Chap 1
"Ngày em đi, đóa hoa Hồng cô độc, đón em về nụ Hồng lại hòa nhiên."
Chúng ta đều là những người trẻ đầy tham vọng. Em khao khát chạy cùng đam mê, tôi khao khát chạy cùng em...
________________________________________
Tôi còn nhớ! Năm ấy em 17, tôi 18. Em biết nhảy, biết hát, biết cười! Còn tôi bắt đầu với số 0 tròn trĩnh, có chút tự ti, ghen ghét khi đối điện với em. Nhưng em thì khác, em vui vẻ và đón nhận những "thiếu thốn" trong tôi...
Có những ngày mọi người đều về nhà hết, phòng tập không còn một bóng người. Trong căn phòng nấp sâu ở cuối tần hầm, 2 trái tim vẫn đập đều đặn, âm thanh vang vọng của tiếng giày ma sát trên nền gạch, những giọt mồ hôi vẫn không ngừng rơi xuống. Cứ lập đi lập lại mỗi ngày, phòng tập cũng là nhà mà ký túc xá đôi khi cũng là phòng tập.
Thời gian cứ trôi, chúng tôi gặp nhau với tư cách là bạn cùng phòng, là bạn thực tập cùng nhau và...còn là đối thủ của nhau. Tôi lúc ấy ích kỉ đến đáng ghét, tôi cố chôn giấu những cảm xúc thật của mình, đeo lớp mặt nạ giả dối để đối diện với em. Em hồn nhiên, trong sáng bao nhiêu, tôi lại lạnh lùng và cứng đầu bấy nhiêu. Tôi chưa từng thấy em tức giận bao giờ, cũng chưa từng thấy em làm phiền lòng ai. Em chơi đùa vui vẻ với Jaehuyn, nói chuyện thoải mái với Mark hay cả việc hôm nào cũng làm trò với Doyoung. Nhưng với tôi, em càng xa cách và khoảng cách ấy là do chính tôi tạo ra. Chúng tôi rất ít nói chuyện với nhau, trừ khi có nhưng vấn đề quan trọng, còn lại cứ im lặng đến mức nghe cả tiếng thở của đối phương. Tôi ghét cái không khí ấy và tôi biết em cũng cảm thấy ngột ngạt. Nhưng tôi lại không thể mở "cửa sổ" của lòng mình ra, tôi đã làm rơi mất chiếc chìa khóa ở một nơi nào đó. Cho đến sau này, tôi mới phát hiện ra, Ten chính là "chiếc chìa" khóa ấy. Tôi không thể diễn tả hết tâm trạng của mình, tôi đang tạo khoảng cách với em vì điều gì? Em tài năng hơn? Em hoạt bát hơn? Em được nhiều người yêu mến hơn? Hay là vì tôi đã thích em mất rồi? Nhưng ai đời lại đối xử như thế với người mình thích? Vâng, người đó chính là tôi - Lee Taeyong.
________________________________________
Năm tôi 7 tuổi, mẹ tôi mất vì tai nạn, tôi phải về quê sống cùng bà ngoại. Những tháng ngày ấy mà nói, với tôi là ác mộng kinh hoàng. Tôi thương bà lắm, từ ngày mẹ tôi mất, bà lo rầu đến mức bỏ ăn, bỏ ngủ. Nhưng tôi biết bà vẫn cố gắng vì tôi. Tôi nhớ có mấy hôm, tôi vờ như đã ngủ, bà nằm ôm tôi rồi khóc nấc, nhưng bà lại cố kiềm chế lại âm thanh để không làm tôi thức giấc. Hằng ngày bà đưa tôi ra đầu ngõ để đi học cùng bạn, trưa bà lại đứng ngay đấy để đón tôi về. Cứ như thế suốt 3 năm trời, tôi nợ bà nhiều lắm. Bố tôi mỗi tháng có gửi tiền về cho bà, một năm tôi gặp ông được đúng một lần duy nhất. Ông là một doanh nhân khá thành đạt, thật sự mà nói mối quan hệ gia đình tôi ngày ấy không được tốt, bố mẹ tôi không hề hạnh phúc với cuộc hôn nhân này. Nhưng lúc đấy tôi còn rất nhỏ, vẫn chưa ý thức được tất cả mọi việc, chưa cảm nhận được thế nào là một mái ấm gia đình thật sự. Bố yêu công việc hơn gia đình, và bố tôi cũng yêu người phụ nữ khác hơn mẹ tôi. Năm đó, sau khi mẹ mất, một thời gian sau bố liền có người mới và có một đứa con trai riêng. Đến khi tôi 10 tuổi, vì gia đình bên họ nội tôi nói ra nói vào nên bố đã rước tôi về sống với ông ấy. Như bao người mẹ khác, vợ mới bố tôi cũng vậy, luôn xem tôi là cái gai trong mắt. Trước mặt bố tôi bà ấy luôn giữ thái độ yêu thương, chăm sóc tôi hết mực. Nhưng khi bố tôi không có nhà thì tôi chẳng khác nào một thằng ô sin bị sai vặt, bị la mắng, bị đánh đập những lúc bà ấy có chuyện không vui. Tôi cũng là một đứa trẻ mà? Sao lại chịu đựng những tổn thương mà một đứa trẻ không nên có vậy?
Tôi dần thu mình lại, sáng đi bộ đến trường vì nhà tôi cách đó không xa, chiều lại lủi thủi đi về. Bố tôi thường đi công tác nên chỉ gọi về cho dì ta, lâu lâu thì hỏi thăm tôi được vài câu. Lúc ông ấy về nhà thì cũng chỉ quan tâm đến vợ và đứa con trai riêng. Tôi thì cũng chả thèm để ý đến vấn đề đó, vì cảm xúc tôi chai sạn rồi. Đối với tôi mà nói, lúc đó chỉ muốn bỏ trống về quê sống với bà, được ở cùng bà để đón nhận sự yêu thương và có thể chăm sóc bà những lúc ốm đau. Cuối năm lớp 5, tôi có ngõ ý với bố tôi là cho tôi về quê thăm bà. Nhưng kết quả nhận được là những lời nói sốc đến tận óc từ dì ta: "Bà ngoại con đã mất cách đây 2 tháng rồi, nên bây giờ về đấy cũng chẳng có ai đâu. Ở đây mà lo học hành đi nhé con trai!. Dì với bố xin lỗi vì đã giấu con nhưng mà thật sự mọi người đều muốn tốt cho con thôi". Những lời nói nghe như an ủi nhưng thật ra là hàng trăm nghìn con dao nhọn đâm vào người tôi. Toàn thân tôi đều rỉ máu, trái tim chai sạn bỗng chốc được hồi sinh vì xúc động mạnh. Nhưng trong chốc lát lại biến thành một "viên đá hình trái tim"- có nhịp đập nhưng không có cảm xúc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro