Hôn lễ của hắn - 2
“Tin tin tin tin tin ---”
Di động ngay đầu giường vang, Gâu Đần to lớn ở bên giường sủa inh ỏi. Một bàn tay đưa ra sờ soạng nửa ngày, nhận máy.
“Có rắm mau phóng, không thì cút đi.”
“Chậc chậc chậc, giọng nói thật là suy bại a, Kim Tae Hyung không đá anh thì ai đá?”
“Thằng oắt con, gọi điện thoại đến châm chọc anh mày hả?” Seok Jin nghiến răng nghiến lợi ngồi dậy, nhìn gương đối diện phản chiếu hình ảnh mình đầu tóc rối bời, buồn nản lấy tay vuốt vuốt:“Không còn gì nữa chứ? Cúp đây.”
“Khoan, em đang đứng trước nhà anh đây, nhanh mở cửa cho em coi!”
Jung Hoseok dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ ăn tiến vào, Seok Jin rùng mình một cái, một đường chạy chậm trở về phòng tiến vào ổ chăn. Jung Hoseok theo vào đến, gãi gãi đầu, nhìn tấm ảnh chụp đặt trên đầu giường, giơ chân toàn tâm toàn ý đá một đống kia:“ Coi cái bộ dạng như bị chồng bỏ kia kìa! Kim tiên sinh đại gia người ta sáng sớm đã cùng tiểu kiều thê đến Châu Âu hưởng tuần trăng mật rồi, chỉ có anh còn vương vấn, ngu gì mà ngu thế?”
“Ai nói lão tử vương vấn ?!” Seok Jin xốc chăn lên, tức giận bất bình nhìn trần nhà:“Anh đây mà vương vấn tên kia hả? Nực cười! Hôn lễ anh còn dám đi, thì anh sợ cái gì!”
“Đúng rồi, hôn lễ ra sao? Kể em nghe chút!”
Nhìn Jung vô lương tâm hóng hớt, Seok Jin thật muốn tát cho nó một bạt tai. Bất quá huynh đệ thật xa chạy tới quan tâm mình, mình sao nỡ làm nó mất hứng.
“Nhiều người lắm, phô trương rất lớn, có quyền có thế đến một đống. Đại Đại Thiên kim đẹp như thiên tiên, đứng cạnh Kim Tae Hyung của chúng ta, quả thật xứng đôi vừa lứa! Nhưng hôm qua trời đổ mưa to, bầu trời đen như cái giẻ chùi chân. Không phải ông bà có câu cưới đúng ngày mưa vợ sẽ như bà chằn, xem Kim Tae Hyung đối phó như thế nào.” Seok Jin vừa nói vừa lấy bia từ tủ lạnh ra, nốc ừng ực ừng ực. Hoseok đoạt lại, trừng mắt:“Anh có tật xấu sáng sớm uống bia hồi nào vậy?! Tiếp tục kể!”
“Biết rồi, đại đại thiên kim là quan to quý nhân, đứng ở chỗ đặc biệt khí phái, phù rể phù dâu là hai đứa nhỏ ngoại quốc, tóc vàng mắt xanh, miễn bàn đáng yêu cỡ nào......”
“Này này, định đánh trống lảng với em à? Ai quan tâm phù rể phù dâu ?! Kim Tae Hyung nhà anh đâu? Em nghĩ anh sẽ đại náo hôn lễ, mà cái gì anh cũng chưa làm? Nó thì sao? Thấy anh có phản ứng gì? Kể mau coi!”
Seok Jin tức giận đến cái mũi đỏ lên, gương mặt thanh tú vặn vẹo:“Anh theo phía sau nó! Nó chẳng thèm nhìn anh một cái! Nói chuyện với cô dâu khí thế ngất trời, nhìn ghê tởm! Đừng có nhắc nó với anh nữa, ai đau khổ vì nó là con cún!”
Nói xong anh lại nằm xuống, trùm chăn kín mít, thanh âm rầu rĩ truyền ra:“Trước kia, chỉ cần anh ở đâu, cậu ta nhất định cảm giác được......”
Hoseok trầm mặc trong chốc lát, thở dài vào phòng bếp làm bữa sáng cho kẻ thất tình. Chỉ có Gâu Đần trông mong nhìn mình, thở dài:“Đần Đần à, đói bụng lắm phải không? Vô phúc cho mày gặp phải chủ tệ bạc.” Nói xong liền ngừng tay nấu đồ ăn, chuẩn bị đồ ăn cho chó trước đi.
Kim Tae Hyung yêu Seok Jin ai cũng biết, kia một năm cha mẹ Kim Tae Hyung song vong, hắn vô lực trả học phí, cho nên bỏ học làm công. Cha của Seok Jin khi đó là chủ nhiệm, bảo Seok Jin khuyên Kim Tae Hyung quay lại học, kết quả khuyên sao hai đứa quen nhau, khiến cha Seok Jin tức gần chết, thề muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con, vì thế Seok Jin đi theo Kim Tae Hyung đến cái xã hội hỗn loạn này, vài năm hai người làm ăn khấm khá, mắt thấy cuộc sống ngày càng tốt, Kim Tae Hyung lại cùng thiên kim nhà giàu kết hôn, thật sự làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Không ai biết hai người đã xảy ra chuyện gì, ngay cả Jung Hoseok cũng không biết.
Ăn cơm xong, Hoseok hỏi Seok Jin đi bar không. Seok Jin lại nằm ềnh trên sô pha. Anh và Tae Hyung cùng nhau mở bar, sau chia tay Tae Hyung đưa cả quán bar cho anh, ngay cả một cái ly cũng chưa lấy đi. Này càng làm cho Seok Jin ghét. Hừ, bày đặt giả bộ thánh nhân, luôn như vậy, chia tay cũng như vậy!!
Cho nên anh không muốn đi, lỡ nhân viên hỏi anh vì sao Tae Hyung đá anh rồi cùng người khác kết hôn, vậy anh trả lời thế nào? Trước một ngày kết hôn Tae Hyung hồi tâm chuyển ý quay về với anh à? Cứ làm như xem xiếc ấy.
Hoseok khuyên anh không được, đành phải than thở đi làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro