Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nhóc con là ai

Đồng hồ vừa điểm đúng 5 giờ sáng ,
Taehyung như có phản xạ bật người dậy, nhanh chóng rời khỏi chiếc giường to lớn của mình, đi vào trong toilet mà vệ sinh cá nhân. Mất ba mươi phút sau,hắn liền cả một thân bận đồ thể thao tiến ra khỏi nhà, để chuẩn bị cho việc chạy bộ.

Nhưng ngay lúc mở cửa ra, đập vào mắt hắn là một cô bé nhỏ nhắn, quần áo luộm thuộm, bẩn đến không chịu được. Cô bé vừa nghe tiếng động liền mở mắt tỉnh dậy, khuôn mặt ngước lên nhìn Taehyung đầy khó hiểu.

Cô nhóc vừa thấy anh nhìn mình, cả người liền ngồi dậy, co rúm lại, mếu máo nói ra vài từ

-Em... em...sẽ rời đi ngay ạ
 
Taehyung của chúng ta vì câu nói đó mà triệt để bỏ hẳn buổi chạy bộ, ngồi xuống cạnh cô nhóc bẩn này hỏi

-Nhóc tên gì?

Con người kia mắt thì vẫn ngơ ngác đến không chịu được, miệng lẩm bẩm cái tên

-J... Jisoo

-Cha mẹ em đâu?

Cô bé suy nghĩ một hồi, lại lắc đầu nói

-Không... không có..

Chân mày của Taehyung nhíu lại, nhưng vẫn tiếp tục hỏi

-Em năm nay bao nhiêu tuổi?

Jisoo đáp

-12 ạ

-Em là trẻ lang thang?

Vẫn là cô nhóc chưa hiểu chuyện, từ lang thang có nghĩa là gì vậy nhỉ??  Cô nhóc hỏi

-Lang thang là gì?

Bỗng nhiên, một bà hàng xóm đi đổ rác ngang qua , mắt Jisoo nhìn theo bao rác mà lóe sáng, đợi dì kia vứt bao vào trong thùng. Cô liền theo bản năng phóng tới, lục lọi bao rác đó, thấy bên trong có ít đồ ăn thừa liền lấy hết nhét chúng vào mồm

Taehyung thấy vậy liền sảng hồn,chạy đến ngăn cô lại, vứt đi miếng đồ ăn cô đang cầm trên tay. Mất đi đồ ăn, Jisoo oa oa khóc nháo

-Đồ... đồ... ăn của tôi... Huhu... không được vứt

Nhìn con người này sống chết dãy dụa muốn tiến đến miếng đồ ăn thừa kia, Taehyung cảm thấy không hợp vệ sinh chút nào, lại nhìn đến cô nhóc đang lục lọi thùng rác để tìm thức ăn kia, trong lòng không khỏi thương xót, chỉ là một cô bé có vấn đề về trí tuệ, không nhà, không người thân, cứ phải lang thang ở ngoài đường thế này. Vẫn là đành lòng không được, liền vỗ đầu tóc bết vì lâu ngày không tắm của nhóc con mà an ủi

-Ngoan.. đừng khóc, anh sẽ cho em đồ ăn ngon có được không?

Đây là lần đầu hắn dỗ dành người ta ,cho nên bối rối là không tránh khỏi. Nhưng mà cô nhóc kia khi nghe tới được cho đồ ăn ngon liền nín khóc, quay đầu hỏi hắn

-Anh... cho.. em ăn thật?

-Không chê em bẩn??? Không chê em hôi thối hả?

Taehyung liếc nhìn người nhỏ tuổi này, tay chân và mặt đều có vết bầm tím, cảm thấy xót không thôi, vì thế hắn liền quyết định

-Không chỉ cho em ăn, còn cho em chỗ ở, chỗ ngủ có chịu không?
Jisoo lần đầu thấy có người đối xử tốt với cô như vậy, liền như trẻ lên ba mà vỗ tay bành bạch nói

-Hoan hô.. Jisoo cảm ơn.. sẽ không nháo... cho gì ăn nấy.. sẽ không quậy

Vị thiếu gia của chúng ta thấy nhóc con này vui vẻ như vậy cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì, mặt vẫn bình thản nói

-Được rồi..Đi theo anh vào nhà! Rồi anh cho em ăn có được không? Mấy ngày rồi cô chưa được ăn gì, bây giờ nghe vậy liền đồng ý ngay

-Dạ được... cho gì ăn nấy.. sẽ không nháo... đừng đánh Soo

Nhóc con! Em đã chịu khổ như thế nào rồi?

Đó chính là những gì Taehyung nghĩ trong lòng mình, càng cảm thấy thương xót cho cô bé này hơn, nhẹ nhàng dẫn cô vào nhà mình. Sẽ mở lòng tốt cưu mang đứa ngốc này đi.
Thêm một miệng ăn, cũng không hao phí được núi tiền của cha mẹ đâu

Taehyung nghĩ thầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taesoo