Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

“ Trái tim tan vỡ là tất cả những gì còn lại của tôi

Tôi vẫn đang vô vọng chữa lành vết nứt

Nó bị mất một vài mảnh khi

Tôi cố gắng tiến tới, đưa nó trở về "

✦ V ✦

Sau khi Taesoo rời bệnh viện, gã là một con người khác. Bức tranh và những bức ảnh lẽ ra đã khiến gã hạnh phúc, giờ không còn chịu nổi nữa. Trong cơn tức giận, gã đã đập vỡ kính và khung, ném phần còn lại của bức tranh xuống gầm giường, bỏ quên nó ở đó, nhưng những ký ức đau buồn khó có thể dập tắt.

Sự tức giận và thù hận đã tiêu tốn tất cả.

Gã ta tàn nhẫn, muốn trả thù, nhưng Jame Lee đã rời đi.

Vì vậy, cuộc sống vẫn tiếp tục. Taesoo đã đào tạo, xây dựng công việc kinh doanh của mình và thậm chí còn nhận một học trò kiên trì nhưng xứng đáng.

Lần đầu tiên Hudson đánh bật gã ta khỏi sự căm ghét và ám ảnh. Thật tốt khi chăm sóc ai đó thay vì chỉ bắt tay vào trả thù và tìm kiếm đối thủ vô ích.

Taesoo tiến thêm một bước, tìm thấy niềm đam mê mới.

Trong năm cuối trung học, Taesoo đã biết đến một thực tập sinh trẻ tại PTJ, người nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Ngay sau đó, thực tập sinh nọ đã ra mắt. Bài hát đầu tiên của anh ấy, Strawberry Milkshake, tràn đầy sức sống và niềm vui, đã trở thành bản hit mùa hè. Đã lâu sau thời gian dài, âm nhạc mang lại niềm vui cho Taesoo. Nhưng bài hát khiến gã trở thành fan của thần tượng kia lại là một bản tình ca. Đẹp đến mức bi thương, đến mức chạm đáy trái tim của gã. Lần đầu gã nghe Arcade, âm nhạc và lời bài hát đã lay động từng phần tâm hồn gã. Gã khóc, khó khăn và xấu xí, khi nhớ lại lần đầu tiên gã biết đau lòng.

Thay vì bức vẽ của James, áp phích và thẻ ảnh của Dagyum Kang đã trang trí tường của gã ấy trong khoảng thời gian dài.

(Taesoo cũng có chút vật phẩm, bao gồm cả những con thú nhồi bông DG rất lớn và dễ thương. Một số trong số chúng rất ôm được, nhưng đó là loại thông tin mà không ai khác được phép biết. Khi còn là một thiếu niên, Taesoo yêu thích những con thú nhồi bông đáng yêu của thần tượng tuyệt vời và gã khá tự hào về những tác phẩm phiên bản giới hạn của mình, nhưng ngay cả Seokdu cũng không được phép xem bộ sưu tập của gã.) *Vl simp còn hơn cả t*

Trở thành một fanboy là niềm vui tội lỗi. Taesoo chưa bao giờ đến buổi hòa nhạc và điều duy nhất gã ghét về nó là tên của fandom. Người hâm mộ của DG được gọi là Legends của anh ấy, khơi dậy những ký ức tồi tệ mỗi khi nghe thấy từ đó, nhưng dần dần gã đã quen với nó, tự gọi mình là Legends như những người hâm mộ khác. Phải mất một thời gian, nhưng cuối cùng, gã thậm chí đã có thể thuyết phục được Seokdu Wang bằng sự nhiệt tình của mình và biến gã thành một fan khác. Về mặt cá nhân, Taesoo sẽ thích Strawberry Milkers làm tên fandom hơn, nhưng điều đó chỉ khiến gã có cái nhìn lo lắng từ Vua của Suwon, như thể Taesoo là một tên biến thái nào đó. Mãi sau này gã mới nhận ra cái tên ấy nghe... khát nước như nào. Nhưng không có gì ngạc nhiên, người hâm mộ của DG được coi là đặc biệt khát; thần tượng tóc hồng là một cái bẫy khát biết đi (?).

Tất nhiên, không phải cho Taesoo Ma. Gã là một vị vua.

Và gã thậm chí còn không có cơ hội để xem trực tiếp thần tượng của gã.

Ít nhất, Taesoo đã nghĩ như vậy cho đến khi Hudson và các chàng trai của gã tặng gã ta một vé xem hòa nhạc nhân dịp sinh nhật lần thứ 23. Nó thậm chí còn là vé VIP trong buổi fansign, và chắc chắn nó rất mắc tiền.

Nhưng lý do Taesoo không bao giờ đi xem hòa nhạc không phải vì tiền, gã có quá đủ. Thời gian làm vua của gã đã được đền đáp, nhưng với tư cách là một người đàn ông có ngoại hình như anh ấy trong số các Legends... thì ý nghĩ đó thật kỳ quặc. Gã không có chỗ trong một buổi hòa nhạc và chỉ cần xem các video về cuộc sống mà DG đã thực hiện là đủ. Đôi khi, gã còn tham gia chat để đặt câu hỏi, nhất là khi lo rằng vị thần tượng cầu toàn đang làm việc quá sức.

DG là thần tượng đầu tiên của gã, cũng như người thứ hai nói chung, nhưng gã không sống dưới bất kỳ ảo tưởng nào. Gã chỉ đến buổi hòa nhạc vì các chàng trai đã chi số tiền lớn cho vé VIP và nó không thể nhượng được.

Bản thân buổi hòa nhạc đã là một trải nghiệm kỳ lạ nhưng đẹp đẽ. Đó không phải là buổi hòa nhạc đầu tiên của gã, nhưng bầu không khí khán giả thật tuyệt vời. Màn trình diễn đã trở thành huyền thoại và sự hiện diện trên sân khấu của DG vô cùng quyến rũ, giọng hát live của anh ấy thậm chí còn hay hơn cả những gì Taesoo tưởng tượng.

Chắc chắn, sự hiện diện của gã giữa phần lớn là những cô gái trẻ khiến gã có một vài cái nhìn kỳ lạ, nhưng gã không hoàn toàn gây chú ý khi ngồi trên ghế của mình như lúc gã ở trong đám đông phía trước sân khấu. Thay vào đó, gã tận hưởng buổi hòa nhạc, và khi DG hát Arcade cùng với những bài hát mới nhất của anh ấy, Taesoo đã lau nước mắt. Bài hát vẫn dễ dàng chạm đến với trái tim gã sau ngần ấy năm.

Khi đến buổi fansign sau concert, Taesoo thực sự muốn rời đi. Ý nghĩ đến buổi ký tặng của DG khiến gã cảm thấy xấu hổ. Gã là một người đàn ông. Nhưng rồi sực nhớ ra giá vé, anh nghiến răng đứng trong phòng chờ cơ hội. Lúc đầu nhìn gã, người ta tưởng gã là vệ sĩ, bảo vệ có nói chuyện với gã một lúc, nhưng sau một thời gian người khác cũng quen dần. Cuối cùng, gã đổi sang chờ lấy số cuối cùng để có thêm thời gian suy nghĩ về tình hình. Gã cảm thấy thoải mái hơn, nhưng sự hiện diện của Taesoo nhanh chóng bị lu mờ bởi sự xuất hiện của DG và những người hâm mộ khác chỉ chú ý đến thần tượng của họ.

Trong khi đó, Taesoo đang đấu tranh với chính mình là đi hay không đi.

Để có thêm chút yên bình và riêng tư, các Legends đã đợi trong phòng chờ, nơi ấm cúng một cách đáng ngạc nhiên. Có thức ăn, đồ uống và ghế, video âm nhạc, quảng cáo đang phát trên các màn hình xung quanh phòng chiếu của công ty PTJ và vài buổi hòa nhạc khác. Nhân viên liên tục gọi số, đưa người hâm mộ sang phòng bên cạnh, nơi thần tượng đang đợi để nói chuyện với từng Legends trong khoảng sáu mươi giây và tặng chữ ký.

Những thanh thiếu niên có vẻ lo lắng và phấn khích khi họ biến mất vào căn phòng bên cạnh, phản ứng sau cuộc gặp thay đổi từ những tiếng la hét phấn khích đến vẻ mơ màng, choáng váng, như thể họ vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ. Trong những trường hợp khác, Taesoo sẽ cảm thấy khó chịu hoặc thích thú... nhưng ngay bây giờ, anh ấy đang vô cùng lo lắng.

Sau đó, khi căn phòng trống rỗng và nhân viên đưa những người hâm mộ đã gặp gỡ thần tượng của họ ra khỏi phòng, thì đến lượt Taesoo Ma. Gã phải lấy hết can đảm để bước vào, hy vọng rằng gã sẽ không gặp phải sự cố gì xấu hổ nhất trong cuộc đời.

Căn phòng này nhỏ hơn căn phòng trước nhưng nó tạo cảm giác sang trọng và thoải mái đến ngạc nhiên. Một chiếc bàn được kê sẵn cùng chàng thần tượng tóc hồng đang ngồi uống nước, mặt quay ra khỏi cửa. Đằng sau DG là staff và vệ sĩ, những người theo dõi tương tác của fan hâm mộ, cũng như lo liệu phần còn lại.

Cuối cùng, Taesoo dừng trước bàn và ngồi xuống chiếc ghế đẩu. Sự hiện diện của gã ngay lập tức thu hút sự chú ý của thần tượng, hắn đậy nắp chai nước và đặt nó sang một bên, "Ồ xin lỗi. Cổ họng tôi khô khan quá, bạn-", DG nói bằng giọng trầm ấm, thân thiện và khiến tim Taesoo đập nhanh hơn.

Nhưng chỉ một lúc sau khi DG quay sang nhìn vào khuôn mặt đầy sẹo của Taesoo, nụ cười thân thiện vụt tắt, đôi mắt hắn mở to. Bình thường Taesoo không ngại bị sợ, thật ra gã còn thấy rất thích thú, nhưng gã làm thần tượng của gã giật mình thì... đau lòng đấy. Không phải gã không mong đợi điều đó. Taesoo là một con gấu nâu, to lớn, với đôi vai rộng, mái tóc dài hoang dại, mặc toàn đồ tối, sơ mi Armani và quần đen chỉnh tề, trong khi tấm thẻ VIP màu hồng lủng lẳng trước khuôn ngực rộng.

Mẹ kiếp. Gã đã biết điều này - thật là một ý tưởng ngu ngốc khi đến buổi kí tặng.

Trong khi đó, DG đã hồi phục và khuôn mặt của hắn bình thường trở lại. Hắn mỉm cười lịch sự khi vai Taesoo cứng ngắc. Nhà vua thậm chí không biết bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào, cũng như không biết nên cư xử thế nào.

"Đừng ngại.", DG cắt ngang dòng suy nghĩ của gã, "Tôi không thường xuyên có fan nam tại buổi hòa nhạc của mình. Tôi rất vui vì anh ở đây."

Phản ứng này khiến gã ngạc nhiên, nhưng sau đó gã nhớ rằng mình đang giao dịch với một nghệ sĩ giải trí chuyên nghiệp. Tất nhiên, thần tượng đang lịch sự và làm công việc của mình. Nhà vua chỉ không biết liệu mình nên cảm thấy nhẹ nhõm hay thậm chí còn cảm thấy tồi tệ hơn trước.

"Anh tên gì nhỉ?" Thần tượng hỏi, đôi mắt sắc bén dò xét gã. Thật kỳ lạ, trông có vẻ... quen quen.

Taesoo hắng giọng. Tất nhiên, gã biết đôi mắt và khuôn mặt đó, gã đã là một người hâm mộ từ thời trung học. "Taesoo Ma. Cảm ơn, đây là buổi biểu diễn và buổi ký tặng fansign đầu tiên của tôi. Nó... thật kỳ lạ."

"Tôi biết... ý tôi là, tôi sẽ nhớ đến một người đàn ông như anh trong các buổi ký tặng của tôi... Taesoo Ma."

Khi DG nói tên của gã, giọng điệu hắn trầm xuống và mỗi âm tiết được nhấn trọng âm, như thể hắn thích nói tên của gã.

DG mỉm cười, "Nếu đây là buổi hòa nhạc đầu tiên của anh, thì anh đã là một trong những Legends bao lâu rồi?"

"Kể từ khi cậu còn là thực tập sinh." Taesoo đặt tay lên bàn và dựa vào gần hơn một chút, tư thế thư giãn. Thật ngạc nhiên là trò chuyện với DG thật dễ dàng, giống như nói chuyện với một người bạn cũ, "Bài hát yêu thích của tôi là Arcade. Nó buồn và đẹp - một bài hát đau lòng thực sự."

Nụ cười nhỏ lịch sự lại đông cứng, như thể Taesoo đã nói gì sai. Đôi vai của DG căng ra trước khi hắn nhìn đi chỗ khác.

"...Xin lỗi. Tôi không muốn bất lịch sự đâu..." Taesoo hắng giọng và đứng dậy, mặc dù có lẽ vẫn chưa hết giờ, "Tôi đã làm cậu khó chịu. Tôi sẽ-"

Đột nhiên, DG nắm lấy tay phải của gã, giữ chặt. Thần tượng trông có vẻ giật mình trong một giây trước khi liếc nhìn gã từ mí mắt đang cụp xuống.

"Hãy ở lại." DG hắng giọng trong khi Taesoo ngồi xuống, quá ngạc nhiên để nói bất cứ điều gì, "Thời gian của anh vẫn chưa hết mà."

DG không buông tay, ngược lại ngón tay mềm mại vuốt ve những đốt ngón chai sần của gã, như chạm vào vật gì trân quý, "Anh có thứ gì muốn tôi ký tặng không?"

Taesoo gật đầu, lấy thứ gì đó từ trong áo khoác. Đó không phải là album mới của DG Secret , mà là album Pink Birds of Paradise - album yêu thích của Taesoo, vì đây là album đầu tiên mà gã từng mua. Khi DG nhìn thấy trang bìa quen thuộc, hắn cười khúc khích, thả tay Taesoo ra để ký tặng album. Chữ ký kết thúc bên trong album bên cạnh một bức ảnh của DG, đeo đôi cánh thiên thần, cũng như bộ quần áo màu trắng tuyệt đẹp và các phụ kiện bằng trang sức. Hắn thậm chí còn để lại một lời nhắn nhỏ, nhưng Taesoo đã quá lo lắng để đọc nó. Gã sẽ làm điều đó sau trong hòa bình.

"Cảm ơn." Taesoo hạ giọng, "Âm nhạc của cậu đã giúp tôi vượt qua khoảng thời gian khó khăn. Nó... đã cứu mạng tôi."

DG dừng lại trước khi đặt cây bút sang một bên và nắm lấy bàn tay to lớn một lần nữa. Lần này, hắn vuốt ve ngón đeo nhẫn của Taesoo.

"Thật mừng là âm nhạc của tôi có thể giúp ích cho anh." Thần tượng mỉm cười, gần như là buồn, lông mày nhíu lại, "Tay của anh thật lớn, lại đẹp nữa."

Mạch đập của Taesoo tăng nhanh.

DG vừa tán tỉnh gã? Điều đó không thể được. DG không hẹn hò, cũng như chưa từng có mối quan hệ nào trước đây. Hắn thậm chí đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng hắn đã kết thúc mối tình đầu trong một bi kịch.

DG chỉ chơi đùa với gã thôi, đó là một phần của fan service.

"Thưa anh." Một vị staff hắng giọng, "Mười phút rồi, anh là người cuối cùng, nhưng chúng tôi phải đi. DG có hẹn với Chủ tịch Tập đoàn HNH. "

"A, đúng rồi."

Thần tượng nhìn gã lần cuối trước khi nói lời tạm biệt.

DG rời đi và Taesoo được hộ tống ra ngoài, cảm giác như mình vẫn đang mơ. Mãi cho đến lúc trở lại phòng khách sạn, gã mới nhớ đến lời nhắn. Tò mò, gã mở album ra xem. Những dòng chữ được viết bằng một bàn tay thanh tú, khác thường và không có nhiều ý nghĩa.

"Tôi đã gặp gỡ mối tình đầu của mình trong một tiệm trò chơi điện tử ở Ansan. Hy vọng ngày nào đó chúng ta sẽ lại chơi game cùng nhau."

Trong một khoảnh khắc, Taesoo tự hỏi liệu hắn có nhắc đến quê hương của mình không, nhưng gã không nhớ nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro