Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: THANH MINH CÓ HOA LÊ NỞ

Phố chợ đông người qua lại, người đi qua người chạm vai với nhau trở nên bình thường. Người chợ hào sảng, họ thường không để ý, cũng dễ dàng cho qua chút bất tiện nho nhỏ này để con đường phía trước lỡ rằng có gặp nhau ở một gian hàng nào đó, trên một con đường nào đó. Ấy vậy thôi nhưng nếu có lỡ đụng phải một kẻ không biết điều, người chợ vẫn sẽ chống hai tay lên hông và dùng toàn bộ sở học một đời mắng chửi từ tông chi đến họ hàng nhà nào đấy, mà có khi chính họ còn không biết.

"Tao chửi cả cái lò tổ tông nhà mày, ông cụ ông kỵ nhà mày." Giọng một bà hàng nước oang oang mắng, ừ thì mụ ta mắng một thằng mua chịu nước mãi không trả, vậy mà vẫn vác mặt đến đong đưa thêm một chén chè.

Mụ chửi vang cả góc chợ, nhưng chẳng có lấy một người can. Taeyong ngạc nhiên nhìn chăm chăm về phía mụ ấy, bị tiếng chửi đến đinh tai làm cho nhăn mày, nhưng mắt vẫn nhìn cái mồm ngoen ngoét của mụ.

"Mụ chỉ chửi thế thôi, mà lại lành. Ở đây nghe mãi thành quen, giống như nghe hát vậy." Ten thong thả kể, tay vẫn đang lựa món hàng mình muốn.

"Bà ta chửi đến thế mà sao người kia vẫn đến mua chịu nước?" Taeyong xoay người, nhìn vào gian hàng mà Ten đang dừng lại.

"Thằng đó cố ý đến để bả chửi tổ tông nó đấy, tại nó là con cháu không chửi được, nên nhờ miệng thiên hạ chửi hộ." Ông chủ gian hàng nói chen vào. "Tổ tông nhà nó ăn ở không tích đức, đẻ nó ra rồi nói rằng mạng không hợp, vứt nó bên vệ đường. Mà này, nhang bó nào cũng giống nhau, cậu lựa cái gì mà lắm thế."

"Rõ ràng mỗi bó không đều nhau." Ten bới trong đống nhang của ông chủ tiệm, rút ra một bó nhang quấn lạt rồi nói. "Ba hào."

Ông chủ tiệm chưng hửng, nhưng cũng đã quá quen với bộ mặt của Ten, chỉ thong thả gõ cán gỗ trong tay về biển hiệu: "4 hào một bó, giá niêm yết, miễn trả giá."

"Bó nhang của ông mỗi cái không đều nhau, bó này của tôi thiếu mất một cây so với mấy bó khác. Ba hào thôi." Ten kèn cựa.

"Mất một cây mà đòi rút mất một phần tư của ông à. Ông đây cho cậu thêm một cây, 4 hào không hơn không kém." Ông chủ tiệm rút từ trong một bó khác ra một cây, nhét vào bó nhang của Ten rồi nói.

"Không phải là ông 'cho' mà đáng lẽ phải có một cây ấy. Giờ tôi không lấy cây của ông, cái này 3 hào thôi." Ten nhét lại một cây ấy vào tay ông chủ.

Taeyong ở một bên cười đến muốn chết đi sống lại, một hào cho ăn mày còn chê, vậy mà hai người này vẫn đẩy qua đẩy lại. Ten nhìn thấy Taeyong đang xem kịch hài rất vui vẻ thì đá cho anh một cái điếng người, rồi tiếp tục màn trả giá với ông chủ quán nhang. Cuối cùng ông ta đành chịu thua, bán cho Ten bó nhang ấy với giá ba hào. Ten tỏ ra rất hài lòng về phi vụ này, kéo Taeyong rời khỏi chỗ đó. Cậu vừa đi, ông chủ tiệm liền cúi người lấy một bó nhang lớn ra đốt rồi vẩy lên khắp cả quầy, miệng lầm bầm khấn vái: "Đốt phong long, đốt chết mấy thằng keo kiệt. Thần tài bỏ qua cho ta, ta đốt cái vía của nó đi rồi."

Taeyong nghiêng đầu nhìn lão ta, sau đó nói với Ten, vừa nói vừa cười ngặt ngẽo: "Đốt phong long thần thánh có tác dụng không?"

"Yên tâm, vía ta nặng lắm, đốt không bay lên được đâu." Ten vui sướng cầm bó nhang trong tay vung vẩy. Đang đi thì bỗng dừng lại, vỗ vai Taeyong nói. "Này, ăn bún dọc mùng không?"

"Lúc nãy ta mới ăn sáng." Taeyong đáp. "Và ngài cũng thế đấy."

"Bún dọc mùng hôm nay có vẻ ngon, ăn đi."

"Ta no rồi."

"Đảm bảo ngươi chưa ăn bún dọc mùng ở đây phải không?"

"Ta thật sự no rồi."

Cuối cùng, hai người bọn họ vẫn ngồi trong quán bún dọc mùng ven đường ra khỏi kinh đô. Quán bún đơn sơ dưới mái tranh, được kê dựa vào một mảnh tường thành đổ nát, dấu tích của một đoạn tường thành năm xưa. Họ ngồi trên hai chiếc ghế tre nhỏ xíu, cả người chui vào trong mái tranh trông vô cùng buồn cười. Taeyong trưng bộ mặt lạnh như tiền, thở dài nói với Ten:

"Ngài nên để ý đến cảm nhận của ta một chút chứ."

"Vậy nên ta mới gọi cho ngươi một tô bún đấy, chứ để ngươi ngồi nhìn miệng ta cũng ngại." Ten tròn mắt nói.

"Vấn đề không phải chỗ đấy." Taeyong bắt đầu cảm thấy bất lực.

"Yên tâm, ta có tiền, chầu này ta bao." Ten vui vẻ đáp. "Ấy mà, ngươi hết tiền rồi hả?"

Taeyong chịu thua, khom lưng ngồi đực ra đợi tô bún của mình đến. Bún được trụng ráo rồi để ra tô, sắp lên đó mấy sợi rau xanh rồi đổ nước lèo vào. Chỗ bọn họ ngồi gần nồi nước lèo, hương thơm nước hầm cùng xương thơm nức một vùng. Rất nhanh sau đó, tô bún dọc mùng trứ danh trong miệng Ten được bưng ra. Trong khi Taeyong còn đang cố phân tích bên trong tô bún này có những gì thì người trước mắt đã cúi mặt húp xì xụp. Anh nhìn quả đầu tròn như quả trứng cút ấy, bất giác lại thấy vui vẻ. Ten húp xong một ít nước dùng nóng hổi, rồi ngửa mặt lên trời thở ra một làn khói, khen lấy khen để.

"Còn nhìn gì nữa, ăn đi!" Trông thấy Taeyong vẫn đang đực mặt ra nhìn mình, cậu liền hối.

Bụng Taeyong đã đầy ụ từ bữa ăn sáng, dù tô bún trước mặt nhìn ngon miệng thế nào cũng không khiến anh có chút cảm xúc. Anh chỉ đành cúi đầu lùa vội một ít bún vào miệng, gắp lấy cọng rau xanh cắn một miếng giòn rụm, rồi chầm chậm nhai kỹ cảm nhận hương vị. Trong lúc anh vẫn còn nhấm nháp thì người kia đã bưng tô lên húp nước súp, sau đó đặt cái tô trống trơn xuống bàn một cái cạch.

Taeyong suýt nữa thì bị sặc. Anh dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Ten, rồi nói: "Đạo hạnh còn đâu!"

"Ăn uống bỏ thừa như ngươi mới là bị mất đạo hạnh đấy." Ten hất mắt về phía tô bún vẫn còn đầy ắp của Taeyong. "Sao, ăn không nổi hả?"

Thật ra dù no, nhưng nếu cố Taeyong vẫn sẽ ăn hết được tô bún. Nhưng anh nhìn thấy đôi mắt hau háu của Ten, biết rằng cậu ấy ăn chưa đã thèm. Anh đành đẩy tô bún về phía cậu: "Thật sự rất no rồi, ngài ăn giùm tôi đi."

Ten vui vẻ lấy đũa gõ lên thành tô rồi tằng hắng một tiếng: "Đạo hạnh của ngươi còn đâu?" Sau đó đột kích tô bún của anh trong vòng mấy phút đã hết sạch. Cậu ôm lấy cái bụng tròn xoe rồi hí hửng nốc thêm một chén nước chè: "Đạo hạnh gì nữa chứ, chỉ có bún dọc mùng là chân ái!"

Taeyong ngồi một bên thầm tính, nếu nuôi người này thì sẽ phải mất bao nhiêu tiền một ngày, càng tính càng thấy đáng sợ. Trong khi người kia vẫn còn đang xoa bụng tròn, Taeyong đã đứng lên đi tính tiền cho bọn họ rồi kéo Ten ra khỏi quán. Để cậu ta ngồi thêm một chốc, không biết lại nổi hứng ăn thêm cái gì đó. Hai người họ thong thả đi bộ ra ngoài thành, vừa đi, Ten vừa mua thêm vài món đồ như trái cây, hoa cỏ, bó thành một bó đồ lớn đưa cho Taeyong vác. Xong xuôi thì mới tất tả đi về phía đỉnh núi phía Bắc Kinh Đô.

Kinh đô nằm ở trung tâm đồng bằng, đỉnh núi phía Bắc ấy nằm mãi ở dãy núi cách kinh đô mấy vạn dặm đường, đá dựng thành những mỏm núi cao thấp khác nhau thành một rừng đá cao như cột chống trời, chân núi là dòng suối nhỏ chảy quanh co dần mài mòn chân đá. Ấy vậy mà hàng cự thạch này vẫn sừng sững mấy vạn năm không đổ.

Ten mang theo Taeyong bay lên đỉnh núi cao nhất nằm giữa rừng cự thạch. Đỉnh núi này cũng chỉ là một tảng đá lớn chống trời, chỗ đứng nhỏ hẹp vừa đủ cho hai người. Trên đỉnh có một cây lê cổ thụ cành lá xum xuê, thân cây uốn cong kỳ dị, dưới gốc cây có hai bia đá đặt cạnh nhau. Ten lấy túi hoa quả trên tay của Taeyong bỏ xuống, đặt mấy thứ quả cậu đã mua lên chiếc đĩa tròn trước bia, đặt hoa tựa vào bia. Sau đó cậu lấy bó nhang đã mua với giá ba hào, đốt lên rồi cắm xuống lư đồng.

"Đây là mộ của ai?" Taeyong nhẹ giọng hỏi, trên mộ không hề đề tên người mấy, chỉ là hai tấm bia vô danh.

"Cha mẹ ta." Ten đáp, rồi lại đột ngột chữa lời. "Thực ra chỉ có mẹ ta thôi, họ không tìm thấy xác cha, nên ta chỉ làm một bia mộ danh nghĩa cho ông ta."

Taeyong từng nghe nói, khi còn là người phàm, cha mẹ của Ten là một nông dân bình thường. Cho đến khi Ten đã thành tiên, họ nhờ tiếng thơm của con trai mà sống một đời sung túc rồi chết vì già, sống một cuộc đời bình thường như bao cuộc đời bình thường khác. Sau khi chết được mấy chục năm, người ta cũng quên mất cặp vợ chồng ấy, họ trôi dần vào quên lãng.

Taeyong cúi người chắp tay, định vái vong linh người đã chết. Nhưng lưng còn chưa khom, một bàn tay đã nhấc anh lên. Taeyong ngạc nhiên nhìn Ten, không khỏi khó hiểu.

"Đừng vái lạy, họ không xứng." Ten lạnh giọng. Quả thật từ khi đến chỗ này, trừ việc sắp xếp đồ cúng và cắm nhang, Ten chưa từng cúi người trước hai bia mộ ấy một lần.

"Họ là cha mẹ người?" Dù đã không còn là người, nhưng đây cũng là đấng sinh thành dưỡng dục.

"Vì đã sinh ra ta nên ta mới đến đây hằng năm." Cậu chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời. "Ba hào một bó nhang, ta cũng tiếc đấy."

Người ta nói rằng Thánh Khâm là một kẻ may mắn, hắn may mắn cả một cuộc đời, hắn có thể dễ dàng có điều hắn muốn, hắn muốn làm tiên thì đi làm tiên, hắn đi giúp người thì người thành Vua, hắn đi độ người làm nên công đức, hắn thật may mắn. Ấy vậy mà kẻ may mắn này luôn mang một đôi mắt buồn, bên trong ánh mắt sâu thẳm ấy chứa đựng những bí mật chỉ một mình hắn gặm nhấm, những nỗi đau hắn từ chối chia sẻ.

Một cánh hoa rơi xuống người bọn họ, nương theo làn gió tung lên trời cao hòa cùng hàng vạn cánh hoa khác. Cánh hoa trắng muốt đẫm hương thơm thanh khiết, rơi xuống từ cây lê cổ thụ, tựa như những bông tuyết trắng rải ưu tư.

Tiết thanh minh, trời trong veo giải phóng cho ánh mặt trời chói chang, có cơn gió mát thổi từ biển cả đem những rặng mưa phùn nhè nhẹ của cốc vũ.

Tiết thanh minh, người đi viếng mộ trở nên u tịch, chỉ dựa vào một cánh hoa lê dâng lên làm lễ cho người đã khuất, che đi sự bi thương tràn ra trong khóe mắt.

Taeyong nhớ lại dáng vẻ của Ten trên mái nhà, dưới ánh trăng thượng huyền, cậu nói những điều khó hiểu về lý do của sự bất tử.

Ten ngẩng đầu niệm chú, một hàng đá ngọc bích xuất hiện trên trời tạo nên một lối đi trên cao. Cậu xoay đầu ra hiệu cho Taeyong đi theo, rồi bước lên con đường đá ấy đi lên cao. Đường đá xoắn ốc dẫn đến một cái đình nhỏ lơ lửng trên trời, Ten mở cửa bước vào trong cùng với Taeyong. Bước qua khỏi cửa là một biển mây mù, bốn phía là những cơn gió thay phiên nhau thổi tung màn mưa hoa lê trắng tinh.

"Đây là?" Taeyong hỏi.

"Một bí cảnh nào đó từ thời hồng hoang để lại, ta tình cờ phát hiện ra. Nơi này rất rộng, có thể xem như một thế giới khác cũng được." Ten đáp. "Trước kia, ở đây là một đầm lầy. Những tảng cự thạch ấy là kết quả từ trận chiến Tiên Quỷ năm xưa của ta, để lại dấu tích. Dưới chân mỗi tảng là một tướng Quỷ đấy. Ta phong ấn vùng đất này lại làm mồ chôn kẻ địch, đặt mộ của hai kẻ ấy trên đỉnh, đặt bí cảnh của ta ở đây. Đến một ngày nếu ta thật sự có bị chết đi, cũng sẽ nhờ người đem thân xác vào bí cảnh này chôn cất."

"Ngài đã bảo rằng thần tiên bất tử."

"Ừ, vậy nên phần mộ này của ta mãi không có người dùng. Cứ để ở đây, có khi lại có ngày cần đến."

Taeyong im lặng nhìn theo Ten, tự hỏi rằng cậu liệu có thật muốn bất tử, hay chỉ đang cố tìm cách chết đi. Như những kẻ luôn treo trên miệng lời nói muốn tự tử, thật ra họ chỉ muốn kết thúc kiếp sống này để sống lại ở một kiếp khác không đau buồn. Lòng người luôn phản trá như vậy.

"Nếu một ngày, ta tìm không thấy người, thì người có ở đây không?" Taeyong ngẩng đầu nói.

Ten xoay đầu nhìn thẳng vào mắt Taeyong, thoáng kinh ngạc trong phút chốc, rồi cười nhạt đáp: "Có thể. Vào ngày ta biến mất trên cõi đời, ta sẽ ở đây."

Ở cùng với tất cả tội nghiệt và oan hồn đã vì ta mà chết, cùng với tất cả đau đớn và dằn vặt, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng không đợi ngày thức tỉnh.

Taeyong đưa tay vềphía Ten, gạt một cánh hoa lê đang vương lại trên mái tóc cậu. Mái tóc mềm đentuyền ấy chạm vào tay anh, truyền đến những cảm xúc khó nói thành lời. Tựa mộtlời tiên tri đến sớm, một cảm xúc bất an dần len lỏi trong trái tim anh. Nhưnglời tiên tri ấy đã không kịp kể cho Taeyong nghe rằng, chính tay anh sẽ đặt máitóc mềm ấy xuống biển mây và nhìn nó chìm vào không gian hư ảo không điểm dừng,chôn xuống những dằn vặt của hai người họ vào đáy hòm ký ức và khóa nó lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro