Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: THẾ NÀO LÀ CỨU RỖI?

Lần đầu Ten gặp Yangyang, cơ thể cậu ta ngập ngụa máu và vết thương. Cậu ta đứng trong đám bùn, đôi mắt sáng rực bên dưới mái tóc đen tuyền, khuôn miệng mỏng mím chặt che giấu điều mình muốn nói. Ten cúi người nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, hỏi rằng: "Có muốn về với ta không?"

Chủ nhân của đôi mắt ấy thoáng ngập ngừng rồi gật nhẹ đầu, từ đấy cậu ấy đi theo Ten. Thấm thoát thời gian đã qua rất lâu, rất lâu, Ten cũng quên mất Yangyang đã theo mình bao nhiêu năm. Chỉ biết rằng từ ngày cậu bỏ cung điện ra đi, nơi lạnh lẽo ấy chỉ còn lại Yangyang trông giữ.

Hoàng Lăng là nơi chôn cất của vị vua khai quốc, đặt trên đường long mạch bắt nguồn từ dãy núi phía tây và hội tụ ở kinh đô hiện tại. Sự thịnh vượng của vương triều này có thể xem như từ hoàng lăng này mà ra. Nếu Ten nhớ không nhầm, thì đây là nơi chôn cất của kẻ năm xưa cậu từng báo mộng giúp hắn khởi nghĩa lập nước. Người đã nằm sâu trong đất, còn cậu vẫn còn tồn tại.

Hoàng thất cho dựng một lăng giả ở phía đông nam, dùng cho việc thờ cúng tế bái hằng năm. Còn hoàng lăng thật chôn sâu trong núi này, xung quanh bố trí đủ loại bẫy rập, lan truyền nhiều tin đồn ma quái cản người vào núi. Trên đỉnh núi có một đài tế thần để lại từ thời cổ đại, trên ấy còn lưu lại rất nhiều dấu tích lẫn pháp thuật cổ xưa, có thể đó chính là nơi mà bọn Yangyang nhắm tới.

Khi Ten, Taeyong và Ujin đến Hoàng lăng, cây cối bốn phía đổ rạp vì các cạm bẫy bị phá, rất nhiều cạm bẫy vẫn còn treo lơ lửng. Cả ba nhanh chóng chạy đến đỉnh núi. Núi cao hình xoắn ốc, giữ mây lại thành vòng, bên trên gió lớn đến nỗi có thể thổi bay bất kỳ ai bén mảng đến. Vượt qua mấy tầng mây, Taeyong trông thấy trăng bị che mờ bỗng tròn vành vạnh.

"Hôm nay không phải là ngày rằm."

Phải, hôm qua hãy còn là ngày trăng thượng huyền. Hơn nữa, ánh trăng này rất kỳ lạ, mang màu xanh thẫm.

"YANGYANG" Ten hét lên rồi lao đến, cầm đao chém xuống một đường thẳng tắp về hướng cậu ta.

Người kia đang đứng trên đài cao, ngắm nhìn một viên ngọc màu xanh thẫm phát sáng giữa trời. Hắn nghe thấy có người gọi mình, liền xoay người, dùng một tay cản lại đường đao của của Ten. "Ngài đã không dùng hết sức." Cậu ta lạnh nhạt nói.

Ujin nheo mắt nhìn, trông thấy xung quanh YangYang đang bị một luồng khí màu đen quấn quít thành vòng, như thể là thân thể của một người đu bám lên vai cậu ta mà lại méo mó một cách kỳ lạ. Cậu ghé tai Taeyong hỏi nhỏ: "Đó là Ma sao?"

Taeyong gật đầu, đây là lần đầu tiên cậu gặp Ma, dù không biết hình dáng thực của nó thế nào nhưng có thể cảm nhận được luồng khí tà ác trong nó tỏa ra. Nếu sự tà ác của Quỷ chỉ là một màu đỏ hung hăng và cộc cằn, sự tà ác của Ma lại là một màu đen thăm thẳm, không nhìn thấy được bản chất.

Cả ba người họ đáp xuống đất, Taeyong hạ giọng nói với Ten: "Người của ngài để cho ngài giải quyết, hai người bọn ta đến lấy viên ngọc."

Ten gật đầu, sau đó không nói không rằng cầm theo thanh đao dài lao về phía Yangyang. Còn Taeyong và Ujin thì vòng ra phía sau tiếp cận viên ngọc trên đài. Nhưng Yangyang không phải là kẻ yếu thế, cậu ta có sự trợ giúp của Ma lại càng thêm mạnh mẽ, năng lực trong mấy ngày mà đột nhiên tăng rõ rệt. Vừa đánh chặn Ten vừa ngăn cản Taeyong tiếp cận viên ngọc, tuy có hơi chật vật nhưng không hề nao núng.

"Đây là cái ngài đã dạy tôi mà." Yangyang né một đao lướt qua mặt mình, sau đó tung cú đá vào giữa lồng ngực của Ten. "Hay là ngài đã yếu đi thế. Làm người đã lâu nên quên mất mình là tiên rồi sao?"

"Bất kính!" Ten rít lên, xoay ngang thanh đao chém ngược lại, thuận thế tung người ngược lên nhảy phóc ra sau lưng Yangyang, đánh một cú trời giáng vào lưng hắn.

Yangyang bị đánh nhào người về phía trước, rồi quay lại đối diện với Ten. Dưới ánh trăng xanh thẫm, gương mặt hắn ta trở nên ma quái. Hắn mỉm cười, nụ cười méo mó đến đáng thương. Taeyong nhân lúc Yangyang thất thủ đã tiếp cận được với viên ngọc, nhưng lại bị sức mạnh của nó đánh văng ra ngoài.

"Nó đang đồng nhất với sức mạnh cổ đại ở đây, ngươi không can thiệp vào quá trình đó được đâu." Yanyang híp mắt nói.

"Ngươi muốn làm gì nó?" Ten nắm chặt thanh đao trong tay, bất cứ lúc nào cũng có thể bổ thêm một đòn tấn công về đối diện.

"Phá hủy địa mạch của cả Bạch Hạc." Cậu ta đứng thẳng người, nụ cười trên môi càng lúc càng nở rộ. "Rồi vương triều này cũng sẽ tận diệt."

"Ngươi định dùng hồn của quỷ để làm nhiễm bẩn long mạch?" Taeyong nhấn người lên một bước. Dùng hồn quỷ để làm nhiễm bẩn long mạch là một cách làm từ rất xa xưa, khi việc đó xảy ra, linh hồn ấy sẽ bị thiêu đốt và biến mất.

Ujin liếc nhìn viên ngọc chứa hồn của mình ở trên đài, trong mắt tràn đầy sự phức tạp. Nếu không có phần hồn ấy, cậu ta sẽ từ từ chết mòn, đó là điều mà Taeyong đã nói. Dù Ujin không hiểu tại sao mình phải sống lâu như thế làm gì.

"Yangyang, đó là lý do ngươi trả thù lão Bạch Hạc?" Ten hạ giọng. "Ngươi... nhớ ra rồi sao?"

Khuôn miệng đang cười của Yangyang tắt ngấm, những ký ức ào ào như nước chảy cuộn về trong lòng hắn như sóng dữ. Từng đợt từng đợt phá hủy vòng tròn bảo vệ mà Ten đã tạo ra cho hắn.

"Ten, ta không phải là tiên."

Một giọt nước mắt rớt xuống trên má Yangyang, mấy trăm năm qua cứ như vậy mà đã bị xóa trắng. Yangyang trốn trong vùng an toàn của Ten mấy trăm năm, tưởng như có thể trốn mãi nơi ấy. Nhưng hắn không ngăn cản được số phận của hắn, định mệnh của hắn. Trên đời này không còn nơi nào có thể dung thứ được hắn, vì vậy, hắn sẽ không ngần ngại phá hủy tất cả.

"TEN, TA KHÔNG PHẢI LÀ TIÊN" Yangyang gào lên. "TẠI SAO NGƯƠI BẮT TA LÀM TIÊN? TẠI SAO NGƯƠI KÉO TA RA KHỎI LUÂN HỒI?"

Taeyong nhìn Ten, người bên cạnh anh lúc này im lặng không nói một lời, không hùng hổ cãi lý như bình thường, cũng không nổi đóa lên vì bị gọi thẳng tên. Nếu Yangyang không phải là Tiên, vậy làm sao có thể trốn trong thân phận của Tiên? Taeyong chợt nhớ đến viên thuốc sáng nay Ten đã đưa cho bọn họ, nói rằng cái đó làm từ tiên khí của cậu ta, có thể đưa sức mạnh cho người khác như vậy.

"Trên đời này, không còn chỗ cho ngươi nữa. Kể cả luân hồi." Ten trầm mặc nói.

"Đó là lỗi của ngươi." Bóng ma đang vắt trên vai của Yangyang chuyển động như một làn khói, rùng mình một cái hóa thành hình người, hình dáng của ả đàn bà đã đến tìm cậu hôm trước. "Tất cả là tại ngươi."

"Đáng lẽ ra lúc ấy ta nên giết cả ngươi nữa." Ten nghiêng đầu nói với nó.

"Vậy tại sao lại không giết ta?" Giọng của Yangyang trở nên lạnh cóng.

"Vì ngươi còn sống, còn nó, đã là Ma. Ta chỉ có thể cứu một người."

"Ngươi cho rằng như thế là cứu rỗi?"

Thế nào là sự cứu rỗi? Thoát khỏi quá khứ có phải là cứu rỗi? Cứu người có phải là cứu rỗi? Giết người có phải là cứu rỗi? Ten cho rằng mình có thể cứu người, nhưng rất nhiều người vì cậu mà chết. Một số người cho rằng cậu cứu nhân độ thế, nhưng chỉ là lấy đi khỏi mặt đất vô số linh hồn. Luân hồi chật hẹp nhưng lại là nơi đáng sống, kiếp tiên đằng đẵng lại chỉ là một sự hành hạ, có phải không?

"Ngươi cứu cả một dân tộc này, nhưng bỏ rơi chúng ta." Yangyang tiến lên một bước. "Lão Bạch Hạc vì lời của ngươi, mà bỏ rơi chúng ta. CHÚNG TA VÌ ĐẤT NƯỚC NÀY, VÌ VƯƠNG TRIỀU NÀY ĐÃ ĐỔ BAO NHIÊU MÁU THỊT, NGƯƠI LẠI BỎ RƠI CHÚNG TA?"

Có rất nhiều chuyện đã chôn vùi trong ba tầng đất, nhưng nó không biến mất mà vẫn mãi tồn tại. Người ta không thể xóa trắng đi chuyện xưa, chỉ cần nó từng xảy ra. Mấy trăm năm trước, khi vương triều này chưa được hình thành, đất nước chìm trong loạn lạc và sự đô hộ từ xứ Bắc. Người dân vẫn mãi trông ngóng về triều đại cũ, triều đại của những vị Vua oai hùng đã làm nên lịch sử nên họ cứ lẩn quẩn mãi trong ký ức không thoát ra được. Đến nỗi khi quân khởi nghĩa đã giành được quyền tự chủ, bốn phương tám hướng vẫn ngóng đợi một vị Vua mang họ cũ lên ngôi.

Bọn họ cần một vị Vua tiền triều, và Ten mang Yangyang đến cho họ.

Yangyang đem đứa em gái cậu yêu quý nhất gả cho thủ lĩnh của quân khởi nghĩa, vừa tìm cho cô một người chồng anh hùng, lại vừa bày tỏ sự yêu quý của cậu với quân dân.

Cuối cùng, cậu chỉ có thể chết nơi đầm lầy, lẫn trong đám binh lính đào ngũ.

Cuối cùng, đứa em gái kia chết mòn trong cung cấm, tự kết liễu mình bằng một đoạn vải trắng.

Cả nước không còn hoàng thất họ cũ, Vua mới danh chính ngôn thuận bước lên ngai vàng.

Để một hoàng tộc kết thúc, lão Bạch Hạc phải làm văn tế hồn xưa đồng ý cho Vua mới lên ngôi. Để lão chấp nhận từ bỏ, Ten phải dùng không biết bao nhiêu cách thuyết phục.

Bọn họ làm tất cả để giữ cho đất nước này bình yên, nhưng để có được sự bình yên ấy, phải có người hy sinh.

Những tưởng rằng giữ cho hắn bất tử có thể cứu rỗi hắn, nhưng Ten đã lầm. Chuyện cũ sẽ không biến mất, phong ba sẽ không vì một cơn gió Nam mà tan đi.

Vậy thì, thế nào mới là cứu rỗi?

Làm thế nào mới cứu được người trước mặt cậu?

Ten chống thanh đao xuống đất, tay bắt lại thành chú, vây Yangyang lại trong một tầng pháp thuật. Sức mạnh từ trời giáng xuống, đè Yangyang trên mặt đất. Một tầng lại thêm một tầng, sức mạnh ấy dồn cả người cậu quỳ sụp.

"Nếu không thể cứu, thì phải diệt" Đôi mắt cậu hằn lên từng tia đỏ máu, hành động quyết liệt không chút nhân từ.

"Ngươi vẫn như vậy, như lúc ngươi ngoảnh mặt làm ngơ để bọn họ giết ta ở đầm lầy." Yangyang nhếch môi cười, dùng hết sức mạnh để chống người lên.

Ten đưa tay, bắt lấy một tia sáng đang thoát ra khỏi người của Yangyang. "Tiên lực của ngươi ta cho được thì sẽ lấy được, nếu ngươi đã muốn thành Ma, thì ta sẽ diệt Ma."

Taeyong âm trầm nhìn Ten, nhìn một vị Thánh chân chính không giao thiệp với tà ác, ra tay quyết liệt tàn nhẫn, kể cả với người bên cạnh mình.

Thêm một tầng pháp thuật xuất hiện, người Yangyang nằm rạp trên đất, bóng ma bên cạnh hắn lượn quanh một lúc rồi tan biến trong tiếng gào thét thê lương. Hắn nhìn người thân duy nhất của mình biến mất, chút phản kháng trong đáy mắt đã tắt. Hắn quay đầu nhìn về phía Ten: "Ngài đã không cứu được ta. Ngài vĩnh viễn không cứu được ta."

Đôi mắt ấy nhìn về phía Taeyong, một nụ cười khoái trá cong lên rồi chầm chậm tan vào cát bụi. Bốn phía trở nên yên tĩnh.

Ten xuôi vai, cả người đã không còn một chút sức lực nào. Lúc ấy, một bóng người lao đến trước mặt cậu, đến chỗ Yangyang vừa biến mất nắm lấy một hạt bụi còn sót lại, giữ trong lòng bàn tay.

"Taeyong, ngươi muốn làm gì?" Đôi mắt Ten trong một khắc liền trở nên đanh thép như cũ.

"Ta muốn cứu hắn." Anh kiên định đáp.

"Ngươi không thể cứu hắn, đưa thần thức của hắn đây cho ta." Ten đưa tay về phía Taeyong, thanh đao dài vừa biến mất liền xuất hiện trở lại.

"Ta nhất định sẽ cứu được hắn." Taeyong nắm chặt lòng bàn tay của mình, một tay còn lại bóp nát kết giới vây quanh viên ngọc. Viên ngọc hồn rời khỏi sự vây khốn thì rơi xuống đất, Ujin nhanh tay bắt được.

"Chưa gì đã chọn đối địch với ta?" Ten cong người thủ thế, sẵn sàng cho một trận chiến tiếp theo.

Taeyong cũng không có ý định nhường nhịn, người hắn muốn cứu thì phải cứu được. Quỷ khí xung quanh người hắn bắt đầu xuất hiện.

"Đưa cho ta đi, có khi ta sẽ cứu được hắn."

Một giọng nói vang đến từ phương xa, vọng lại từ núi đồi, ồm ồm như âm thanh của trời đất. Ten ngẩng đầu nhìn, thấy từ trên một tầng mây có một người đàn ông vạm vỡ, cưỡi theo một con nai già có bộ sừng đồ sộ, thân người vấn vít những sợi dây leo, hào quang trên người kẻ đó thắp sáng một vầng trời.

Thánh Tản, Ten bần thần, một trong tứ thánh của vùng đất này, cũng là vị Thánh lâu đời nhất thiên đình.

Không đợi Taeyong đồng ý, người đó vươn tay bắt lấy linh hồn của Yangyang trong tay cậu ta kéo về phía mình. "Chuyện của vùng đất này thì để ta tự giải quyết. Các ngươi chung quy cũng không phải người ở đây."

"Hắn là tiên đồng của ta." Ten đáp.

"Hắn cũng là người của núi Tản." Thánh Tản cười cười, nụ cười không biết là đang tức giận hay đang vui vẻ, không ai dám đoán ý của ngài cả. "Hắn giả làm tiên đồng của ngươi mấy trăm năm rồi, trả lại hắn cho ta đi."

Ten cúi đầu, không nói thêm điều gì nữa. Bây giờ, cậu đã không thể cứu được Yangyang, cũng không thể để hắn vào tay Quỷ tộc, thì chỉ có trả về quê cũ là tốt nhất. Thánh Tản không nói thêm điều gì, cất hồn của Yangyang vào trong người, rồi cúi đầu nói với Taeyong.

"Ngươi không phải là người của trần gian, về chỗ của ngươi được rồi. Để ta gặp lại thì sẽ không yên bình như hôm nay đâu." Nói rồi ngài quay về phía Ten. "Còn ngươi, hôm nào đến chỗ ta chơi. Có khi sẽ gặp lại tiên đồng của ngươi."

Ten im lặng không đáp, có gặp lại hay không để sau này tính. Bây giờ cậu không muốn gặp lại, cũng không có ý định đến núi Tản làm gì. Vị trên mây kia nói xong điều cần nói thì quay lưng rời đi, để lại một bầu trời yên bình như cũ và mặt trăng vẫn chỉ sáng một nửa.

Taeyong thở dài rồi bước về phía Ujin, bảo cậu cầm lấy viên ngọc của mình về quỷ giới trước, anh ở đây còn việc. Ujin thấy mình không nên ở lại, cũng chào tạm biệt qua loa rồi nhanh chóng rời đi. Sau cùng chỉ còn hai người bọn họ đứng trên đỉnh núi.

"Ngươi muốn giải thích gì không?" Ten xoay người nhìn Taeyong.

"Ta không muốn nói dối người, nhưng việc này ta cũng không muốn nói ra."

"Ừ" Ten không còn muốn tranh cãi. Người kia muốn nói thì sẽ nói, đã không muốn nói thì cậu sẽ không moi ra được. "Tiên Quỷ vẫn có sự khác biệt."

Taeyong im lặng không phản bác, Tiên Quỷ có khác biệt. Kẻ trên trời cao người dưới âm tào, kẻ cao cao tại thượng người thấp hèn bé mọn.

"Tiên Thánh, đều tàn nhẫn như ngươi sao?"

Taeyong trầm ngâm nói, hai tay bắt ra phía sau ngước lên vầng trăng thượng huyền. Hắn không biết rằng nên nói Quỷ ác độc hơn, hay Thánh tàn nhẫn hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro