Chap 1
"Cưới tôi đi!"
Một gã đàn ông nói với Ten khi cậu đang ngồi nghe nhạc trong quán cà phê đối diện trường. Gì vậy chứ? Gã ta bị hâm sao? Cậu tháo tai nghe ra, đập tay xuống bàn hỏi lớn:
"Anh có điên không?"
Hắn ta không phản ứng gì, nhếch mép tiến lại gần cậu, đè Ten vào cửa kính của quán. Chết mất thôi! Đây là cửa kính trong suốt, người ở ngoài có thể dễ dàng nhìn thấy hoạt động của người bên trong. Thử một đứa học sinh nào trong trường đi ngang qua thì toi cậu mất!
"Cậu có hai lựa chọn, một là cưới tôi, hai là tôi ... "
Gần hơn chút nữa. Bây giờ thì chỉ cách vài cm nữa thôi thì môi hắn sẽ chạm môi cậu. Cái thứ gọi là hơi thở đàn ông ấy cứ phà vào mặt Ten khiến cậu khó chịu. Tay hắn chặn hai bên khiến Ten không lối thoát, đành bị hắn ép sát vậy cho đến khi có người đến cứu.
"Nhưng....nhưng.... Tôi và anh đâu quen nhau."
Ten run người, lí nhí trả lời hắn. Cậu chủ ý không dám mở to miệng vì sợ môi sẽ chạm môi hắn, cậu không muốn nụ hôn đầu đời quý giá của mình phải trao cho một gã đàn ông chưa quen biết này.
"Bây giờ người ta cưới đâu phải vì yêu!! Nhưng nếu tôi nói tôi đã yêu thì sao? Nhóc Ten?"
Cậu cứng họng thật rồi! Có vẻ tên này đã theo dõi cậu từ lâu mới biết được tên của cậu. Nhưng trường cậu có bảo vệ rất kĩ càng, Ten đi đâu cũng có bạn có bè xung quanh, và điều quan trọng hơn, cậu chắc chắn mình chưa chạm mặt tên đàn ông này bao giờ. Cậu bắt đầu vùng vẫy, tay yếu ớt gạt cánh tay thô ráp to lớn của hắn đi để tìm đường chạy nhưng mãi mãi là không thể. Hắn quá mạnh! Bất quá, cậu gào khóc!
Hắn thấy Ten đang khóc to lên thì cũng cuống cuồng mà trấn an cậu. Hắn đỡ cậu ngồi xuống ghế, vớ đại chiếc khăn tay trong túi áo ra lau mặt cho Ten. Đợi khi cậu thật sự đã bình tĩnh thì hắn mới phá cười lên.
"Đồ mít ướt nhà cậu! Xém nữa làm tôi sợ đến bay cả tim!"
Lúc này cậu mới để ý, gã này rất điển trai, lông mày rậm cùng gương mặt lai rất ưa nhìn. Nụ cười cũng mang chút gì đó gọi là bí ẩn. Nhưng những gì đúng về hắn, cậu vẫn cho là ẩn số.
"Tại sao lại thích tôi? Nhưng rõ tôi đâu biết anh? Và cũng chưa gặp anh bao giờ."
"Tôi có tay sai. Chỉ cần tôi thích ai là có thể biết rõ thông tin của người đó, Ten ạ."
"Nhưng tại sao lại là tôi."
Hắn nuốt cơn giận xuống, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt của Ten rồi nhướng người lên mà hôn lên chóp mũi khiến Ten đỏ mặt.
"Em chỉ cần biết tôi yêu em thôi! Mọi chuyện không phải lo."
"Nhưng..."
"Nếu em còn lo lắng thì tôi sẽ cho em khoảng thời gian để suy nghĩ. Số điện thoại của tôi sẽ được gửi đến cho em vào tối nay. Cứ việc nghỉ ngơi đi."
Hắn cười với cậu rồi quay lưng bước đi. Lúc hắn ra đến cổng, cậu mới gâng cổ lên hỏi.
"Tôi chưa biết tên anh."
"Taeyong."
Lại cái nụ cười bí hiểm ấy, Taeyong đeo kính đen vào rồi ra khỏi quán. Ten bỗng có cảm giác run mình một đợt dài, rõ ràng hắn đi rồi nhưng cậu vẫn có cảm giác hắn còn quanh đây, giống như hắn có một nguồn khí tà ác luôn theo dõi cậu vậy. Ten rùng mình, cậu thu dọn đồ nhanh rồi chạy về nhà.
Chỉ cần tôi để ý đến ai thì người đó sẽ chẳng thoát khỏi tôi đâu, Ten à.
Ten về đến nhà đã 7 giờ tối, mẹ cậu đã dọn sẵn đồ ăn ra bàn để chờ cậu về. Ten mở cửa, chào bà rồi lên phòng cất đồ. Lạ kì, nó vẫn có cảm giác ai đó đu bám sau lưng nó mặc dù trong phòng chỉ có một. Mùi hương nam tính của Taeyong bắt đầu lan toả ngập cả căn phòng. Ten hoảng sợ chạy ngay vào phòng tắm. Nó bật vòi sen, để nước ướt thấm lên cả bộ đồng phục trắng, cố gắng làm phai mờ đi những mùi hương lạ kì đó.
Ten à, đừng làm vậy chứ! Em sẽ bị cảm lạnh đấy.
Ten hét lên khi nghe giọng nói đó phát ra cạnh bên mình. Nó ngồi xuống sàn, ôm chặt đầu, trong phút chốc, hình ảnh của Taeyong lại hiện ra.
"Ten à, con sao vậy? Không bị gì đấy chứ?"
Nó cố trấn tĩnh lại mình, nhẹ nhàng trả lời mẹ:
"Con không sao, chỉ là nước nóng quá thôi."
"Uhm, nhanh xuống ăn cơm nhé!"
Cậu đợi mẹ đi rồi mới tắt vòi nước, lấy khăn tắm ra ngoài thay lại đồ. Sau khi đã chỉnh tề quần áo, Ten mới cầm điện thoại, kiểm tra thử tin nhắn. Quả là có thật, một tin nhắn từ người lạ mặt được gửi đến cho cậu.
'Ten! Đây là số của ta: 8627421. Có lẽ em sẽ thấy lạ về cái số này vì nó vốn không thực hiện được ở Hàn Quốc. Nhưng chỉ riêng máy của em mới gọi được nó. Lưu ý đừng để số điện thoại này lọt vào tay kẻ khác. Nhớ đấy!'
Ten lưu vội số điện thoại của Taeyong vào máy rồi xuống ăn cơm. Cả buổi, nó vẫn không thể tập trung được, cứ có cảm giác bị ve vãn khiến nó bực tức mà không thể nói ra. Có lẽ nó nên trực tiếp đi gặp Taeyong để hỏi chuyện.
- TBC -
Mịe :v đừng đọc chùa hỉ :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro