4
" Em có yêu tôi không, hay chẳng hề bận tâm
Tôi trao em những mảnh ghép từ trái tim này
Ngày mai đến rồi lại đi mất
Tôi vẫn cứ tiến đến, tiến đến, chìm sâu vào như thế "
✦ Ⅳ ✦
Đó là chiến tranh.
Không có chỗ cho tình cảm, bạn bè, có đồng minh hay yêu đương.
Họ chẳng là gì cả.
Chỉ là kẻ thù.
Tuy nhiên, Taesoo đã rất ngạc nhiên khi gặp lại James, ở giữa Thế hệ Bạo lực và Chiến tranh. Tên mọt sách không có chỗ đứng ở đây và cái danh của hắn đã trở thành biểu tượng của sự sợ hãi, hủy diệt. Taesoo không ngờ rằng đằng sau cái tên James Lee lại là James của gã.
Nhưng khi đã nằm trên mặt đất, chẳng thể di chuyển, gã biết James của gã và người đàn ông mà thế hệ đã gọi là huyền thoại không có điểm chung nào. Hai người khác nhau.
Tóc của James bây giờ màu đỏ, giống như ngọn lửa xung quanh, nhưng đôi mắt hắn trống rỗng, lạnh lùng. Không có gì của ánh sáng lung linh và cuộc sống còn lại trong đó. Hắn ta trông như đã trải qua chiến tranh - cơ thể hắn có thể không có vết sẹo nhưng tâm hồn hắn thì chắc chắn là có.
Cả hai hiện đang học năm thứ hai trung học và gần một năm trôi qua từ lần gặp cuối cùng.
Taesoo thậm chí còn không chắc liệu James có nhận ra mình hay không. James cần biết gã ta là ai, nhưng không có sự thương xót, không có sự công nhận, không có sự dịu dàng hay tử tế trong các cuộc tấn công của hắn. James tàn nhẫn, rất giống với ngọn lửa kia, nhưng cũng rất khác. Trong ánh mắt của hắn không còn chút ấm áp nào nữa, chỉ còn sự lạnh lẽo.
"Taesoo Ma."
Điều đó là không thể. Gã đã thua. Lần đầu tiên.
"Nếu tôi để cậu như thế này, cậu sẽ không thay đổi... và cậu sẽ có các cuộc chiến khác. Vì vậy, tôi đang nghĩ..."
James quỳ xuống cạnh gã. Nắm lấy tay phải của Taesoo, nhìn ngón tay đeo nhẫn đó. Lời nói tuy tàn độc nhưng giọng điệu lại nghe chán chường, "...Tôi sẽ lấy ngón tay của cậu để cậu không thể làm thế được nữa.".
"Không." Là tất cả những gì Vua Ansan có thể nói, một mớ cảm xúc hỗn độn.
Gã có thắc mắc, nhưng không thể hỏi. Tim gã đập nhanh hơn, không thể nhìn James, nhưng gã buộc mình phải chịu đựng đôi mắt lạnh lẽo đó.
Hắn không nhớ sao?
Taesoo không thể đánh mất nắm đấm mạnh mẽ của mình, không thể sau tất cả những gì gã đã làm và từ bỏ nó.
Trống rỗng và kiệt sức, gã nhìn James Lee, kẻ đã cắt xẻo tất cả các nạn nhân của mình. Nhà vua biết mình sẽ không ngoại lệ - nhưng gã cần biết, phải biết James sẽ đi bao xa.
"Hãy thay con mắt của tao đi."
Mí mắt gã nặng trĩu và cảm thấy ý thức của mình mờ dần. Tuy nhiên, gã phải thấy nó.
James Lee ngập ngừng, cắn vội cây kẹo mút trong miệng. Taesoo nghe thấy tiếng răng rắc khi đường vỡ vụn.
"Cậu có đôi mắt đẹp."
"Mắt thay vì ngón tay?" James Lee hỏi, giọng trầm hơn trước. Hay đó chỉ là do Taesoo sắp ngất?
"Đúng."
Và James Lee cầm lấy mảnh kim loại, phần đầu được đốt nóng. Lửa và nỗi đau thiêu đốt da thịt Taesoo.
Nỗi đau mà gã chưa từng cảm thấy trước đây là như thế, nhưng cảm giác trái tim gã như bị xé toạc khi James Lee cắt đứt mối liên kết mong manh giữa họ là nỗi đau sẽ ám ảnh gã trong nhiều năm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro