CHƯƠNG 10: CÁI GIÁ CỦA HỒI SINH?
"À, không phải tất cả. Trong đó có một người ngoại lệ." Taeyong cong môi thích thú khi phát hiện ra thêm một điều mới, nhưng đôi mắt chỉ vừa vui vẻ lập tức trở nên sắc nhọn, ném về Jaehyun cái nhìn đe dọa. "Sự cố chấp của ngươi có thể gây nên tai họa cho cả nhân gian, chuyện lần này là một ví dụ. Nhớ lấy."
Jaehyun bàng hoàng không nói nên lời, từng ngóc ngách từng bí mật của cậu ta đang bị người trước mặt nhìn thấu. Cậu bất giác lùi lại một bước, gương mặt vẫn giữ được nét cương nghị mà lại không giấu được cái nhăn mày. Taeyong cúi người húp hết chén canh trước mặt rồi thong thả lau miệng đứng lên. Trông thấy Jaehyun vẫn đứng đó như trời trồng thì nói tiếp.
"Đi đi, chuyện ở đây đã giải quyết xong rồi."
"Nếu..." Jaehyun ngập ngừng nói. "...nếu người đã trở thành thần tiên, ta có thể cầu xin người giúp ta được không?"
Taeyong đứng lại, cười cười đáp. "Ngươi lầm rồi, ta không phải là thần tiên." Từ đầu đến giờ Taeyong không lộ ra việc mình là Quỷ, Jaehyun là người phàm sẽ không nhận ra. Có lẽ vì thấy anh đi chung với Ten nên mới lầm tưởng. "Vả lại, thần tiên cũng không thể hồi sinh hồn đã thành Ma."
"Ta đã nhìn thấy ngài sống lại, dù là thân dạng gì đi nữa. Chỉ cần sống lại là được." Jaehyun vẫn khăng khăng như cũ.
Bốn bề lập tức ngưng trọng, tiếng cười nói rì rầm bên trong quán trọ bỗng chốc trở nên vang vọng như có bốn bức tường vây chúng lại, tạo thành một thứ âm thanh kỳ quái như tiếng đèn kéo không phân nhịp kéo đến tận cùng. Người đang bước dừng chân ở không trung, người đang gắp đồ ăn còn chưa vào đến miệng, giọt nước đang rơi vào ly cũng đông đặc trong không gian kín bưng ấy. Không gian và thời gian vây xung quanh bọn họ đều dừng lại trong một cái nhìn của Taeyong. Anh xoay lưng rồi đột ngột tiến sát Jaehyun bằng tốc độ của một cơn gió, gương mặt cả hai đối diện với nhau. Jaehyun trông thấy màu mắt như máu và đóa hoa hồng đang đỏ rực nơi khóe mắt người đối diện.
"Muốn hồi sinh, vậy trả được giá của sự hồi sinh không?"
Jaehyun từng đọc được trong một cuốn sách cổ bên dưới mật thất của Bảo Cung, về một giống loài chỉ có trong truyền thuyết. Giống loài sinh ra dưới ánh trăng thượng huyền, có đôi mắt đỏ như máu và bị đày khỏi nhân gian vì sự tàn ác cùng pháp thuật quỷ dị của chúng.
Thái Tổ, Thái Tổ của vương triều vốn có phải là nhân loại không? Hay đây chính là cái giá phải trả của sự hồi sinh?
"Chỉ...chỉ cần người đó có thể sống lại, ta chấp nhận trả mọi giá."
"Ta không nói ngươi, ta nói người sẽ được sống lại, có trả được giá hay không?"
Con người luôn mạnh miệng cho đến khi đối mặt, kẻ đi vay nặng lãi nào cũng chạy trốn khi ngày trả nợ đến dù chúng đã được cảnh báo trước về kết cục. Một giống loài tầm thường, ích kỷ và ngu ngốc.
Jaehyun chớp mắt một cái, mọi thứ xung quanh cậu đều trở lại bình thường như chưa hề có chuyện ngưng đọng thời gian vừa xảy ra, cả Taeyong cũng đã biến mất. Nếu không phải vừa rồi, mọi thứ đều quá chân thật, mồ hôi trước người cậu vẫn còn ướt đẫm, thì Jaehyun đã suýt tin rằng đấy chỉ là ảo giác. Nhưng nhìn vào mảnh bùa trong tay mình và lời nói trước khi biến mất của Taeyong, Jaehyun biết rằng mình không tưởng tượng, cũng biết rằng chuyến đi này ít ra cũng đã thu hoạch được điều cậu mong mỏi nhất.
Taeyong vừa bước lên lầu thì trông thấy một dáng người đang đăm chiêu nhìn xuống vị trí khi nãy anh vừa đứng. Anh lại gần người đó, đưa tay chạm lên đôi má vẫn đang đỏ au vì rượu. Người kia nghiêng đầu né tránh, trầm giọng hỏi: "Ngươi vừa dùng phép thuật?"
"Hắn cứ bám riết mãi, ta chỉ dọa một chút thôi." Ngón tay bị từ chối quơ quơ vào không khí một cách gượng gạo. "Ngủ đi."
"Ta phải về thiên đình một chuyến." Ten thở dài, chuyện của Yangyang không giấu được mấy gã nhiều chuyện trên trời.
"Ta đi với người."
"Thiên đình là công viên nhà ngươi sao, một tên Quỷ vương muốn vào thì vào?"
"Cách đây không lâu thì mấy con Dạ Xoa cũng nói về nhân gian với ta như vậy."
"Ta đi rất nhanh, sáng mai sẽ về. Ngươi ngủ một giấc dậy sẽ thấy ta."
Ten hết cách với kẻ dính người này, đành giở dọng an ủi hắn.
"Ta sẽ chờ." Taeyong từ bỏ nỗ lực thuyết phục người kia. Anh cởi áo khoác ngoài quàng lên cho Ten. "Người đi sớm về sớm."
Cậu nhận lấy áo khoác của Taeyong, trong lòng có chút bất ngờ. Cảm giác lúc này như thể đang có một người thân đợi mình quay về, rằng bỗng nhiên cậu lại có thêm một trách nhiệm trên vai, trách nhiệm phải sống sót quay lại. Ten cúi đầu che đi gương mặt không biết đang đỏ lên vì rượu hay vì xấu hổ, chào một cái gượng gạo sau đó cưỡi mây đi mất. Taeyong đứng nhìn theo bóng mây vừa đi, một lúc sau mới lấy trong ngực ra một sợi lông vũ màu đỏ, bóp nát nó trong tay. Mấy trăm năm trước, anh từng vì một bóng người mặc áo tím mà nói rằng sẽ chờ người quay trở lại. Nhưng đã mấy trăm năm rồi, người ấy không hề quay lại.
"Dạ Xoa" Taeyong khẽ hạ giọng. Từ trong ánh đỏ tàn của lông vũ, một làn khói dần hình thành rồi lượn lờ tụ lại thành hình ảnh méo mó. "Ujin sao rồi?"
"Bẩm ngài, ngài Ujin đang hấp thụ hồn phách, khoảng chừng ba tháng nữa sẽ hoàn thành." Con Quỷ tên Dạ Xoa thành khẩn đáp.
"Còn việc ta bảo ngươi làm?"
"Đã hoàn thành thưa Ngài. Còn duy nhất một hạt giống ngài đã giao cho tên Vua kia. Lỡ đâu, hắn không trồng thì chúng ta sẽ mất công toi."
"Hắn sẽ trồng thôi." Taeyong nhếch môi cười quỷ dị. "Con người là giống loài yếu đuối và vô dụng thế nào ta biết rõ."
Dạ Xoa cười thầm, vì Ngài ấy cũng từng là người, nên sẽ không ai hiểu Người bằng Ngài, không ai hiểu cái giá của hồi sinh bằng Ngài.
Trời vừa hửng sáng Taeyong đã tỉnh lại, bốn bề có tiếng gà gáy sáng và tiếng chạy qua chạy lại chuẩn bị một ngày mới của đám người quán trọ. Mặt trời vừa mọc, chợ còn chưa kịp đông, chắc người ấy còn chưa về, anh lại không thể ngủ tiếp.
Vậy mà khi mở cửa bước ra khỏi phòng, Taeyong lập tức nhìn thấy một người đang nằm dài trên tràng kỷ, gác đầu ra thành cửa sổ nhìn phồn hoa kinh đô như một con mèo lười tắm nắng sáng. Ngủ một giấc dậy là sẽ thấy, lần này người ấy thật sự thực hiện được lời hứa.
Taeyong vui vẻ đến gần ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn người kia. "Ngài quả thực nói được làm được."
Con mèo lười ấy vui vẻ đắc chí, khuôn miệng cong lên và đôi mắt nheo thành hình bán nguyệt. "Tối hôm qua ngươi bỗng nhiên chạy về đây, muốn thử thách ta sao?"
Là vì nếu người không làm được như lời người nói, ít ra Taeyong có thể viện cớ rằng người không biết anh đã chạy đi chỗ khác để tự an ủi lòng mình. Nhưng cuối cùng, cậu ấy vẫn ở đây để thực hiện lời hứa với anh. Taeyong vui vẻ ăn sáng, vừa ăn vừa hỏi: "Bọn họ không làm khó người đấy chứ?"
"Làm khó thì sao nào. Ta cũng tự tay giải quyết rồi." Ten vươn vai, cảm thấy cơn đau nhức bắt đầu lan lên từng thớ cơ. Ăn một vài đòn sấm sét của Thiên Lôi không dễ chịu chút nào, nhưng hắn nói rằng đã nhẹ tay hết sức có thể rồi, nên may rằng chỉ bị đau đớn một chút thôi.
Hai người bọn họ yên tĩnh một người ăn một người tắm nắng, chợ càng lúc càng đông đúc hơn, người qua kẻ lại nườm nượp, quán trọ cũng đã đầy khách từ lúc nào. Tên kể chuyện trên đài hôm nay vẫn đến như thường lệ mang theo những câu chuyện bốn phương hắn sưu tập được, thao thao bất tuyệt mấy tiếng đồng hồ không biết mệt. Giữa lúc ấy, ông chủ quán trọ bưng ra một mớ sổ sách đặt trước mặt Ten rồi nói:
"Lần trước ngài Yangyang để lại số sổ sách này vẫn chưa mang theo. Tôi không biết nên để ở đâu."
Ten đăm chiêu nhìn đống sổ sách trước mặt mình, sau đó vẫy ông ta đi. Từ trước đến giờ Ten không động việc của cả quán trọ lẫn cung đình của cậu, mọi thứ đều do một tay Yangyang lo liệu từ đầu đến cuối, không có một lần sai sót. Ten trộm nghĩ nếu biết sớm mình phải gánh thay phần của cậu ta thế này, thì lúc đó có lẽ nên dùng cách thương lượng thuyết phục hòa bình một chút, biết đâu cậu ta quay đầu gặp bờ.
Chuyện xảy ra cũng xảy ra rồi, Ten thở dài lật cuốn sổ trên cùng, vừa trông thấy một bảng các loại số cậu đọc không hiểu liền dội ngược, sợ hãi ném cuốn sổ lên bàn. Vô tình, lực ném của cậu khiến nơi nó đáp xuống là mặt đất chứ không phải mặt bàn. Taeyong thấy thế thì cúi người nhặt lên cho cậu, từ bên trong cuốn sổ rớt ra một tờ giấy.
"Yangyang gửi cho ngài này." Taeyong đưa mảnh giấy cho Ten.
Ten sau phút hoảng loạn thì nghe Yangyang có để lại cho mình gì đó, liền sợ rằng là một tờ giấy nợ. Cậu nhận lấy nó rồi cẩn thận mở ra xem, bên trong là hàng chữ ngay ngắn quen thuộc.
Sau một khoảng lặng, Ten gấp gọn bức thư ấy lại rồi cất vào trong ngực áo, đôi mắt chỉ vừa mới lười biếng giỡn cợt bỗng trở nên trầm tư. Taeyong tò mò hỏi:
"Cậu ta viết gì cho ngài?"
"Nó bảo rằng mấy chuyện sổ sách nó đã chỉ lại cho bọn thị thần ở cung điện, bọn chúng có thể chia nhau làm."
"Vậy thì ngài bớt được rất nhiều việc."
"Đúng vậy." Ten cười buồn. "Thằng nhóc nhiều chuyện."
Ngoài chuyện công việc, trong thư Yangyang còn kể lại những thứ vụn vặt mà Ten không để ý đến, những chuyện buồn và vui trong mấy trăm năm qua, về cách mà bọn họ gặp nhau lần đầu.
"Lúc ấy, trông ngài như thiên sứ đẹp đẽ vô ngần. Và bây giờ, trong mắt ta, ngài vẫn thế." Yangyang đặt nét bút cuối cùng xuống cuối thư trước khi gấp lại nhét vào cuốn sổ mà Ten sẽ không bao giờ mở ra.
Có lẽ trong vài trăm năm, vài ngàn năm hoặc mãi mãi về sau, Ten cũng sẽ không tìm ra một người nào khác nói về cậu như thế nữa. Cậu ngẫm lại trong cuộc đời của mình từ khi sinh ra đến hiện tại, người hận cậu rất nhiều, người ngưỡng vọng cậu rất nhiều, mà người chân thành bên cạnh cậu chỉ có một, vậy mà cũng không thể giữ lại.
Taeyong rót cho Ten một chén trà rồi hỏi: "Sắp tới người định làm gì?"
"Hửm." Ten ngẩng người, uống tách trà rồi chầm chậm suy nghĩ, một lúc sau mới nói. "Chắc là sẽ đi thăm một người."
"Vậy để ta đi chuẩn bị." Taeyong gật gù đồng ý.
"Ngươi đi theo làm gì?" Ten ngạc nhiên hỏi.
"Không phải đã bảo là đi theo người du ngoạn sao. Ta cũng không biết phải đi đâu mà." Taeyong bày ra vẻ mặt vô tội.
Quả thực hắn có nói như vậy, nhưng Ten vẫn nghĩ là hắn đùa. Hóa ra không phải là đùa.
Trong lúc Ten vẫn còn đang ngẩn ra thì Taeyong đã bay về phòng gói ghém gì đó, cậu cũng đành chịu, đi dặn dò người làm trong quán tự trông coi. Vì cậu không biết lần này đi đến bao giờ mới về, cậu cũng muốn nhân cơ hội này đi dạo nhân gian một vòng. Ngẫm lại nếu cậu đi như thế, có Taeyong đi theo sẽ đỡ buồn chán hơn rất nhiều.
Ten dặn dò mọi chuyện xong thì Taeyong cũng đi xuống. Hắn thay một bộ trang phục bộ hành màu đen tuyền, hoa văn tinh xảo tuyệt đẹp, cực kỳ hợp với gương mặt đẹp trai của hắn. Ten nín thở trông theo hắn, sau đó cúi xuống thấy mình vẫn khoác một bộ áo màu nâu đất, có hơi bần hàn. Cậu nhăn mày nhăn mặt hỏi: "Ngươi đi đánh nhau đó hả?"
"Vậy để ta đổi sang màu đỏ cho có không khí mừng năm mới." Taeyong vô tư đáp.
"Khỏi, ngưng, được rồi." Ten vội vàng giơ tay ngăn cản, nếu đổi sang màu đỏ thì chẳng biết Ten còn chịu đựng được không.
Một lúc sau, cả hai bước ra khỏi quán trọ. Một người mặc áo đen huyền bí sang trọng, một người khoác áo tím nhạt phiêu bồng, thu hút hết ánh nhìn của mọi người ngoài phố chợ. Ten nhìn thấy những ánh mắt ấy thì vô cùng hài lòng thẳng lưng.
"Ngài vẫn đi thay đồ!" Taeyong ở bên cạnh trêu chọc. "Nhưng nhìn lại đi, người ta đang nhìn bộ trang phục của ta."
"Đen như nhà có đám." Ten nguýt dài.
"Ngài làm như màu tím của ngài là hoan hỉ lắm vậy"
"Tím nhạt ôn nhu nhé. Màu này tìm khắp kinh đô này không có bộ thứ hai đâu."
"Ừ, cả thế gian cũng không có bộ thứ hai."
Taeyong cười cười, thầm nhớ lại bức tranh bên trong tòa Đền Thánh Khâm. Người kia mặc áo tím nhạt phiêu bồng, đôi mắt mèo cong lên và khuôn miệng nhỏ nhắn. Hình ảnh mấy trăm năm trước sống lại trước mắt anh, chân thực đến khó nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro