Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai mắt bị tổn thương - 2

Thời tiết Seoul vẫn ảm đạm, rõ ràng hôm qua dự báo là trời nắng, nhưng vừa lái xe ra khỏi nhà là trở chuyển mưa. Tae Hyung nhìn bên ngoài, nghĩ chắc thời tiết như thế sẽ kéo dài thêm vài ngày, trang trí vẫn chưa hoàn thành đúng thời hạn. Định tới khách sạn, cuối cùng quay đầu xe chạy tới nhạc viện.

Trong phòng một đứa bé 8 tuổi đang ngồi đàn dương cầm, đứng cạnh là người phụ nữ cao gầy, tóc dài gợn sóng, cao quý đoan trang. Tae Hyung đi vào, không biết nên mở miệng thế nào, đứng 2 phút, thẳng đến người phụ nữ quay đầu.

Cô ấy nhìn nhìn hắn, nở nụ cười:"Đã lâu không gặp."

"Chị Hee-Sun." Tae Hyung hơi hơi cúi đầu, cười gượng gạo.

"Sammy, lên lầu tự luyện đi." Kim Hee-Sun vỗ vỗ đầu đứa bé, dỗ nó đi lên, rồi đến quầy pha 2 tách cà phê mang tới.

Tae Hyung ngồi đối diện, tim đập nhanh.

Kim Hee-Sun xem hắn, cười:"Không tới dự hôn lễ, có giận không."

Tae Hyung lắc đầu, nhấp ngụm cà phê:"Dạ không đâu chị ạ."

"Nhưng Seok Jin đi, biết chứ?"

Tay Tae Hyung run lên, ánh mắt hiện lên một tia bất an:"......"

"Trước hôn lễ một ngày, Seok Jin oán giận cầm thiệp mời Chin Su đưa cho nó tới tìm tôi. Tôi có khuyên rồi nhưng nó nằng nặc đòi đi." Kim Hee-Sun nghiêm túc:"Kỳ thật tôi biết cậu làm thật, nhưng thằng ngốc kia không tin. Làm tôi còn lo nó quậy hôn lễ."

Tae Hyung mất tự nhiên nói:"Em vốn dĩ không biết anh ấy tới."

Kim Hee-Sun quan sát hắn:"Seok Jin là em trai tôi, tôi biết rõ nó. Tuy tính nó tùy tiện, nhưng cậu không vui là nó sẽ không làm. Nếu cậu thích Chin Su, coi như thằng ngốc nhà tôi xúi quẩy đi. Tae Hyung nói cho tôi biết, tại sao lại chia tay với Seokjin?"

Trong mắt Tae Hyung xẹt qua một tia phức tạp, hắn không dám mở miệng.

"Hai đứa trải qua nhiêu khó khăn cũng chưa chia lìa, giờ cậu nói đi là đi, làm đám cưới luôn khiến người khác trở tay không kịp, hẳn là có lý do đúng không? Coi như để Seok Jin buông tay cũng tốt, nhưng việc gì cũng phải rõ ràng." Kim Hee-Sun nói thẳng, chỉ hy vọng có thể tìm được đáp án.

"Không có lý do gì cả. Chị Hee-Sun, chị hẳn là biết trong nhà có nhiều người phản đối bọn em. Lúc trước em hai bàn tay trắng, còn mang Seok Jin theo, khiến anh ấy theo em chịu khổ, hiện tại ngẫm lại em thấy mình làm chuyện vô cùng tệ hại. Seok Jin học giỏi nhiều mặt, tính cách lại hoạt bát thiện lương...... Em từng vô số lần nghĩ tới tương lai của anh ấy, đại học danh giá, công tác ổn định, vợ đẹp con ngoan, một cuộc sống hoàn hảo. Nhưng chị Hee-Sun à, chị nhìn bộ dạng hiện tại của anh ấy thế nào? Em thật sự......"

"Tae Hyung, nếu cậu ghét bỏ Seok Jin, tôi chẳng còn lời nào để nói." ánh mắt Kim Hee-Sun lợi hại, đâm thẳng tâm Tae Hyung. Tae Hyung khó xử nhíu mày, đau khổ giải thích:"Em không có!! Làm sao em có thể ghét bỏ anh ấy? Em chỉ là không hy vọng anh ấy vì em mà lãng phí tương lai, anh ấy có rất nhiều thứ để làm, tại sao phải vì em mà chôn vùi......"

"Sao cậu ngốc y như thằng nhóc kia vậy, Seok Jin nó nhận định cậu, cậu chính là tương lai của nó. Lý do này của cậu, không tính."

Ngữ khí Kim Hee-Sun bình tĩnh, nhưng Tae Hyung nghe qua, so với chỉ trích còn khó chịu hơn.

"Khả năng vừa lúc...... Vừa lúc Chin Su xuất hiện, cho nên em......" Tae Hyung cười khổ một tiếng, ngập ngừng.

"Mẹ, con muốn uống nước." Sammy từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa kêu:"Chú Tae Hyung!!"

Tae Hyung sụt sịt, ôm lấy Sammy:"Nhớ chú không?"

"Để con nhớ xem!" Sammy nói to:"Lần trước cậu đến, nói chú kết hôn, chú kết hôn với cậu hả?"

"Sammy, bưng ly lên luyện tập." Kim Hee-Sun đưa nước trái cây cho bé:"Đừng quấn quít chú Tae Hyung."

Tae Hyung hạ thấp người đứng lên:"Chị Hee-Sun, em đi trước, khách sạn còn nhiều việc phải làm."

"Ừm, cẩn thận mệt mỏi." Kim Hee-Sun thủy chung xem hắn như em trai mình, quan tâm cho tới bây giờ. Tae Hyung gật gật đầu, dừng một chút, nhớ tới mục đích chân chính:"Đúng rồi, chị Hee-Sun, ngày khai trương em có thể mượn đàn dương cầm và violon được không?"

"Cho ngày cụ thể tôi sẽ sắp xếp ."

Nhìn Tae Hyung tiến vào trong xe, biến mất giữa làn mưa, Kim Hee-Sun bỗng nhiên đỏ hốc mắt.

Từ lạ thành quen, từ quen trở nên xa lạ. Quan hệ giữa người và người đã trở nên thế này rồi sao? Vài năm trước vào ngày mưa kia, hình ảnh Seok Jin cùng Tae Hyung quỳ gối trước mặt cha hiện lên, gần gũi như ngày hôm qua. Cha tức giận hất đổ ly nước lên người Seokjin, Tae Hyung che chắn, kết quả cái trán bị thương. Vết sẹo vẫn còn, phần tâm sớm tan biến. Năm đó Seok Jin tính trẻ con chưa thoát, lại cố chấp đem tương lai giao cho Tae Hyung. Cô không muốn hiểu, nhưng sau lại thấy Tae Hyung quan tâm yêu thương Seok Jin thì cảm động, thậm chí cho rằng Seok Jin chỉ có cùng Tae Hyung một chỗ, mới khiến cô yên tâm.

Hiện tại Tae Hyung bỏ đi, bị thương cũng chỉ là Seok Jin.

Seok Jin luôn tin tưởng vĩnh hằng, Tae Hyung lại làm nó thất vọng rồi.

-----------

Sáng sớm ở phòng bếp leng keng cạch cạch, để làm cơm trưa dinh dưỡng Seok Jin cố ý dậy thậtc sớm, hôm qua dành cả ngày đến siêu thị mua toàn nguyên liệu nấu ăn, sau đó lên mạng tìm kiếm món ngon, ở phòng bếp nghiên cứu. Mấy bữa nay mưa nhiều, không khí ẩm ướt, hồi đóa ở nhà mẹ hay nấu cánh nóng, và cả bữa điểm tâm nhẹ. Tae Hyung bị cảm, Seok Jin còn vụng trộm lấy cho hắn uống. Nghĩ tới thiên kim tiểu thư kia cái gì cũng chẳng làm, Tae Hyung đáng thương.

Seok Jin vừa thái ớt vừa lấy tay quẹt mắt, thế là mắt cay xè liền nhanh chân chạy tới vòi nước. Luống cuống tay chân trở lại, nhìn một đống rau củ quả trên bàn, ảo mão đổ hết vào nồi, lại đem cà rốt và dọc mùng bỏ vào bao rác, nghĩ nghĩ sao lại lấy cà tốt ra rửa xắt thành miếng. Xem như bước đầu làm canh hoàn công , tiếp theo là rửa mực. Lóng ngóng tay chân, vòi mực đen phun đầy người, Seok Jin buồn nản lấy khăn mặt lau, vùi đầu tiếp tục.

Anh cũng chẳng thích lăn vào bếp nấu nướng cho mệt tấm thân, nhưng nghĩ nấu cho Tae Hyung ăn, cả người liền cảm thấy tràn ngập năng lượng. Thực vật ở trong tay mình lát sẽ biến thành mỹ vị, tâm tình hứng khởi. Đáng tiếc trước kia chưa bao giờ giác ngộ ra, chỉ cần đói bụng liền há mồm nhai nhồm nhoàm. Xem phải bỏ tật xấu này.

Đang ngây ngô cười, một dao phập thẳng xuống tay, máu tuôn ra. Seok Jin từ nhỏ thấy máu là choáng, sợ hãi, tay phải ôm tay trái, vội vàng tìm thuốc sát trùng, máu nhỏ giọt từ phòng bếp đến phòng khách, nhìn mà ghê người.

Tay đứt ruột xót, ngón tay đau đớn khiến canh rất nhanh đánh mất nhiệt tình chế biến thức ăn, gọi điện thoại đến khách sạn, kêu vài món ăn, sau đó múc canh ra.

Anh thật sự không thích nấu cơm, nhưng tốt xấu canh là chính mình làm, chắc ngon như nhà hàng nhỉ?

Mang theo cà men đến khách sạn, sau đó gọi điện cho Tae Hyung. Tae Hyung ở chỗ đang đóng đinh rất ồn ào, Seok Jin chỉ có thể rống to cho hắn nghe:"Cục cưng !! Anh mang cho em vài thứ nè, mau ra đây!!"

Tae Hyung nhìn chung quanh, đi đến chỗ trống che di động:"Anh bị điên hả, về đi."

"Anh từ xa chạy tới , này nọ cũng chính mình làm , lại kêu anh trở về?! Anh mặc kệ, em mà không ra là anh vào." Seok Jin ngẩng đầu nhìn kiến trúc hùng vĩ, tay siết chặt thành quyền, bộ dáng sẵn sàng cho tình thế bắt buộc.

Tae Hyung nhìn đồng hồ, thở dài:"Gặp nhau ở quán cà phê lầu 1."

Đi đến quán cà phê, liếc mắt một cái liền nhận ra Seok Jin ngồi bắt chéo chân. Trên bàn có cái cà men, và một cái bình thuỷ. Tae Hyung nhìn ngón tay anh băng vải, đi tới ngồi xuống:"Tay bị gì vậy."

"Có bị gì đâu" Seok Jin thấy Tae Hyung, cao hứng vô cùng, cười đến nheo mắt, đáng yêu cực điểm:"Chắc em còn chưa ăn cơm đâu? Mấy món này sáng sớm anh nấu đó, mau nếm thử!" Nói xong liền đưa đũa cho Tae Hyung, vẻ mặt chờ mong.

Tae Hyung bị nhiệt tình của Seok Jin làm mông lung, hắn chất phác tiếp nhận đũa, cúi đầu nhìn nhìn thức ăn, nhẹ nhàng ngửi u, sau đó cười nửa miệng:"Là anh nấu ?"

Seok Jin đỏ mặt, ngây ngô cười chuyển hướng đề tài:"Trước nếm thử canh, canh là anh tự tay hầm, làm ấm cơ thể! Em quên rồi hả ? Hồi đó anh thường xuyên mang cho em đó." Nói xong lại ngửa đầu chờ mong. Nét mặt Tae Hyung ngưng trọng, cúi người uống một ngụm, không nói gì.

"Ngon không??" Seok Jin lo lắng hỏi.

Hầu kết Tae Hyung run run, buông thìa:"Seok Jin, mấy món này tôi sẽ mang về ăn, anh từ nay đừng tới nữa."

Mặt Seok Jin lập tức trầm , anh nhìn chằm chằm Tae Hyung, cắn răng nói:"Anh hết cho anh!"

"Chúng ta không thể gặp mặt, đừng để tôi lặp lại." Tae Hyung lạnh nhạt nhìn anh.

Seok Jin cười nhạo một tiếng, liếc mắt:"Sao, trừng phạt anh à? Vậy nói cho anh biết khi nào hết giận mới theo anh về?"

"Seok Jin, tôi đã kết hôn rồi, chúng ta đã chấm dứt, không phải nháo tôi đùa. Tôi đã có một gia đình mới, tôi không thể phản bội vợ của mình, anh hiểu chưa? Đừng như đứa con nít lên ba nữa!!" Tae Hyung tức giận, thanh âm cũng cao lên.

Seok Jin quật cường nhìn hắn:"Tại sao nhà mới của em lại không có anh??"

Tae Hyung sợ run.

Như sự tình chìm dưới đáy lòng, chợt tỉnh lại.

『 Tae Hyung, đây là nhà mới của chúng ta hả?! Thật là của chúng ta?

『 Đương nhiên, ngốc.

『 Không phải thuê, là tự lấy tiền mua ?

『 Ừm! Vui không?

『 Vui chứ!! Hi hi...... Phòng cũng rộng quá ta!

『 Nhà này làm dành tặng anh, chờ tiếp qua hai năm chúng ta kết hônem sẽ mua cho anh ngôi nhà lớn hơn nữa!

『 Kết hôn? Em nói kết hôn?

『 Dúng vậy, dù ở nơi nào, có Kim Tae Hyung là nhất định có Kim Seok Jin kề bên.

......

Tae Hyung hoảng hốt nhìn hốc mắt Seok Jin hồng hồng, yên lặng cúi đầu.

"Trước kia em đối xử với anh rất tốt, trở mặt cũng nhanh thật. Anh biết tính tình mình ngang ngạnh , hay càm ràm, khó chịu . Nhưng tính anh vốn đã vậy rồi, mà giờ em mới ghét bỏ anh? Những việc em không thích anh làm anh sẽ bỏ, anh cũng học chăm sóc bản thân, em xem," Seok Jin đưa tay ra:"Anh bị đau xíu thôi là em đã khẩn trương rồi. Em khi nào thì trở nên ......?"

"Tôi......" Tae Hyung chỉ phát ra một âm tiết, rất nhanh mím môi, trong mắt xẹt qua một tia ưu thương.

"Anh sẽ sửa, Tae Hyung anh sẽ sửa lại, anhcam đoan......" Seok Jin ngạnh yết hầu, nhưng biểu tình mơ hồ ở một giây sau, lập tức trở nên xa lạ. Tae Hyung có chút ngạc nhiên, ngẩn người, chợt nghe phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc.

"Chồng ơi, sao anh lại tới đây."

Hắn quay đầu, nhìn vợ một thân phục trang đẹp đẽ, trong mắt thầm biểu lộ oán ý. Hắn rất nhanh hiểu được thái độ Seok Jin đột nhiên từ đâu mà đến, lập tức chỉnh đốn tâm loạn như ma.

Chin Su cúi đầu xem đồ vật trên bàn, nhìn về phía Seok Jin:"Anh mang đến?"

Seok Jin không để ý cô, chỉ nhìn Tae Hyung xuất thần.

Chin Su quen Seok Jin không nhìn, cười lạnh một tiếng:"Kỳ quái, chồng người khác, tạim sao anh đến đưa cơm?"

"Người khác? Đừng lừa mình dối người, Tae Hyung là người của tôi, cô cho rằng làm vậy sẽ khiến tôi tức giận?" Seok Jin nâng giọng.

Chin Su trả lời lại một cách châm biếm:"Anh có chứng cớ gì chứng minh anh ấy là của anh? Em xem cái gì đây?" nhẫn kim cương sáng chói đủ tổn thương hai mắt Seok Jin, khinh miệt nói:"Anh nên tự mình hiểu lấy, đừng đến đây nữa. Tae Hyung trước kia thích anh, tôi nể mặt anh ấy không truy cứu, nhưng anh cứ không biết điều. Tôi không hy vọng người khác bắt gặp "Người yêu cũ: của anh ấy dưới quán cà phê này." Cô cố ý kéo dài ba chữ "Người yêu cũ" , nói cho Seok Jin nghe.

Tae Hyung cau mày đứng dậy, ngăn cô lại:"Được rồi, có nhiêu đó mà cũng ồn ào."

Seok Jin làm sao từ bỏ ý định, trước kia anh và Tae Hyung chưa chia tay Chin Su cứ tới quán bar khiêu khích, hiện tại ỷ vào Tae Hyung cùng cô ta kết hôn, quả thực muốn ngồi lên đầu mình luôn đây mà, anh nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm Kim Tae Hyung cậu được lắm, sau đó nổi giận đùng đùng thu thập cà men và bình thủy:"Tôi chỉ là sợ thiên kim đại tiểu thư chả biết tề công gia chánh là gì, hại Kim Tae Hyung của tôi ốm đói thôi!" Nói xong mang đồ ra ngoài, hừ mũi khinh thường Chin Su một cái, tư thái hiên ngang.

Tae Hyung cắn môi, vòng qua Chin Su:"Anh có chút việc cần nói với anh ấy, sẽ nhanh trở về."

Hắn chạy đến cửa, ngăn Seok Jin muốn mở cửa xe, Seok Jin quật cường quay đầu lại nhìn hắn, la to:"Gì nữa?! Sao không cút về với người đẹp của cậu đi? Bộ không sợ người khác thấy hả!"

Tae Hyung thở phì phò, yên lặng nhìn Seok Jin, từ túi áo lấy ra một hộp nhẫn màu lam:"Em tính nhờ người đưa, giờ anh cầm đi."

Seok Jin chả quan tâm là gì cũng cầm lấy, cười trào phúng:"Dùng chiêu này bức tôi chết tâm? Kim Tae Hyung, cậu ác lắm, cậu ác hơn tôi nhiều, tôi ép buộc cậu nhiều năm qua, cũng không bằng tự tay cậu đâm thẳng vào tim tôi vậy."

"Seok Jin, anh đâu phải con nít , chúng ta đều không thể quay đầu!" ánh mắt Tae Hyung ưu thương ảm đạm như bầu trời xám xịt, vô hồn.

Seok Jin hất tay ra:"Tôi sẽ không buông tay." Sau đó vào trong xe nổ máy phóng đi.

Đến góc khuất, Seok Jin dừng lại, cầm hộp nhẫn bị mình cầm thấm ướt mồ hôi, mở ra.

Bên trong là một chiếc nhẫn cưới kim cương im lặng nằm.

Seok Jin đỏ mắt, bĩu môi, khởi động xe nghênh ngang mà đi.

--------------

Ahihi người ta cũng trao nhẫn cưới cho anh Jin nè :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro