vời đến mức việc phũ bỏ cũng có thể trực tiếp tuyệt tình đến vậy.


"NÀY! EM ĐIÊN RỒI SAO?!"


Lee Taeyong hét lớn giật ngược Chittaphon vừa bước được bàn chân thứ hai lên thành cửa sổ. Taeyong trong đầu nảy số Chittaphon thật sự điên rồi. Nếu căn hộ không phải ở vị trí cao như tầng 10 này, nếu anh không tỉnh táo ghìm chặt Chittaphon, cậu hẳn đã nhảy vọt khỏi cửa sổ để bắt lấy ngăn cho nó không biến mất, hoặc có lẽ liều mạng nhảy xuống tìm nó thật nhanh.

"Em không chắc ai trong hai ta là kẻ điên ở đây nữa."

Chittaphon vùng mình khỏi vòng vây của Taeyong, chạy một mạch ra khỏi phòng. Lee Taeyong sau đó nghe thấy tiếng cửa căn hộ đóng sầm, mệt mỏi chẳng mảy may nghĩ đến chuyện đuổi theo.

Như kẻ điên, Chittaphon lao mình vào mưa tuyết để đi tìm chiếc khăn. Cậu ngoài việc biết hướng Lee Taeyong ném chiếc khăn, còn lại phải dựa vào năng lực may mắn của bản thân thì may ra. Chittaphon trong đầu trống rỗng, tất cả những gì cậu muốn là giữ chiếc khăn ở cạnh mình. Chí ít, cậu nghĩ mình phải tìm được nó, còn chủ nhân của nó có nhận lại hay không cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Thần trí cậu như cuốn theo chiều gió, hoàn toàn mất đi tỉnh táo. Cảm giác bất lực cứ thế vây lấy, Chittaphon tự bất lực với chính bản thân mình.

Chiếc khăn choàng cổ ấy, Taeyong tuyệt tình ném đi thì cậu vẫn cố chấp luyến tiếc. Tình cảm này, Taeyong chưa từng nắm lấy còn cậu lại không nỡ buông tay. Mùa đông có buốt giá đến đâu rồi cũng phải nhường chỗ cho xuân hè ấm áp, chỉ có tình cảm của Lee Taeyong vẫn cứ lạnh ngắt một chỗ, là thứ Chittaphon có cố gắng thế nào cũng chẳng thể khiến nó ngoảnh lại hướng về phía mình.

Luôn là như thế, Lee Taeyong có chối bỏ Chittaphon, Chittaphon vẫn sẽ tặng anh một dải cầu vồng.

Mưa có to đến đâu, có lạnh đến đâu, cậu vẫn bằng lòng chịu ướt vì anh. Trước giờ cậu cũng chẳng sợ mưa, chịu ướt cũng quen rồi. Cậu có ghét mưa cỡ nào đi chăng nữa cũng chẳng thế phủ nhận được. Cậu căn bản không cần chiếc ô của ai hết, bởi vì trong lòng chỉ mãi mãi mong ngóng về một chiếc ô duy nhất mà thôi...




"Tìm được thật rồi này."

Mải mê kiếm tìm không biết đã qua bao lâu, Chittaphon cũng sắp sửa buông bỏ đến nơi. Đúng lúc này, cuộn len với màu sắc quen thuộc cuối cùng cũng thấp thoáng thu hút sự chú ý của cậu. Tự hỏi liệu chăng bằng phép thuật thần tiên nào đó, hoặc vì ông trời thật sự muốn hành hạ Chittaphon bằng thứ tình cảm vô phương cứu chữa này, chiếc khăn lại có thể xuyên qua những cành cây ngân hạnh chồng chéo trên cao, đáp xuống một cách vừa vặn trên chiếc ghế dài ngay trước mặt cậu. Chittaphon đã tìm được chiếc khăn choàng rồi, phải làm gì tiếp theo với nó đây?

Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, Chittaphon thì cứ ngồi mân mê chiếc khăn trong tay mãi, chẳng để ý trên tóc đã điểm thêm tuyết trắng từ khi nào. Khi nãy vì chạy ra ngoài mà không suy nghĩ gì, trên người không áo ấm, đầu trần không mũ len, chân thậm chí còn đang xỏ đôi dép đi trong nhà. Bộ dạng này người qua đường nhìn vào chắc chắn sẽ mặc định là kẻ không bình thường, hoặc họa chăng là một kẻ có siêu năng lực chịu được cái lạnh. Ánh mắt Chittaphon quét một lượt từ trên xuống, chỉ có thể đầy mỉa mai mà cười xòa. Cậu trời sinh yêu mùa hè ghét mùa đông, không thích và cũng không thể chịu được cái lạnh quá lâu, hiển nhiên thà chọn sống trong mùa hè vĩnh cửu còn hơn phải trải qua vài tháng mùa đông. Lại vì Lee Taeyong mà mù quáng hết lần này đến lần khác bỏ quên cái lạnh.

Kẻ điên ở đây là cậu, kẻ mộng mơ là cậu, kẻ thua cuộc cũng là cậu.

Vì đã chạy rất lâu, mồ hôi bắt đầu bám quanh cổ, hơi thở Chittaphon dưới tiết trời âm độ vốn khó khăn bây giờ còn ngột ngạt hơn bội. Chittaphon hiện giờ không đủ sức để quay lại ký túc xá, cũng chẳng biết về rồi sẽ phải đối diện với người kia kiểu gì. Ba mươi sáu kế, chạy trốn là thượng sách, Chittaphon choàng chiếc khăn lên cổ, lấy tay phủi tạm bợ mấy phần tuyết bám trên ghế, tùy tiện đặt lưng xuống mặt ghế vừa thô vừa buốt, lựa chọn hèn nhát trốn tránh nghỉ ngơi ở đây một lát.

...Tội nghiệp và sũng nước, con mèo ướt mưa.




.

Lee Taeyong một mình trong phòng vò đầu tóc rối tự trách hành động ngu ngốc của mình. Cố chấp với bản thân rất lâu, Taeyong mới khẽ nhíu mày ngó đầu qua cửa sổ, thật sự là chạy đi tìm chiếc khăn đó thật sao? Chittaphon thân thể nhỏ bé di chuyển đi đâu cũng rất nhanh, chậm một chút đã không còn thấy người trong tầm mắt. Không dưng lại cảm giác bất an, Lee Taeyong theo đó vội vàng đứng dậy mang áo phao và một chiếc ô rời đi.

Taeyong nội tâm hỗn loạn, không lý giải được bản thân dựa vào đâu có thể hành động như vậy, càng không thể lường trước Chittaphon bất chấp nhảy lên cửa sổ để với lấy chiếc khăn. Gió cứ cuộn từng cơn đẩy lùi bước chân anh trên tuyết, Lee Taeyong cũng không biết Chittaphon bằng sức mạnh nào để liều mạng đuổi theo chiếc khăn cùng tận đến thế.

"Em rốt cuộc vì cái gì cứ phải ngoan cố đến vậy?"

Lee Taeyong cứ đi mãi cho đến khi thân ảnh nhỏ bé co ro của Chittaphon cuối cùng xuất hiện trước mắt, khẽ thở hắt một hơi, nằm ngủ dưới thời tiết thế này mà cũng được sao?

"Ten?"

Lee Taeyong thận trọng tiến đến gần khẽ lay Chittaphon dậy, nhưng bàn tay vừa chạm vảo bả vai cậu đã lập tức cảm nhận được thân nhiệt nóng rực truyền lên. Anh lay Chittaphon đến lần thứ hai, người phía dưới mới thể hiện chút phản ứng yếu ớt, mơ hồ.

Chittaphon lúc này bị đánh thức nhưng cơ thể chẳng còn chút sức lực nào. Cậu vừa đủ nhấc một bên mí, xác nhận đó là Lee Taeyong lại cho rằng mình chắc chắn quáng gà, miệng lẩm bẩm xin lỗi rồi chìm vào mê man. Mặc kệ hình ảnh Lee Taeyong đứng đó bối rối.

Taeyong phủi đi những hạt tuyết trên tóc người đang nằm, xỏ áo ấm, nhẹ nhàng ổn định vị trí của Chittaphon trên lưng mình. Cơ thể mỗi lúc thêm nóng phừng, Chittaphon khó chịu vùi mặt sâu vào hõm lưng của Lee Taeyong, mi mắt nặng trĩu không thể mở nổi. Lee Taeyong biết lỗi của mình lần này thật sự nghiêm trọng rất nhiều.

"Mình về nhà thôi."

/Đi dưới ty tỷ tuyết rơi, vụt lên trong khung cảnh vạn vật trắng muốt màn, giữa không gian không ngừng vận động xoay chuyển hối hả, chiếc ô màu đỏ được bung ra, yên bình và vững chãi vượt qua tất cả để trở về nhà/

"Bây giờ có khoai lang nướng để ăn thì thích biết mấy, nhỉ?"

Chittaphon trong cơn sốt mê man lại thốt lên một câu chẳng liên quan, cứ vậy lim dim ngủ thiếp đi trên lưng anh.


Lee Taeyong cõng Chittaphon về đến căn hộ thì ngoài trời cũng ngớt tuyết rơi. Taeyong mở cửa căn hộ bước vào bắt gặp Kim Doyoung ngồi một mình ngoài sofa. Lướt qua trong cái nhìn vô cùng khó hiểu của Doyoung, anh đưa Chittaphon vào phòng.

"Chuyện này hyung sẽ giải thích với em sau."

Nhờ Doyoung trông nom Chittaphon một lúc, còn Lee Taeyong nhanh chóng ra ngoài đi mua chút đồ.




.

Nếu năng lượng ngày thường của Chittaphon là một trăm phần trăm, thì Chittaphon những ngày ốm sốt sẽ mẫn cảm và yếu đuối đi âm một trăm năm mươi phần trăm. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể tăng lên một cách bất thường, Chittaphon không kìm được cảm giác tủi thân mà chảy nước mắt. Trong giấc mộng mị nửa tỉnh nửa mơ của Chittaphon, khi phòng ngủ chỉ tồn tại ánh sáng màu vàng của đèn ngủ được duy trì với cường độ nhỏ, Lee Taeyong ngồi bên đầu giường, cẩn thận chia nhỏ mớ thuốc xanh đỏ lớn bé thành các phần bằng nhau. Khuôn mắt Chittaphon vẫn nhắm, nhưng nước mắt giàn giụa ướt hết cả một mảng trên gối.

"Em đừng khóc."

Giọng nói vang lên từ đâu làm Chittaphon dứt khỏi cơn mê man. Chittaphon tỉnh giấc mà không rõ mình có phải còn trong ảo mộng hay không. Bởi Lee Taeyong thật sự đang ở ngay đây, dùng ngón cái quệt đi vệt nước trên bờ má nóng hổi của Chittaphon.

"Ten đừng khóc nữa, được không?"

Gương mặt xinh đẹp của Lee Taeyong phản chiếu dưới ánh đèn hiện lên tràn ngập, khỏa lấp thảy hết những tủi thân trong lòng Chittaphon.

"Em đã ngủ bao lâu rồi?"

"Chắc khoảng 3-4 tiếng gì đó, từ lúc hyung đưa em về."

Chợt Chittaphon bối rối sờ tay lên cổ, vẻ mặt lo lắng bắt đầu loay hoay đưa mắt nhìn chỗ này chỗ kia, khuôn miệng mấp máy không dám mở lời. Taeyong như thấu tâm can cậu, nét mặt không chút gợn vẫn tập trung vào bóc vỏ khoai lang, vừa từ tốn nói tiếp.

"Khăn choàng hyung đã giặt và sấy khô rồi."

Không để Chittaphon kịp tiếp lời, Lee Taeyong rất nhanh chóng lập tức khéo léo chuyển chủ đề sang mấy thứ trong tay mình.

"Vì Ten nói muốn ăn khoai lang nướng nên..."

"Em nói khi nào?"

"Thì là có nói."

Taeyong cầm củ khoai cẩn thận bóc lớp vỏ ngoài, phần thịt khoai vàng vàng cam cam dần lộ ra, mùi thơm lan khắp căn phòng nhỏ. Hơi nóng từ khoai bốc lên nghi ngút, mùi hương hấp dẫn từ khoai lang làm cái bụng đói meo của Chittaphon không thể cưỡng lại, chầm chậm ngồi dậy dựa vào đầu giường. Chittaphon ngoan ngoãn chờ khoai được bóc vỏ, thận trọng nhìn ngắm, cảm tưởng chỉ cần mình được sống mãi trong khoảnh khắc này khi nãy cậu sẽ liều mạng nằm dưới tuyết lâu hơn nữa.

Cái gì cũng trôi đi thật nhanh, duy chỉ có khung cảnh Lee Taeyong tỉ mỉ thổi phù phù vào khoai lang nóng hổi cho Chittaphon là thật chậm, thật đẹp, thật thích.

"Em xin lỗi hyu- / Ten à, hyung xin lỗi em."

Hai người không hẹn mà lên tiếng cùng một lúc, không khí rơi vào cái gượng gạo kì lạ.

"Dù sao cũng do hyung, nếu hyung không tức giận và hành động vô cớ thì Ten cũng không bị ốm thế này."

Lee Taeyong chủ động mở lời, giọng nói với Chittaphon mềm mỏng đi nhiều, âm điệu cũng không còn vẻ xa lánh.

"Về chuyện bị ốm... Hyung giữ bí mật với anh quản lý được không? Chúng ta sắp debut rồi, nếu anh ấy biết sẽ mắng em mất..."

Chittaphon lo lắng giương ánh mắt ngấn nước của mình nhìn Lee Taeyong. Lee Taeyong ban nãy dặn Chittaphon không được khóc nữa bây giờ lại gặp tình cảnh này ngoài thỏa hiệp cũng chẳng biết làm gì hơn.

"Dựa vào tình trạng sức khỏe của em vào sáng mai rồi hyung sẽ nghĩ đến chuyện báo với anh quản lý. Em chỉ được ăn một củ khoai bé thôi. Cháo của em hyung nấu rồi đây, em phải ăn và uống thuốc đầy đủ thì sau đó mới được nghĩ về chỗ khoai lang còn lại."

Chittaphon ở cùng Lee Taeyong ngần ấy thời gian cũng làm gì từng trải qua loại dịu dàng này của anh. Mọi đãi ngộ thuộc về Lee Taeyong đối với Chittaphon mà nói chính là trải qua tổn thương để đánh đổi. Trước mắt là Lee Taeyong. Trên tay là bát cháo ấm. Trong miệng là vị ngọt của khoai. Bên tai là tiếng Taeyong cặm cụi thổi nguội đồ ăn. Còn có cả mùi oải hương ôm lấy căn phòng. Mỗi giác quan của Chittaphon đều chìm đắm trong khoảnh khắc này, mãi mãi không muốn dứt ra.

"Giá mà em ốm thêm nhiều lần nữa..."

"Em lại nói vớ vẩn cái gì vậy?"

"...để được hyung thổi khoai lang nướng cho em."










.

/Ướt mưa cũng được, cảm lạnh cũng được, Lee Taeyong đừng xa em là được./

.









_

Mình không chắc là có ai còn đang theo dõi và ủng hộ"Rong ruổi" nữa hay không, nhưng mình vẫn muốn gửi một lời chào đến các cậu. Nếu hiện tại các cậu đã kiên nhẫn chờ đợi và đọc được đến đây, mình cảm ơn các cậu vì vẫn dõi theo "Rong ruổi", cảm ơn các cậu nhiều lắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro