Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. tiếng hát của chim hoàng yến

Taeyong xoay bánh lái thành một đường tròn hoàn hảo, chiếc xe rẽ hướng vào con đường núi nhỏ hẹp. Núi dựng lên thành bức tường vô tận chạy theo những đường nét ngoằn ngoèo của địa hình, núi hạ xuống thành vực thẳm che khuất bởi những bụi cây xanh um. Giữa con đường hùng vĩ ấy, có một chiếc xe chạy băng băng qua những khúc ngoặt nguy hiểm, cho thấy rằng đây không biết là lần thứ bao nhiêu người tài xế đi lại con đường này. Không gian yên bình chỉ có tiếng động cơ xe và tiếng gió hú bên tai, Taeyong nghe thấy lòng mình nhẹ lại. Anh bồi hồi nhớ về ngày của mười năm trước, vào khoảnh khắc lần đầu gặp Ten.

Ấy là lúc Taeyong xuyên không vào thế giới bên trong tiểu thuyết do chính anh chắp bút, giữa cuộc phẫu thuật sinh tử của anh ở thế giới thật. Lúc đó, anh vẫn là một cậu thanh niên mười sáu tuổi lần đầu tiên biểu diễn trước đám đông, giữa quảng trường rộng lớn, cùng một chiếc đàn guitar điện do anh tự tích cóp tiền làm thêm để tậu cho bằng được. Và hôm ấy có thật nhiều lần đầu tiên. Lần đầu tiên biểu diễn, lần đầu tiên nghiêm túc theo đuổi giấc mơ, lần đầu tiên gặp Ten.

Lần đầu tiên tình cờ ấy rẽ hướng cho tất cả bọn họ. Theo đúng như những gì tiểu thuyết đã viết, Taeyong được Ten giới thiệu gia nhập vào công ty giải trí của cậu, và trở thành một ca sĩ solo thành công. Còn Ten từ bỏ sân khấu để đi theo đúng sở trường của mình, làm một họa sĩ. Cũng giống như Taeyong, cậu nhanh chóng nhận được những thành tựu nhất định trong giới hội họa. Hai người đều đang đi đúng hướng và sống hạnh phúc.

Đúng không? Taeyong đã nghĩ về điều ấy hàng ngàn lần khi dệt lên những tình tiết mới, nhưng cuối cùng, anh ở thế giới thực đã không thể viết tiếp đoạn kết cho tiểu thuyết của mình. Anh biết mình đã gặp sai lầm ở một tình tiết nào đó, hoặc một cách xây dựng nào đó. Anh đã tìm cách sửa chữa lỗi sai của mình nhưng người chẳng biết mình sai ở đâu thì làm sao có thể sửa đây? Đằng đẵng mười năm trôi qua, mọi thứ vẫn theo đúng như những gì Taeyong đã viết. Và nếu tiếp tục như thế này, kết cục ấy là điều không thể tránh khỏi.

Giữa mông lung suy nghĩ, không biết từ lúc nào xe đã dừng trước cánh cổng đá lớn, dẫn vào một khoảnh sân rộng giữa núi rừng. Nơi ấy đặt một căn nhà bằng gỗ lớn, ngoài sân trồng một số rau củ quả cùng một mảnh vườn hoa. Bên cạnh còn có một cái hồ lớn, nơi anh đặt vào đó một chiếc ghế gỗ để được ngồi thẫn thờ ở đó mỗi khi chẳng muốn nghĩ gì. Taeyong đậu xe bên ngoài rồi mở cửa bước vào trong nhà. Anh đặt giày lên kệ, nền gỗ mát lạnh chạm vào lòng bàn chân trần của anh truyền đến một cảm xúc vô cùng tích cực. Giữa nhà có một bộ bàn ghế thấp, để chủ nhân của nó có thể lăn lê bò toài trên nền mà không phải bị té khỏi chiếc ghế cao. TV treo trên vách vẫn còn mở, Taeyong tìm remote xung quanh rồi bấm tắt. Đoạn anh tiến đến một căn phòng đang khép hờ, đẩy cửa vào trong.

Trong phòng là một tổ hợp những khối màu bề bộn, thùng màu mới mở nắp và thùng màu đã dùng hết lẫn lộn với nhau, một số họa cụ được đặt tùy tiện trên nền. Giữa đống hỗn loạn ấy, có một người khoanh chân ngồi nhìn một bức vẽ còn chưa khô mực. Cậu ta mặc một chiếc quần yếm bằng jean, bên trong là chiếc áo đen yêu thích. Mái tóc đen lâu ngày không cắt lòa xòa trước mắt, chỉ còn chiếc mũi cao vươn lên khỏi gương mặt một cách kiêu ngạo và khóe miệng cong cong như đang cười.

"Em lại quên tắt TV?" Taeyong lên tiếng nói.

"Không phải quên. Tiếng TV làm em cảm thấy trong nhà có người." Ten lắc đầu đáp, mắt vẫn không hướng về phía anh. "Chuyến đi thuận lợi chứ?"

"Chỉ là một sự kiện thôi, không có gì quan trọng." Taeyong cởi áo khoác ngoài vắt lên một chiếc móc gần đấy. Anh đưa chân rẽ giữa mớ đồ đạc lộn xộn để đến gần Ten. Cuối cùng cũng phải nhờ đến Ten gạt bớt mớ họa cụ lung tung xunh quanh để chừa một chỗ đủ cho anh ngồi. "Hôm qua em đi vào rừng hả?" Taeyong nói khi đã đặt mông ngồi xuống. Anh đã nhìn thấy chiếc áo khoác ngoài ướt đẫm của Ten vẫn còn vương mấy sợi cỏ gai, tin tức cũng nói rằng đêm qua có một cơn giông lớn ở đây.

Ten im lặng một lúc rồi đáp nhẹ bẫng. "Ừ"

"Em có chắc là không muốn có người giúp việc ư? Sống một mình ở nơi này, anh không yên tâm chút nào."

Ten nhếch môi cười thật nhẹ, cậu vén mái tóc dài của mình qua bên tai. "Anh nên tìm một thợ cắt tóc cho em hơn là một bà cô nào đó đến giám sát bữa ăn giấc ngủ."

Ten đứng lên bước về phía bức tranh của mình. Từ khi vào phòng đến bây giờ, Taeyong chưa từng hỏi đến nó một lần. Cậu gỡ tranh xuống khỏi giá vẽ rồi thuận tay ném nó ra ngoài cửa sổ, rớt xuống hồ nước. Nước bắt đầu xâm thực vào từng thớ giấy rồi khiến nó mủn ra, hòa tan màu vẽ thành những váng dầu nổi lềnh bềnh.

"Ten?" Taeyong đứng bật dậy, hành động bất ngờ của Ten khiến anh hơi hốt hoảng.

"Không có gì quan trọng. Chỉ là một bức vẽ thất bại thôi." Ten trầm mắt nói. "Em sẽ ra ngoài dọn nó. Bọn cá chắc không kịp ăn đâu."

Đây là lần thứ bao nhiêu Ten vứt bỏ những bức tranh của mình, Taeyong không thể đếm hết. Anh chỉ biết lẳng lặng nhìn thùng rác đầy những mảnh gỗ gãy đôi từ một bức tranh nào đó bị đánh gãy. Thỉnh thoảng, Ten sẽ đập cả giá vẽ của mình và vứt họa cụ khắp nơi. Cậu đã gặp bế tắc sáng tác một năm rồi, nó trở thành gánh nặng vô cùng lớn với cậu. Đó là lý do tại sao khi Ten yêu cầu được yên tĩnh một mình ở trên núi, Taeyong đã đồng ý dù có chút lo ngại cho an toàn của cậu.

Cuối cùng, sau nhiều lần tìm kiếm địa điểm, Taeyong đã chọn ngọn núi này. Nó thuộc về một resort tư nhân, Taeyong đã dùng nhiều mối quan hệ cá nhân để hỏi thuê nó cho Ten, và cho phép cậu tự bày trí mọi thứ. Vì nằm trong resort nên an ninh sẽ đảm bảo hơn nhiều so với việc tìm một ngọn núi xa lạ nào đó.

Dù thế, một năm trôi qua, Ten vẫn không thể vẽ thêm một bức vẽ nào.

Taeyong đứng từ trong phòng nhìn ra bên ngoài, trông thấy bức vẽ còn chưa bị hỏng hoàn toàn và đang chìm dần vào nước. Ten vẽ một con chim hoàng yến màu vàng tươi, nét vẽ mềm mại kiều diễm khắc họa lên vẽ đẹp mỹ miều của nó. Nó đậu trên một cành cây khô màu phấn trắng, giữa rừng bạch dương và vươn mình cất lên tiếng hót. Tất cả dừng lại ở khoảnh khắc Ten bì bõm lội vào nước kéo bức tranh ra và quẳng nó vào sọt rác một cách lạnh lùng.

Taeyong quay lưng đi, anh thầm tính, ngày đó chắc đã sắp đến. Ngày Ten quyết định rời khỏi vòng tay của anh. Lạnh lùng và quyết tuyệt như cách cậu ném bức tranh ấy đi, hoặc vào cái ngày cậu quanh lưng với ngọn núi này.

Taeyong đã không thể nhìn thấy khoảnh khắc Ten lặng người đứng trước sọt rác, ngẩn ngơ ngắm nhìn bức tranh nhòe nhoẹt của mình.

Trong tiểu thuyết của anh, Taeyong đã dệt nên một sự kiện kịch tính duy nhất giữa những tình tiết yêu đương làng nhàng giữa hai người bọn họ. Đó là khi mối quan hệ của họ đến bờ vực thẳm, tình cảm dần phai nhạt và cả hai không còn cảm nhận được hạnh phúc khi ở bên cạnh đối phương. Đó vốn là tình tiết cả hai sẽ nhận ra bản thân cần người kia đến mức nào, không thể sống thiếu người kia như thế nào và họ sẽ tìm về bên nhau. Phải, vốn dĩ cái kết phải đẹp đẽ tuyệt vời như vậy.

Nhưng Taeyong, tác giả của nó lại không thể viết tiếp.

Ở một vùng không gian khác, Yuta lướt chuột đến ba dấu chấm chơi vơi thể hiện cho kết cục vẫn còn chưa thể được quyết định. Anh cố kéo xuống nhưng vẫn không có gì khác biệt, Taeyong không viết tiếp nó được nữa. Yuta không nén được tiếng thở dài. Hôm nay, anh và Winwin đã đến bệnh viện thăm Taeyong. Đã một ngày trôi qua, cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại. Hy vọng sống càng lúc càng nhỏ. Nhưng biết đâu, đó là sự lựa chọn của Taeyong thì sao?

"Anh lại đọc nó nữa sao?" Winwin đột ngột xuất hiện sau lưng Yuta. "Một câu chuyện tình yêu vô lý như vậy có gì thu hút nhỉ?"

"Vô lý?" Yuta khẽ nhăn mày. "Em đọc nó rồi sao?"

"Vì cứ thấy anh nói về nó mãi nên em đã lén đọc thử. Xin lỗi."

"Không sao, Taeyong cũng chẳng định xuất bản nó."

"Em cũng nghĩ thế. Mọi thứ trong câu chuyện ấy không có logic, nó tập trung diễn tả khát khao của tác giả hơn là của nhân vật."

"Anh chưa từng nghĩ đến khía cạnh đó. Anh chỉ cảm thấy câu chuyện của hai người bọn họ càng lúc càng đi vào bế tắc."

"Anh không nhận ra sao? Sẽ có ai theo đuổi ước mơ cả tuổi trẻ rồi lại dễ dàng từ bỏ kia chứ. Nhiều khi em nghĩ, đây là tác giả cố hợp lý hóa việc từ bỏ giấc mơ của Ten để khiến cuộc sống cậu ấy không gặp những bất hạnh, nhưng lại vô tình đẩy nhân vật ấy vào một bất hạnh khác. Tác giả, và cả nhân vật nam chính trong đó không hề nhận ra. Đó chính là bế tắc mà anh nói"

Yuta từng nghe nói, trong một thoáng thôi khi anh bắt gặp Taeyong ngồi nói chuyện với một cô gái nào đó, anh đã ngồi ở sau lưng bọn họ. Họ nói về một người tên Ten, có lẽ đó từng là người yêu của Taeyong. Anh chưa từng nghe Taeyong nhắc đến hay gặp người đó, hình như hai người họ đã không còn ở bên nhau nữa. Nếu đúng là thế, cuốn tiểu thuyết này là cách Taeyong cố gắng sống lại trong mối tình cũ của cậu một lần nữa sao?

"Anh ra ngoài một chút." Yuta đột ngột đứng dậy lấy áo khoác. Nếu thật sự có người tên Ten tồn tại, đó sẽ là người duy nhất có thể đánh thức Taeyong, giúp cậu ấy có động lực tiếp tục sống. Dù anh không biết phải tìm người đó ở xó xỉnh nào cả.

"Yuta. Anh bỏ quên điện thoại."

Winwin gọi với theo, cậu cầm theo chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi vì có cuộc gọi đến. Yuta lập tức bắt lấy điện thoại rồi mở lên nghe, cuộc gọi đến từ bệnh viện. "Taeyong đang nguy kịch!" Giọng nói nghẹn ngào của người chị gái vẫn túc trực bên giường bệnh vang đến.

Bóng tối phủ xuống khu rừng, biến nó thành một màu đen kịp nuốt chửng ánh sáng. Ở giữa màu đen vô tận này, liệu Ten sẽ cô đơn đến chừng nào kia chứ.

Anh đặt xuống chiếc bàn thấp giữa nhà những món ăn nóng hổi. Có món beefsteak sốt rượu vang của anh, có dĩa cá hồi áp chảo dùng kèm với sốt tiêu đen của Ten, bên cạnh còn có một dĩa sallad đầy ụ và một ít khoai nghiền, đều là món cả hai người họ yêu thích. Ten không biết tìm từ đâu ra một cái giá nến kiểu cách, cắm lên vài thanh nến trắng rồi hạ đèn xuống, Taeyong mang ra chai rượu vang cùng hai chiếc ly, xếp đặt ngay ngắn trên bàn. Riêng về khoản này, bọn họ phù hợp đến không tưởng.

"Đã rất lâu rồi chúng ta không ăn cùng thế này." Ten mỉm cười tít mắt khi đang cắt một miếng cá.

"Gần nhất chắc là ba tháng trước. Nhưng nếu tính một bữa đầy đủ kiểu cách thì phải là một năm trước."

Taeyong bắt đầu nhớ lại. Trước đây, bọn họ thỉnh thoảng đi ăn cùng nhau. Họ đến nhà hàng quen thuộc nằm trên tòa tháp cao nhất thành phố, ở đó Ten sẽ gọi cá hồi áp chảo, Taeyong sẽ gọi beefsteak truyền thống. Bữa ăn bên ánh nến ấm áp và tiếng violin du dương, ánh mắt cả hai phủ xuống thành phố phồn hoa.

Hai người bọn họ quen nhau từ thuở thiếu thời cho đến khi trưởng thành, cùng nhau trải qua đủ loại sóng gió và bước ngoặt để vững tâm ở lại bên cạnh nhau. Nhưng vẫn bằng một cách nào đó không ai biết, anh và em vẫn rời xa nhau.

Kể cả ở đời thực hay trong tiểu thuyết, câu chuyện của bọn họ cũng không thể thay đổi kết cục. Taeyong băn khoăn không biết đâu mới là điều tốt nhất anh có thể làm cho Ten.

"Đây là bữa ăn cuối cùng" Anh nói. "Sau hôm nay, em hãy rời khỏi ngôi nhà này nhé."

Khóe miệng Taeyong khẽ cong lên, vặn thành một nụ cười gượng gạo. Anh đã cố nói ra nó bằng một dáng vẻ bình thản nhất, để không ai trong số họ phải bối rối vì quyết định này. Anh không muốn mình đóng vai ác trong cuộc đời của Ten, cũng không muốn cho đến khi kết thúc, những gì còn lại về anh trong Ten chỉ là một cái lồng. Cái lồng đã nhốt con chim hoàng yến, khiến nó không thể cất tiếng hát.

Nếu anh buông tay trước, thì liệu Ten, em có thể suy nghĩ lại không?

Taeyong đã nghĩ về nó hàng ngàn lần, lý do khiến Ten vùng vẫy là do anh đã nắm quá chặt. Nhưng một khi sợi dây buông lõng một cách đột ngột, có phải em sẽ nhận ra tình cảm của bản thân mình? Cậu ấy sẽ chọn một kết cục khác chứ?

Vậy nên, anh quyết định sẽ trả tự do cho cậu. Để thay đổi kết cục của tất cả bọn họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro