u
" Im ... im hết đi ! " Cậu cố gắng nặn ra vài chữ , cậu tuyệt vọng thật rồi .
Tiếng cười lớn dần , những lời dè bỉu cũng trở nên khó nghe hơn .
" Không ... không sao cả ! Chúng sẽ buông tha cho mày , ngay khi chúng đã chán chê với mấy lời khinh bỉ này . Sẽ nhanh thôi ! "
Ngay sau đó , hai cánh tay của cậu bị một đám con trai khác lôi đi một cách thô bạo , cậu cố gắng lết chân theo , hai mắt mở to hết cỡ .
Đây ... là hành lang dẫn tới phòng học của anh Taeyong mà ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro