Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 32: BÍ CẢNH KÝ ỨC

Giữa những đụn mây trắng xóa trên bầu trời nhạt màu, Taeyong ôm lấy cơ thể của Ten bước vào cánh cửa bồng lai, để lại những câu chuyện của quá khứ ở lại phía sau. Năm xưa, Ten từng nói rằng nếu có ngày chết đi thì hãy đến tìm cậu ở đây. Lúc ấy, Taeyong đã không biết rằng anh sẽ là người đặt cậu vào giữa những đụn mây này, giam ký ức của cậu vào đáy hòm này. Hoa lê lại nở, bên trong bí cảnh ký ức, hoa lê rơi như tuyết, lại như mưa.

Anh đi đến dưới gốc cây cổ thụ to lớn, cúi người quỳ xuống đất, siết chặt người trong lòng thêm một lần nữa rồi mới buông tay. Cơ thể Ten lơ lửng giữa không gian rồi chầm chậm nhập và thân cổ thụ. Taeyong lấy trong lòng bàn tay ra viên ngọc màu đỏ. Ấy là viên ngọc mà Ten đã từng nhờ anh mang ra khỏi nơi này, đó cũng chính là viên ngọc chứa bản thể Quỷ của Ten, là những đau đớn của kẻ bị chối bỏ, bị quay lưng, bị chà đạp. Viên ngọc hóa thành luồng sáng đỏ quấn quanh cây cổ thụ rồi tiến vào bên trong, chầm chậm xâm nhập vào từng thớ gỗ.

Taeyong lấy trong lồng ngực ra túi gấm chứa hồn của Youngheum. Một giọng nói từ trong túi vang lên: "Đã đến lúc rồi ấy nhỉ?"

Taeyong gật đầu, đáp: "Nhờ ngươi."

Taeyong mở túi để luồng khí hắc ám ấy tràn ra quấn thành từng vòng quanh thân cây. Đây là Ma, là góc tối sâu thẳm trong linh hồn của Ten mà đã bị Thánh Tản tách ra khi cậu thành tiên. Góc tối này chịu đựng tất cả đau đớn và ký ức kiếp trước kiếp này của cậu, tôi luyện thành một bản thể khác của Hắc Sào.

Vẫn còn một mảnh ghép cuối cùng.

Taeyong xoay đầu nhìn hai kẻ đã đứng phía sau mình, Jeno và Jaemin. Được tạo nên từ ký ức của Hắc Sào nhân hóa thành hình.

"Hai ngươi sẵn sàng sao?" Taeyong nói.

Jaemin cúi đầu: "Chúng tôi luôn sẵn sàng." Lúc ấy, Jaemin cảm nhận được hơi ấm đột ngột xuất hiện bao bọc lấy bàn tay cậu, cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên, trông thấy Jeno đang nắm tay mình, gương mặt cậu ấy ửng hồng. "Đừng lo, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau, dù ở bất kỳ đâu." Cậu chạm tay mình lên mặt Jeno, mỉm cười dịu dàng.

Taeyong nhìn theo hai bọn chúng rồi lắc đầu tiếc nuối, giơ một tay lên trước mặt. Bọn chúng bắt đầu tan thành những lân tinh. Cho đến khi hoàn toàn tan biến, đôi mắt của cả hai không hề rời khỏi nhau, đôi tay cũng không hề buông lơi. Lân tinh bay lên cao rồi từ từ xâm nhập vào từng tán lá từng cành cây, hòa thành một thể cùng cổ thụ.

So với hồi sinh những thần khác, đánh thức Hắc Sào tỉnh lại tốn nhiều công sức nhất. Có lẽ vì hắn được tạo nên bởi quá nhiều bản thể, có Quỷ, có Ma, có Nhân, tạo nên Hắc Sào – nguyên bản đầu tiên của Nhân Loại.

Từ chiến tranh Tiên Quỷ đến nay đã qua một trăm năm, Quỷ Vương tuyên bố thượng nặng qua đời, Quỷ âm tào quay lại Địa Phủ, độc lập với Thiên Đình. Hòa bình mong manh này được xây dựng trên xương máu của vô số người, vô số kẻ đã hy sinh. Một trăm năm, đủ cho một đời một kiếp trôi qua, đủ cho luân hồi xoay một vòng, đủ cho một người trải qua đủ kiếp nạn quay về lại vị trí của mình.

Vị vua thứ tư của vương quốc qua đời, hưởng dương bảy mươi tuổi. Một năm trước đó, Quốc sư Doyoung đã ra đi trước một bước, Thái Thượng Hoàng cầm cự thêm một năm rồi nhắm mắt xuôi tay. Sau khi Thái Thượng Hoàng qua đời, Vua hiện tại ăn chơi trác táng, dẫn quân xâm lược khắp nơi làm hao hụt tài nguyên quốc gia, sau đó cũng chết sớm vì bệnh tật, không con không cái. Quốc gia từ đấy như rắn mất đầu, phiên vương khắp nơi nổi dậy chiếm đất lập thành, đánh nhau liên miên.

Nhưng đó đều là những chuyện của thế tục, đã không còn liên quan gì đến bọn họ nữa. Jaehyun kê một cái bàn trà, vui vẻ ngồi thưởng thức trà thơm tự sao. Doyoung ló đầu ra từ trong căn bếp ám khói, khệ nệ mang đến một đĩa bánh tròn vành vạnh như mặt trăng, đặt xuống bàn. Hôm nay là tiết trung thu, mùa thu thổi những cơn gió lành lạnh đem theo lá vàng rải khắp mặt đất. Jaehyun chống cằm ăn bánh, nhận ra tay nghề của Doyoung vẫn ngon như hồi còn sống.

"Cứ tưởng anh già rồi quên nghề." Jaehyun cười cười nói.

"Cứ tưởng răng cậu rụng rồi nên không ăn được." Doyoung rót một tách trà rồi đưa lên miệng uống.

"Uầy, chuyện hồi còn sống sao tính được. Bây giờ chúng ta đều hồi xuân hết cả rồi." Jaehyun phẩy tay cười.

Doyoung cong môi rồi uống cạn tách trà của mình. Cậu ngẩng đầu nhìn vầng trăng đỏ treo cao, Địa Phủ này lúc nào cũng chỉ duy nhất một màu. Doyoung chết trước một năm nhưng lại phải vào Địa Phủ chịu đền tội, Jaehyun ở bên ngoài chờ đợi, đợi ròng rã hơn mấy mươi năm mới thấy Doyoung bước ra khỏi ngục tối.

"Mọi người có vẻ vui quá nhỉ." Một người bước chân đến trước cửa nhà họ, nghiêng đầu mỉm cười. "Đã đến lúc về chưa?"

"Minhyung" Jaehyun buông tách trà xuống, đôi mắt có chút phức tạp.

Doyoung ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy người kia trông hơi quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Gương mặt này nhìn không có gì ấn tượng, không phải là gương mặt một lần rồi nhớ, vậy thì chắc chắn phải gắn với một sự kiện nào đó vô cùng trọng đại. Chỉ là mấy chục năm trôi qua, có rất nhiều sự kiện, cũng gặp rất nhiều người nên Doyoung tạm thời chưa nhớ ra được.

"Trước đây anh muốn chờ, em đã không hối thúc anh. Nhưng bây giờ, đã đến lúc rồi. Anh, anh Youngheum sắp tỉnh lại."

Jaehyun lập tức mở to mắt, Doyoung cũng không tin vào tai mình. Lee Youngheum, cái tên này Doyoung sẽ không quên được. Những chuyện tuổi đôi mươi của bọn họ lập tức tràn về, những ký ức Doyoung đã cố gắng quên. "Ý cậu là Youngheum...của chúng tôi?" Doyoung dồn dập hỏi.

"Ừm, đúng là Youngheum. Nhưng không phải là người anh quen đâu." Mark nghiêng đầu nói. "Bạch Sào YoonOh, em có thể dùng thân phận ấy để nhắc nhở anh không?"

"Gọi tôi là Jaehyun được rồi, tôi đã quen gọi như thế hơn." Jaehyun ngẩng đầu đáp. "Tôi mang theo anh ấy được không?"

"Vậy thì em vẫn là Mark. Và, người này thì bọn em không ý kiến."

Doyoung vẫn chưa nắm bắt được tình hình, cậu đứng đơ người ra ở đó, không hiểu được đoạn đối thoại của hai người bọn họ. Cho đến khi cậu hoàn hồn thì đã thấy mình đứng trước một khung cảnh đẹp như tranh vẽ, một khung cảnh mà cậu trước giờ chưa từng nhìn thấy. Giữa những đụn mây trắng xóa là cơn mưa hoa lê không ngớt, ánh sáng vàng nhạt phủ xuống vùng đất tĩnh lặng. Đây có phải là thiên đường không?

"Đi theo em."

Jaehyun nhỏ giọng nói, nắm lấy tay của Doyoung dẫn cậu đi phía sau mình. Mark đi phía trước, đôi khi ném cái nhìn dò xét về phía bọn họ rồi liên tục thở dài. Họ đi qua con đường đá dài, xung quanh đều là những đình nhỏ chứa một khối khí màu trắng đục lơ lửng, cuối đường là một cây cổ thụ to lớn có tàng lá vàng ươm. Bọn họ đi đến dưới cây cổ thụ, trông thấy còn có một người đang đứng chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn tán cây.

"Em về rồi." Mark đi đến gần Taeyong. "Em cũng dẫn theo anh ấy về đây."

Taeyong gật đầu rồi nghiêng đầu nhìn Jaehyun, mỉm cười chào: "Đã lâu không gặp."

"Em đâu có ý định gặp lại." Jaehyun bĩu môi nói.

"Ra vậy, hèn gì đã xong kiếp người rồi mà vẫn không chịu đi tìm anh." Taeyong nhún vai rồi đến gần Jaehyun, đặt tay lên vai cậu dò xét. "Ồ, bản thể vẫn ở 'nơi đó' nên chưa hoàn chỉnh. Đợi Youngheum tỉnh lại, bọn anh sẽ đi lấy bản thể cho em."

"Anh, thật ra bản thể của em cũng chưa hoàn chỉnh." Mark ngóc đầu chen vào.

"Ừ, cả cậu nữa." Taeyong cười cười xoa đầu Mark. "A, ở đây còn có người khác sao?"

"Xin chào, tôi là..." Doyoung tiến lên nói, nhưng hành động lại nhanh hơn lời nói. Cho đến khi cậu nhận ra thì đã đấm một cái thật mạnh vào mặt của Taeyong. "...người đã luôn muốn đấm vào mặt anh từ lâu."

"Này này, anh làm gì thế?" Jaehyun tái mặt kéo Doyoung trở về rồi che sau lưng mình. "Anh ấy là người em dẫn vào."

"Ồ, người của em à." Taeyong xoa xoa bên má của mình, nói. "Dù thế nhưng tự nhiên đánh người là không tốt đâu."

"Nếu năm xưa hai người không đến thì Youngheum cũng sẽ không chết." Doyoung gào lên. "Sự xuất hiện của các người đảo lộn tất cả, tại sao các người lại đến?"

"DOYOUNG"

"YOONOH" Taeyong trầm giọng, gương mặt của anh bây giờ như đang chìm trong bóng tối, đôi mắt vừa nãy vẫn còn đang rất vui vẻ bỗng chốc trầm lắng. "Ở đây là nơi nghỉ ngơi của Youngheum, không được ồn ào."

Mark nhìn đám người bọn họ rồi thở dài, vỗ vai Jaehyun nói cậu đi dỗ cho Doyoung bình tĩnh đi, còn mình sẽ nói chuyện với Taeyong. Hai người bọn họ tách nhau ra, không gian một lần nữa rơi vào tĩnh mịch. "Anh, chuyện ấy..."

"Ở đây một trăm năm rồi, anh suy nghĩ rất nhiều thứ. Anh nghĩ nếu chúng ta không xuất hiện thì có lẽ cậu ấy vẫn là một thần tiên vui vẻ mở quán trọ sống ung dung. YoonOh vẫn là một linh hồn lẩn quẩn trong luân hồi, tuy bế tắc nhưng thư thái tự tại, hay là em..."

"Anh đừng nói đến em. Em mới là đứa bắt đầu tất cả." Mark giơ tay. "Anh nói thế là đang trách em?"

"Không phải."

"Taeyong, bây giờ người ta gọi em là Mark, gọi YoonOh là Jaehyun, gọi Youngheum là Ten. Bọn em đều đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ chúng em hành động theo ý chí của riêng mình, tích nạp từ những điều đã trải trong những kiếp người, trở nên thành thục hơn trước. Thế nên bọn em làm những việc này vì bọn em muốn thế, tất cả mọi người tập hợp ở đây ngày hôm nay vì muốn thế. Chỉ có anh vẫn được gọi là Taeyong, vì anh không thay đổi, anh vẫn nghĩ bọn em là những đứa trẻ và tự mình gánh chịu mọi thứ. Hay là, em đổi tên cho anh nhé."

Taeyong lắc đầu thở dài. "Thôi vậy, anh vẫn thích được gọi là Taeyong hơn."

Anh vẫn muốn giữ mãi cái tên Taeyong, cái tên vang lên từ khuôn miệng xinh xắn của em ấy. Trên những áng mây của ráng chiều, em ấy cưỡi mây bay về điện của Taeyong, vui vẻ gọi anh ra xem mấy con Tinh em mới đem về nuôi. Âm thanh của em ấy trong trẻo như gió, đôi mắt cong cong và nụ cười rực rỡ tựa ánh sáng. Trong ký ức của Hồng Hoang, bọn họ là những đứa trẻ vui vẻ ngây thơ nhất.

Giữa lúc ấy, một cơn gió không rõ từ đâu nổi lên khiến tán cây cổ thụ rung rinh, rồi càng lúc càng mạnh, lá vàng rơi xuống cùng cơn mưa hoa lê, khung cảnh đẹp đẽ mà bi thương. Chút bất thường ấy lập tức thu hút sự có mặt của tất cả mọi người tại đó. Taeyong run rẩy bước từng bước về phía cổ thụ, chạm tay vào những vết nứt đang sáng lên trên thân cây. Những linh hồn bên trong mái đình lay động vì bất thường, rồi như cấm chế được giải thoát, chúng vội vàng tung người ra khỏi đình rồi rời khỏi bí cảnh. Linh khí bốn phía bên trong bí cảnh bị cuốn vào một chỗ từ từ thâm nhập vào thân cây, những đụn mây bị gió cuốn lên thành lốc ôm lấy thân cổ thụ, che nó vào một màn sương không nhìn rõ đầu đuôi.

Ánh sáng bùng lên rồi vụt tắt như pháo hoa, mây mù tản ra thành những làn khói rồi để lộ một cơ thể đứng bên trong. Cậu ấy mặc áo gấm đen thêu chỉ vàng, gương mặt thanh tú hồng hào như thể chỉ vừa ngủ một giấc ngủ dài, mái tóc dài qua eo, lòa xòa trước trán che đi đôi mắt đang dần dần mở ra.

"Youngheum... Youngheum" Taeyong run run nói, chầm chậm vươn tay tiến về phía người ấy. Từng bước cẩn thận dè dặt giữ lấy cảm xúc đang bùng nổ trong lòng.

"Taeyong" Cậu mở mắt nhìn anh, trong đôi mắt ánh lên sắc tím phản chiếu hình bóng một người.

Giữa cơn mưa trắng muốtkhông rõ là hoa hay tuyết, vẫn còn một đôi mắt chỉ có thể chứa một người khônghề thay đổi. Anh đã đợi ánh mắt này, đợi đến khi bầu trời vỡ nát, sông núi thànhtro vẫn một mực chờ, cuối cùng cũng có thể một lần nữa nhìn thấy mình trong ánhmắt ấy. Anh không nhớ mình đã đợi bao nhiêu năm tháng, trí nhớ quá ngắn mà ký ứcquá dài, anh chỉ biết chờ đợi và đợi. Thậm chí để bản thân trầm luân vào con đườngQuỷ đạo cũng chỉ muốn đợi một người và chỉ một người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro