3- Sleeping beauty
[*Tuyết: Tập hợp các tinh thể băng riêng lẻ phát triển từ bầu khí quyển. Là các tinh thể nước nhỏ lấp lánh, có sáu cánh. Thỉnh thoảng, một số bông tuyết giống như tăm, đuôi gai và sao. Nó bao gồm nước tinh thể đông lạnh trong suốt vòng đời của nó. Các tinh thể tuyết hình thành khi các đám mây siêu nhỏ (khoảng 10 μm đường kính) đóng băng, nhiệt độ không khí bằng hoặc thấp hơn 0 độ C (32 độ F)...]
Chẳng cần phải có nhiệt độ lý tưởng dưới 0 độ C để tạo ra bông tuyết, cũng chẳng cần trải qua vòng đời phức tạp để có thể gieo tuyết xuống trần gian. Trong thân nhiệt 36.8 độ C của Chittaphon hiện tại cũng đang có rất nhiều sự lạnh lẽo và tuyết rơi. Hoàn toàn nhờ vào công lao của Lee Taeyong mà góp thành.
"Hyung mong rằng trong chặng đường về sau, Ten và hyung có thể hỗ trợ lẫn nhau trong công việc thật tốt, dưới tư cách là những người đồng đội."
Cuộc nói chuyện mà Chittaphon cho là thẳng thắn nhất giữa cậu và Lee Taeyong cứ như vậy ngưng lại. Bắt đầu vì một quả táo. Nhưng lại kết thúc bằng hai chữ "đồng đội".
Trong muôn vàn những lần Chitaphon lắng nghe và ghi nhớ mọi thứ thuộc về Lee Taeyong, Chittaphon đã ước giá mà chỉ một lần này thôi, rằng tâm trí mình có thể lơ đãng vứt tạm ở đâu đó một lúc để không phải nghe rõ mọi thứ đến vậy. Chạy đi chạy lại như thước phim đã lỗi, trong trí nhớ của Chittaphon chỉ trình chiếu một cảnh phim duy nhất. Cảnh phim duy nhất mà ở đó, không vội vàng, không tua nhanh, âm điệu Lee Taeyong phát ra trầm ổn và chậm rãi, hướng đến tâm tình Chittaphon lại như phun ra độc dược. Từng chữ một len lỏi vào ngóc ngách trái tim, thẩm thấu đến tê dại từng tế bào thần kinh bên trong cậu.
Trong muôn vàn những tháng ngày mang tâm tư theo đuổi Lee Taeyong, Chittaphon tự cho rằng sự mập mờ không xác định về mối quan hệ giữa mình và Lee Taeyong sẽ là kim bài miễn tử để cậu bám víu nuôi lấy ảo mộng của bản thân. Mộng tưởng về một tình yêu của hai kẻ khờ lạc lối chưa tìm thấy nhau. Rằng chỉ cần là mình kiên nhẫn chờ đợi, chỉ cần mình còn nuôi hy vọng thì viễn tưởng về một cái kết có hậu sẽ trở thành hiện thực.
Khi Aurora chìm vào giấc ngủ vô hạn, Aurora có thể lựa chọn được tỉnh lại nhờ vào chính phép thuật của những bà tiên đỡ đầu. Nhưng Aurora lại chọn đặt cược vào hoàng tử Phillip, chờ đợi Phillip đem tình yêu đến hóa giải giấc mộng ngàn thu của mình. Ngay từ đầu, Aurora đã lựa chọn cho mình một giấc mộng dài hơn, dùng tình yêu để đánh thức một giấc mộng tình yêu.
Nói không đau là nói dối.
Không phải loại đau đớn kiểu cứa da cứa thịt. Mà là từng chút bóp nghẹn trái tim, bóp nghẹn nhịp đập của nó đang loạn lên vì tình yêu, là cái chết trong lòng, là nỗi đau không thể nhìn thấy.
...
Lười biếng đưa mắt nhìn ra cửa sổ, áp một bên má tựa vào mặt kính lạnh toát, Chittaphon phó mặc cho màn hơi nước trên kính ngấm vào da mặt mình, dùng cái lạnh từ khí trời để buộc bản thân tỉnh táo sau giấc ngủ đã quá trưa. Hôm nay là một ngày tuyết rơi rất nhiều, bầu trời Seoul vốn trong xanh nhiều nắng sớm dần bị thay thế bằng màu trắng của tuyết. Chittaphon nhìn thấy, tuyết rơi phủ trắng trên những mái nhà, tuyết phủ lên mọi vật đang di chuyển, tuyết phủ dày cả những lối đi quen thuộc.
Tuyết phủ đầy trong lòng, đắp thành từng lớp dày cộm lên trái tim đã từng nóng hổi.
Chiếc giường phía đối diện sớm đã trống, chăn và gối được gập phủi phẳng phiu. Chittaphon đem lòng xao xuyến Lee Taeyong cũng bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất, một Lee Taeyong ưa chuộng sự ngăn nắp và sạch sẽ. Chạm tay lên tấm khăn trải giường, Chittaphon không cảm nhận được hơi ấm nữa. Có lẽ vì chủ nhân của nó đã rời đi từ lâu. Hương hoa hồng đặc trưng vẫn còn lưu lại trong căn phòng. Gom cùng với mùi tuyết lạnh trong không khí, Chittaphon nhắm mắt vươn mình, tham lam hít vào buồng phổi một hơi sâu. Sau đó chợt bừng tỉnh, lại thất vọng thở ra kéo mình về lại với hiện thực.
Sự hòa hợp trong căn phòng này, vốn dĩ từ đầu chỉ có một mình Chittaphon là nhọc công duy trì vun vén mà thôi.
"Taeyong hyung lại quên đem khăn choàng cổ nữa rồi."
Sự hiện diện của chiếc khăn len màu ghi trong phòng đã thu hút sự chú ý của Chittaphon. Lee Taeyong vốn không quen dùng khăn choàng cổ, cũng không có suy nghĩ sẽ tự mua một chiếc khăn choàng cổ. Đây là món quà đầu tiên mà Chittaphon tặng cho Lee Taeyong nhân dịp sinh nhật Taeyong 18 tuổi. Cứ như vậy mà chiếc khăn choàng cổ này trở thành chiếc khăn choàng cổ duy nhất của Lee Taeyong. Bởi vì Lee Taeyong không thật sự bày ra bộ dạng chán ghét món quà này, Chittaphon tự cho mình đặc quyền được nhắc nhở Lee Taeyong mỗi lúc ra ngoài khi trời lạnh "thì phải nhớ choàng khăn em tặng". Mọi hạnh phúc nhỏ nhoi đều đã được Chittaphon nỗ lực chắt chiu, như kẻ lang thang vớ được giọt nước quý giá giữa sa mạc khô cằn.
"Chỉ cần em không dặn, hyung liền quên mang theo nó. Hyung xem nhẹ tình cảm của em cũng được, nhưng làm ơn đừng xem nhẹ sức khỏe của mình chứ."
"Ten ăn đi, cả ngày nay em đã ăn gì đâu."
Johnny đặt bát ngũ cốc và ly cacao nóng vừa hâm xuống bàn ăn. Ngồi đối diện chầm chậm quan sát Chittaphon cho từng muỗng ngũ cốc vào miệng, cẩn thận đặt thêm hai tờ giấy ăn bên tay trái của Chittaphon, nếu ăn xong thì có thể thuận tay lau miệng. Trong lúc chờ Chittaphon ăn, sẽ tiện khuấy đều ly cacao, vừa để giảm nhiệt vừa để tránh bột cacao bị đọng lại dưới đáy.
"Em không còn trẻ con đâu, em lớn rồi."
"Hyung biết rồi, hyung chỉ muốn giúp em ăn uống ngon miệng hơn thôi."
Ngoài trời tuyết rơi càng lúc càng nhiều, đến độ mọi thứ đều trắng xóa. Từ cửa sổ nhìn ra đã không thể thấy rõ gì nữa. Johnny ngán ngẩm lại nhìn vào đồng hồ.
"Cứ thế này thì Taeyong có vẻ sẽ phải về muộn đấy. Sáng Taeyong bảo hyung cậu ấy lên công ty làm nhạc nhưng sẽ về sớm. Mà tình hình tuyết rơi thế này thì chắc phải đến tối mới về được mất."
Chittaphon không suy nghĩ nhiều, tác phong nhanh gọn rửa sạch cốc bát đã ăn, vào phòng thay đồ ngủ thành mấy lớp quần áo ấm. Khi trở ra còn cầm trên tay chiếc khăn choàng cổ màu ghi, cuộn lại gọn gàng rồi đem ôm chặt vào sau mấy lớp áo. Vội vội vàng vàng đã ra đến cửa để chuẩn bị xỏ giày.
"Em nghĩ em cần ra ngoài một lát."
"Trời lạnh thế này em còn đi đâu?"
Nhận ra được sự ngập ngừng trên khuôn miệng mấp máy của Chittaphon, Johnny đã tờ mờ đoán ra Chittaphon sắp sửa đi đâu...
"Ngoài trời tuyết lắm, hyung đi cùng em nhé."
"Không cần đâu ạ, em sẽ đi rồi sẽ về nhanh thôi."
Johnny biết chắc mình sẽ không thể xoay chuyển được ý định của Chittaphon. Chỉ có thể miễn cưỡng đặt vào túi áo Chittaphon hai túi sưởi nhỏ, miễn cưỡng nhìn Chittaphon sắp sửa rời đi.
"Vậy Ten về sớm nhé. Có gì thì gọi điện cho hyung."
"Vâng ạ, em đi đây. Johnny hyung đừng lo cho em."
Hyung đợi em.
...
Trên đường đi, Chittaphon mang theo nùi tơ vò trong đầu không biết phải nói gì nếu đối diện với Lee Taeyong. Cũng không biết tại sao bản thân mình lại hành động thế này. Nhưng nhìn lại đã đi quá nửa đường rồi, chẳng lẽ lại quay trở về vô ích?
Chìm vào suy nghĩ một hồi Chittaphon cũng đã đứng ở cổng sau dành cho nhân viên của công ty từ lúc nào. Còn đang do dự không biết phải nhắn tin hay gọi điện hay làm cách nào để tự nhiên hóa chuyện mình dưới trời tuyết đến công ty chỉ để đưa cho Lee Taeyong một chiếc khăn choàng cổ, Chittaphon bỗng giật nảy mình khi phát hiện hương hoa hồng quen thuộc đang phảng phất đâu đó rất gần mình, rất gần.
"Em đến đây làm gì?"
Chittaphon quay lại, Lee Taeyong đã đứng ngay phía sau cậu rồi.
"Hyu-hyung... hôm nay ra ngoài mà quên mang theo khăng choàng..."
"Chỉ là quên khăn choàng cổ thôi mà. Em phải lặn lội đến đây làm gì, trời thì lạnh thế này?"
Là vì Taeyong hyung ra ngoài mà không đem theo khăn choàng cổ. Trời hôm nay lại còn rất lạnh, rất nhiều tuyết. Em nghĩ hyung sẽ lạnh, nên em mang nó cho hyung. Vì em sợ hyung sẽ ốm, em không muốn hyung ốm. Vì em đã dặn hyung nhiều lần rằng hyung ra ngoài phải nhớ mang theo khăn. Vì em nhớ hyung nữa, nên em muốn có một lý do chính đáng để được gặp hyung...
"Hyung biết là hyung chỉ cần không cẩn thận một chút cũng rất dễ bị cảm mà."
Tự Chittaphon cũng cảm thấy, cả quá trình từ hành động đến lời nói của mình thật là ấu trĩ quá đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy sợ rằng Lee Taeyong về sau, đến cả sự tồn tại của cậu cũng sẽ kịch liệt mà chối bỏ mất.
Từ trong lớp áo phao dày cộm của mình, Chittaphon lôi ra chiếc khăn len còn ấm nguyên. Cả đoạn đường đến đây, Chittaphon đã luôn áp sát chiếc khăn choàng vào thân người của mình, dùng tất cả áo ấm mình đang mặc, dành gần như toàn bộ sự ấm áp mình gom được cho chiếc khăn choàng cổ. Đây cũng là thứ duy nhất không bị nhiễm một hạt tuyết nào, cũng là thứ có nhiệt độ ấm nóng lý tưởng nhất trong khung cảnh lạnh lẽo thế này.
Vì hai tay Chittaphon toàn thời gian đều dùng để duy trì nhiệt độ ấm áp của chiếc khăn len, vậy nên những hạt tuyết cứ thế tùy tiện vương lại mọi chỗ trên tóc và quần áo Chittaphon. Chittaphon không nghĩ về nó nhiều, cũng chẳng thèm bận tâm việc phủi tuyết trên người, bận tâm đã để dành hết cho Lee Taeyong mất rồi còn đâu.
"Lần sau Ten đừng ra ngoài làm những chuyện thế này nữa. Nếu có thể thì ở yên trong ký túc xá đợi cũng được. Bên ngoài rất lạnh..."
Lee Taeyong bước một bước đưa tay lên định phủi những hạt tuyết bám lộn xộn trên người Chittaphon. Đáng lẽ bàn tay được định sẽ an tọa đúng vị trí mà nó cần chạm tới, thế nhưng vị trí cần chạm tới... lại không muốn được chạm.
Chittaphon cẩn thận lùi một bước về phía sau, từ chối bàn tay của Lee Taeyong đang để lửng giữa trời tuyết.
Chittaphon chủ động từ chối Lee Taeyong, chính Chittaphon là người tự chuốc lấy đau khổ.
Lee Taeyong hơi khựng lại vì chuyện vừa xảy ra. Sau lại lấy khăn từ tay Chittaphon khoác ngược lại lên cậu. Chittaphon thấp hơn Lee Taeyong nửa cái đầu, đôi vai cũng chẳng rộng bằng Lee Taeyong, chiếc khăn choàng cổ của Lee Taeyong cũng vì vậy mà trở nên thật to lớn trên vai Chittaphon. Nhìn từ góc độ của Lee Taeyong chiếu xuống chỉ vừa vặn thấy được đôi mắt mèo và thấp thoáng sống mũi cao của Chittaphon. Thiếu chút nữa, Lee Taeyong đã quên mất thứ đồ nóng đang cầm trong tay mình...
"À, cái này... cho em."
Chittaphon chưa kịp tiêu hóa câu nói của Lee Taeyong, Lee Taeyong đã đưa ra trước mặt cậu một túi giấy. Chittaphon mở ra, là bánh quy còn nóng hổi thơm mùi bơ sữa, loại bánh quy Chittaphon thích nhất.
"Đột nhiên lại tốt với em thế?"
"Quà xin lỗi, chuyện quả táo lần trước. Định về ký túc xá sẽ đưa cho em nhưng giờ em ở đây rồi."
Chittaphon cũng không rõ hiện tại mình nên bày ra loại cảm xúc gì cho phải. Cậu nên vui vẻ cảm ơn Lee Taeyong vì mua bánh cho mình không phải sao? Cậu nên cảm thấy trân trọng cái giây phút được Lee Taeyong choàng khăn cho không phải sao? Phải nhận lấy và thưởng thức nó chứ, đều là thứ cậu thích cơ mà! Chụm hai bàn tay lại, dùng đệm thịt ở tay để cảm nhận sự ấm nóng của túi bánh quy, Chittaphon bất giác cong hai khóe miệng, hai gò má ửng hồng vì lạnh khẽ đẩy cao. Nụ cười này không dành cho sự hạnh phúc, mà là dành cho tảng băng nhọn bị chính Lee Taeyong đâm vào mình. Suýt thì quên mất, cũng chỉ là cộng sự trong công việc với nhau cả thôi. Đúng vậy, chỉ đến thế là cùng, không hơn không kém.
Khẽ thoáng trong đôi mắt Chittaphon xuất hiện một tầng nước mỏng, rất nhanh sau đó lại được hong khô bởi gió và tuyết. Cậu cởi bỏ chiếc khăn trên cổ mình, cẩn thận đặt vào tay Lee Taeyong.
"Cái khăn này, khi nào về hyung nhớ dùng đến nó. Với tư cách đồng đội, lại còn là bạn cùng phòng, em không muốn cộng sự của mình bị ốm. Bởi như thế cũng sẽ gây ảnh hưởng đến em. Em mong hyung hiểu điều đó."
"Taeyong hyung về sau cũng đừng đối xử tốt với em quá, hãy cứ là hyung của trước đây. Em về đây, em chào hyung."
Nếu không em sẽ tự mình hiểu lầm.
Bởi vì đích thân Lee Taeyong đã vạch ra vòng ranh giới giữa mình và Chittaphon một cách thẳng thắn rành mạch đến thế. Thế nên Chittaphon từ này về sau, nửa bước, cũng không thể tùy tiện bước qua được nữa.
Cứ như vậy, Lee Taeyong chờ đợi thân ảnh nhỏ bé của Chittaphon cầm trong tay túi bánh quy nóng hổi khuất dần sau làn tuyết. Taeyong đứng đó, hai tay đưa chiếc khăn màu ghi lên mặt để cảm nhận hơi ấm, sau đó choàng lên cổ rồi quay bước vào lại tòa nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro