1- Hành tinh thứ chín trong Hệ Mặt Trời
"Công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc thông báo đang chuẩn bị cho ra mắt nhóm nhạc nam thế hệ mới vào tháng tới"
Tiêu đề trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi xuất hiện khắp các kênh thông tin giải trí. Chittaphon tắt màn hình điện thoại nằm ngửa lên trần nhà. Cảm thấy không ổn lại chạy vội sang phòng của em Minhyung và Johnny hyung bảo mỗi người nhéo một cái vào má để chắc rằng mình không nằm mơ, Doyoung cùng hội em bé Donghyuck, Yang Yang, Ji Sung cũng chạy sang la hét, cả nhóm phấn khích ôm lấy nhau. Chúa phù hộ, nỗ lực suốt bao năm nay của cậu và các anh em sắp trở thành hiện thực rồi, thật sự được đền đáp rồi.
Chittaphon lúc này chợt nhớ ra một điều.
"Johnny hyung, chắc Taeyong hyung cũng biết tin rồi nhỉ?"
"Ừ anh nghĩ là cậu ấy biết rồi đấy. Dạo này cậu ấy và manager hyung rất bận rộn ở công ty để học thêm về kỹ năng quản lý. Taeyong của chúng ta sớm thôi sẽ trở thành một nhóm trưởng tuyệt vời."
Đúng nhỉ, đã là Lee Taeyong, cái gì cũng sẽ tuyệt vời mà thôi.
Căn hộ tầng mười bây giờ lại chuyển về trạng thái im lặng. Johnny, Doyoung, Donghyuck đã ra ngoài từ khi nãy để đi siêu thị mua thức ăn chuẩn bị cho bữa tối; Minhyung thì qua phòng của hội em bé để chơi game. Chittaphon không biết nấu ăn, càng không hứng thú với trò chơi điện tử, loanh quanh trong nhà đi tưới nước mấy chậu cây nhỏ, cho đến khi căn hộ vang lên lạch cạch tiếng mở cửa. Chittaphon vui vẻ chạy ra, Lee Taeyong về rồi.
"Hyung về rồi ạ. Hyung thấy tin tức rồi đúng chứ, em vui đến nỗi đêm nay chắc không ngủ được mất. À tối nay mọi người sẽ nấu một bữa cơm cùng nhau ăn mừng nữa, sẽ vui lắm đó. "
Chittaphon hồ hởi chạy ra muốn được vui mừng cùng Lee Taeyong. Nhưng Taeyong dáng vẻ có chút mệt mỏi, chỉ liếc qua Chittaphon một cái rồi loay hoay bấm bấm trên màn hình điện thoại.
"Ừ nãy anh quản lý có báo với hyung rồi. Ten dặn mọi người phải chú ý sức khỏe nhé, thời gian sắp tới sẽ bận rộn lắm đấy."
Nói rồi Taeyong vào phòng thay nhanh một bộ đồ khác để chuẩn bị ra ngoài, xuề xòa dùng tay vuốt lại mái tóc màu nâu trầm, mở tủ lạnh lấy bình cà phê pha sẵn rót vào ly cá nhân, tiện sẽ hớp một ngụm lấy lại tỉnh táo. Cả thảy quá trình đều không có chỗ cho Chittaphon trong tầm mắt của Lee Taeyong.
Chittaphon có chút tiếc nuối dán chặt ánh mắt lên bóng lưng Lee Taeyong đang đi dần về phía cửa, con người này lúc nào cũng đối xử như vậy với cậu.
"Taeyong hyung... lúc nào cũng nói chuyện mà không nhìn vào mắt em. Đôi khi em cảm thấy, em với hyung cứ như Trái Đất và Mặt Trăng. Rõ ràng là có thể nhìn thấy nhau trọn vẹn, nhưng tại sao lại xa tít tắp đến vậy cơ nhỉ?"
Lee Taeyong lúc này mới dừng mọi động tác lại, suy nghĩ điều gì đó. Quay lại liền bắt gặp bộ dạng Chittaphon đang vô cùng tủi thân đứng chôn chân gần bàn ăn, đột nhiên cảm thấy có chút bối rối.
"Em đừng nghĩ nhiều, hyung có chút việc gấp với anh quản lý phải quay lại công ty để giải quyết. Em và mọi người cứ ăn cơm trước, không cần phải đợi hyung về đâu."
"Em chỉ đùa thôi... Hyung mau đi đi ạ. Em xem dự báo thời tiết bảo tối nay sẽ có mưa tuyết, hyung nhớ phải mang theo khăn choàng cổ nhé, sức khỏe của hyung cũng quan trọng lắm đấy. Tụi em sẽ để phần cơm cho Taeyong hyung."
Chittaphon cười xuề vài cái để xua đi không khí ngượng ngùng hiện tại, cố tình bước nhanh ra phòng khách, bật chương trình âm nhạc tối thứ sáu lên nằm dài trên sofa bắt đầu nhẩm lời hát theo. Lee Taeyong ậm ừ vài tiếng rồi vơ vội chiếc khăn choàng cổ treo ở gần cửa ra vào, mau chóng đóng cửa rời đi. Tiếng đóng cửa dội lại, tiếng TV cũng chỉ duy trì thêm khoảng vài giây sau đó rồi lại bị tắt đi, căn phòng trở về sự yên lặng kì cục trước đó. Chittaphon buông điều khiển TV xuống, cuộn tròn trở mình vào mặt trong của sofa cười nhạt một tiếng, trái tim của Chittaphon cũng vì vậy mà khuấy đảo một chút trong lồng ngực.
Đến cuối cùng, rõ vẫn là không thích cùng một chỗ với em cơ mà.
...
"Ten hyung từng du học tại Thụy Sĩ thật ạ? Vậy là hyung có thể nói được tiếng Đức sao? Em cũng từng du học ở Đức đó, nào nào hyung thử nói chuyện với em điii."
Yang Yang ngồi bên cạnh Chittaphon vừa nhai xong miếng cơm lại phấn khích không ngừng khi nghe cậu kể mình từng sang Thụy Sĩ để du học. Bữa tối hôm nay thiếu Taeyong, còn lại Johnny hyung, Doyoung, Minhyung, Donghyuck, Yang Yang, Ji Sung và Chittaphon đều đang cùng nhau dùng bữa, gọi là bữa cơm ăn mừng thông báo debut. Doyoung và Donghyuck đích thân xuống bếp chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn cho cả nhóm. Vài món Hàn đơn giản, thêm đĩa salad theo công thức đặc biệt của Johnny hyung mà Chittaphon rất hợp vị, tráng miệng bằng kem vị vani mà Minhyung và Jisung lén mua được từ cửa hàng tiện lợi vào hôm qua. Cứ như vậy không khí bữa cơm diễn ra vô cùng vui vẻ, tiếng nói cười qua lại rộn ràng cả một căn hộ.
Kem vani này ngon quá! Taeyong hyung rất thích kem vị vani, bỏ lại một hộp cho anh ấy.
"Oh, cũng không hẳn đâu haha. Hyung đúng là đã đến Thụy Sĩ để nhập học, hyung muốn theo học thiết kế thời trang. Nhưng mà qua đấy được vài ngày thì ở Thụy Sĩ xảy ra một trận bão tuyết vô cùng lớn. Hyung ngay lúc đó đã gọi điện về nhà mà khóc lóc với bố mẹ. Sau đó vì quá sợ hãi nên hyung về lại Thái Lan luôn. Nên sự thật là hyung chưa biết nói một chữ tiếng Đức nào cả. "
Cậu hồi tưởng về quá khứ năm đó, rằng chuyện cậu dở dang việc theo đuổi thiết kế thời trang ở khung trời Tây chính là để kịp chuẩn bị cho buổi tuyển chọn. Vốn dĩ là quyết định bốc đồng của tuổi trẻ, nào ngờ đâu lại thật sự trở thành định mệnh của cuộc đời, là lẽ sống của Chittaphon.
Lẽ sống của cậu kể từ giây phút đó chính thức là âm nhạc, là những bước nhảy, là được chạy theo đam mê sân khấu cùng những người anh em của mình, bao gồm cả người mà cậu đem lòng tương tư – Lee Taeyong.
Lee Taeyong chính là Mặt Trời trong thế giới quan của Chittaphon. Cậu trai thực tập sinh với dung mạo sắc xảo và năng lực xuất chúng, luôn là niềm ngưỡng mộ của mọi thực tập sinh trong công ty. Một Mặt Trời rực rỡ và nóng bỏng, hành tinh trung tâm thu hút hàng sa số từ những hành tinh con cho tới những hạt bụi nhỏ bé, khát khao một lần được Mặt Trời để mắt tới và ban phát ánh sáng. Chittaphon chẳng bao giờ đi tìm cho mình một đáp án hợp lý về chuyện đem tâm tư đặt lên Lee Taeyong.
Nếu đã thích thì sẽ là thích, yêu thì sẽ là yêu.
Chittaphon muốn trở thành hành tinh được Mặt Trời để mắt đến, thập phần khao khát muốn mình là hành tinh được ở gần Mặt Trời nhất, tham lam mơ tưởng được Mặt Trời trao yêu thương.
Mơ tưởng.
Vì trong mắt Lee Taeyong, cậu chỉ là một trong những người bạn, người đồng nghiệp, thậm chí còn là đối thủ nếu tham gia các lớp tập luyện vũ đạo. Chỉ là một trong rất rất nhiều thiên thể vũ trụ nào đó bị thu hút bởi Mặt Trời mà thôi. Nếu có một Mặt Trời Lee Taeyong trong mắt Chittaphon tuyệt vời và hấp dẫn đến thế. Thì ngược lại, Chittaphon trong cuộc đời của Taeyong, có lẽ chỉ là một hành tinh mờ nhạt, là hành tinh thứ chín vô danh luôn cố len lỏi đâu đó để tìm kiếm sự công nhận của Mặt Trời trong Thái Dương Hệ rộng lớn.
Lee Taeyong chưa bao giờ bày ra dù chỉ một tia hứng thú dành cho cậu.
Giá mà anh có thể một lần mỉm cười vì em thì tốt biết mấy.
Chittaphon so với lứa thực tập sinh khi đó gia nhập có hơi trễ, lại còn là người ngoại quốc nên mọi thứ đều không dễ dàng chút nào. Việc lấy ca hát làm sở thích đã là câu chuyện thời thơ ấu, Chittaphon của những năm tháng niên thiếu sau đó với đam mê thời trang mãnh liệt thì lấy đâu ra quan tâm cho việc hát hò. Vậy nên thực tập sinh quốc tịch Thái Lan Chittaphon bước vào thời kỳ rèn dũa được công ty trau dồi kỹ năng thanh nhạc rất tỉ mỉ. Nếu các thực tập sinh khác chỉ cần tham gia lớp thanh nhạc ba buổi một tuần thì Chittaphon luôn cần mẫn tham gia năm buổi, sắp xếp đan xen cùng các lớp kĩ năng khác, về muộn hơn một chút cũng được. Cậu muốn trở thành ca sĩ, một ca sĩ với giọng hát có thể truyền cảm xúc của mình đến trái tim người nghe.
Johnny hyung vẫn thường bảo với Chittaphon, rằng cậu có thể còn thiếu tự tin khi hát, nhưng nhảy thì tuyệt đối không. "Em luôn nhảy như một thiên thần vậy". Bản thân Chittaphon cũng cho rằng nhảy là tấm khiêng kiêu hãnh nhất của mình, nhảy đối với cậu như ngọn lửa duy trì sự sống của trái tim, cậu cho rằng nếu một ngày mình không còn muốn nhảy nữa thì tức là trái tim của mình đã chết. Chittaphon bản tính hiếu thắng, không bao giờ muốn bị tụt lại phía sau, cậu cảm thấy người khác cố gắng một thì cậu sẽ cố gắng mười. Cứ như vậy mà luyện tập ròng rã, kỹ năng của Chittaphon ngày càng nổi bật, vươn lên thành một trong những thực tập sinh top đầu.
Giấc mộng đẹp của Chittaphon là muốn cùng Lee Taeyong đứng chung trên một sân khấu. Ấp ủ cố gắng bốn năm trời, Chittaphon thật sự sắp sửa trở thành thành viên nhóm nhạc tân binh của công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Cậu cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Ngày mà khoảng cách với thực tập sinh xuất sắc toàn năng Lee Taeyong được thu hẹp hơn một chút.
.
Chittaphon năm đó ở nơi đất khách một lòng mạnh mẽ và kiên trì theo đuổi đam mê của mình, kiên trì thu hẹp khoảng cách với Mặt Trời.
Chittaphon cũng tự cho rằng, mình đã gần Mặt Trời hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro