Five
"Anh thích em!! Hãy làm người yêu của anh nhé!!??"
Ten bật cười mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc đấy. Đó là lần đầu tiên anh tỏ tình với cậu, ngay trước sân bóng, nơi có bạn bè của anh chứng kiến khoảnh khắc này. Cậu lúc đó quả thực rất hạnh phúc, nhưng cậu lại giả bộ khó xử nhìn quanh làm tim anh cũng xém bị rớt ra khỏi lồng ngực. Anh cứ sợ cậu sẽ từ chối mình, anh căng thẳng nhìn chằm chằm vào cậu, mồ hôi chảy ròng, mím chặt môi, trông anh như chuẩn bị đánh trận không bằng. Ten phụt cười khiến anh ngẩn người, gì chứ...!! Cậu dám đùa giỡn với anh sao!!! Anh thấy bực mình xen lẫn thất vọng, định quay người bỏ đi thì cậu chợt kéo tay anh lại: "Em còn chưa trả lời, sao anh có thể bỏ đi như vậy!! Em còn đang định đồng ý nhưng xem thái độ của anh kìa~ em chỉ là thấy anh thực sự nghiêm túc về việc này, em cũng vậy, thực vui vẻ nên mới cười nha!!!" Cậu bĩu môi liếc nhìn vẻ mặt của anh, thấy anh mở to mắt nhìn mình, thực đáng yêu ah~~ Yongie của cậu. Cậu nhón chân chụt một cái lên cái miệng nhỏ kia của anh, ưm... xúc cảm không tồi~ quả nhiên mắt nhìn người của cậu rất tốt nha~~ Mặt anh bỗng xuất hiện hai vết hồng hồng khả nghi, bất ngờ chẳng nói chẳng rằng, anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn như thay lời muốn nói: cảm ơn em vì đã đồng ý, nụ hôn trong sáng như đoạn tình cảm này của họ vậy, đơn giản đến với nhau vì thực sự thích nhau, không phải hứng thú nhất thời, không dối lừa, họ thực trân trọng nhau. Mọi người xung quanh cũng thực vui vẻ, họ ủng hộ TaeTen vì họ nhận thấy sự trân thành trong mối quan hệ này, họ tin tưởng hai người này sẽ thực sự mang lại hạnh phúc cho nhau.
Giờ TaeYong và Ten đã không còn là những cậu học sinh trung học nghịch ngợm hồi đó nữa. Họ chín chắn hơn khi bước chân đến cánh cổng Đại học, họ thay đổi khá nhiều thứ trong cuộc sống, nhưng có một thứ vẫn không thay đổi chính là tình yêu giữa hai người bọn họ, mối quan hệ này kéo dài cũng được 4 năm rồi, vẫn bên nhau, vẫn luôn tin tưởng, trân trọng nhau, vẫn trao nhau niềm hạnh phúc đó mỗi ngày... cứ thế từng ngày trôi qua, cuộc sống dù có ra sao thì tình yêu ấy vẫn không đổi thay. Thi thoảng nhắc lại vụ anh tỏ tình với cậu thì anh lại nhíu mày nhìn cậu: lúc đó em dám trêu đùa anh, thực không can tâm, cậu chỉ cười bảo: ai bảo anh luôn đáng yêu như vậy chứ. Một sự thật vẫn tồn tại: cậu yêu anh. Và anh cũng yêu cậu.
_______||\\\\||______
Ah~~~~ mn thấy sao ah~~ hãy comment cho tui biết với nhé ❤️❤️
Dạo này mải mê TaeTen quá~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro