[1]
Au: Ame Osamu
Ame: Lại là truyện Mafia này:3
--
Trong hành lang tối tăm vang vọng tiếng giày da cứng nhắc lẫn lộn với tiếng giày nặng nề của mấy gã bảo an, che lấp đi những tiếng rên nhỏ vì đau đớn. Hành lang ấy thật dài, nồng mùi máu tanh.
Tiếng gõ cửa bỗng trở thành một âm thanh mới lạ trong không gian tối tăm ấy.
“Thưa Ngài, tôi đã đưa người đến.”
Cánh cửa hé mở. Ánh sáng từ trong phòng chiếu đến làm người nhỏ chói mắt. Nhưng chẳng được bao lâu, cậu bắt buộc phải quen với thứ ánh sáng đó. Bởi lúc này, cậu đã bị người ta đưa vào trong phòng.
Từng sợi lông trên cơ thể gầy nhỏ lần lượt dựng đứng lên vì bên trong căn phòng này quá lạnh. Và trên hết là còn vì bản năng nhạy cảm bên trong cơ thể đang liên tục réo chuông cảnh báo.
Trong này có quá nhiều sát khí.
“Ngẩng mặt lên.”
Giọng nói của người đàn ông còn lạnh hơn cả. Vô tình, lãnh khốc. Người nhỏ bị bàn tay to lớn túm lấy tóc, giật ngược lên.
Chói mắt. Đèn trần sáng lóa, rất chói mắt.
Sợ. Tim đập liên hồi như muốn vỡ tung.
Máu. Không có máu trước mắt…
Ánh đèn rọi sáng, trước mặt cậu là hai người đàn ông. Người đang đứng tựa vào bàn nhìn lướt qua cậu một cái, nhếch miệng cười.
“Này, xinh đẹp đấy chứ? Lúc nãy nó dính đầy máu trông như một con quỷ vậy, anh thật sự không nhận ra đấy.” Người đàn ông nói, và quay đầu lại nhìn người kia.
Cả cơ thể người nhỏ truyền đến một cơn ớn lạnh ngay khi cậu bắt gặp ánh mắt người ngồi phía sau bàn. Hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ đơn giản là đưa đôi mắt sắc lạnh của mình, nhìn chằm chằm xuống người nhỏ.
Lách cách tiếng lên đạn vang lên. Người nhỏ run rẩy đưa mắt nhìn sang trái.
Phía đó có một bộ sofa bọc gấm màu rượu vang đắt đỏ, người ngồi trên đó cũng chính là người vừa mới lên đạn. Hắn ngồi vắt chéo chân, vung vẩy cây súng đã lên đạn trong tay, ngả ngớn nhìn lại cậu.
“Ôi trời, trông nó run dữ chưa kìa.”
Kẻ cầm súng có chất giọng khá mỏng, trong câu nói đầy ý cợt nhả. Hắn kê súng lên cổ tay, hướng về phía cậu, nhắm một mắt lại làm động tác ngắm bắn.
“Bang!” Hắn cùng người đàn ông cao gầy đang tựa vào bàn kia cười lớn khi nhìn thấy nước mắt cậu tuôn rơi vì không thể kìm nổi sợ hãi. Vang vọng khắp căn phòng đầy ghê rợn.
Chiếc súng rơi cộp xuống bàn kính, xoay vài vòng trên đó mới dừng lại. Tiếng cười của bọn họ cũng nhỏ dần đi. Người đàn ông cao gầy là người rời đi trước.
“Nếu cậu không còn ý kiến gì thì đơn hàng này tôi nhận nhé.” Quay đầu nhìn sang kẻ kệch cỡm trên ghế sofa, nụ cười của người đàn ông lại nở rộ. “Mày cũng về sớm đi, Christian. Đừng làm phiền tên nào đó chơi trò chơi tình thú của hắn.”
Cầm lấy đống giấy tờ trên bàn, đôi chân dài tiêu sái bước đi. Người được gọi là Christian đang ngồi vắt vẻo trên ghế kia cũng đứng dậy theo. Lúc bước qua chỗ người nhỏ, hắn còn kệch cỡm vuốt ve khuôn mặt cậu, cười chế nhạo.
“Trong súng không có đạn. Nhóc con nhát quá. Còn chưa đủ để phục vụ cho tên đằng kia nữa.” Tiếng cười nắc nẻ của hắn đầy khoái chí. “Thật không thể tin được là nhóc con đã giết chết con chó lớn đó chỉ với một con dao trên bàn ăn đấy.”
Xong, hắn còn vỗ vỗ vào má cậu rồi mới thỏa mãn mà rời đi.
Căn phòng thoáng chốc yên tĩnh trở lại. Lâu lâu mới nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ của người đang ngồi dưới sàn. Chợt, chất giọng lạnh lùng kia lại cất lên.
“Ra ngoài.”
Da đầu nhanh chóng được buông lỏng, người nhỏ lập tức gục cả người xuống đất, cơ thể run lên bần bật sau chiếc áo mỏng vì lạnh. Khi trong phòng chỉ còn lại cậu và hắn, kẻ ngồi phía sau bàn kia mới đứng dậy, cất bước đến bên cạnh cậu. Gọi.
“Jung Hoseok, ngẩng đầu lên nhìn tôi.”
Người nhỏ run rẩy nén tiếng khóc vào trong, lần nữa miễn cưỡng ngửa mặt nhìn lên. Hắn ở ngay trước mặt cậu, uy quyền nhìn xuống. Đôi mắt tam bạch không bỏ sót một biểu cảm nào.
“Có muốn biết vì sao mình ở đây không?”
Giọt nước mắt tròn trịa rơi ra khỏi khóe mắt đỏ sọng. Trông rất đáng thương, kì quái lại có chút yêu mị. Hắn quay người lại, tiến đến chiếc bàn ban nãy hắn vừa rời khỏi.
“Bố cậu đã bán ba anh em cậu cho tôi để thế chấp đống nợ của ông ta. Thế nên hiện tại cậu ở đây, cùng với hai đứa em của mình trở thành con nợ của tôi. Nhưng.” – hắn cầm lấy một tờ giấy được để sẵn trên bàn, cùng với một cây bút. – “Vì cậu đã giúp tôi giết chết một con chó lớn, nên tôi sẽ đặc cách thưởng cho cậu hai lựa chọn.”
Hắn ngồi xuống trước mặt cậu, để cho tầm mắt ngang nhau, tóm gọn lấy con sóc nhỏ đang sợ hãi và không để nó thoát.
Giọng của hắn khiến người nhỏ run rẩy.
“Một là tiếp tục xuống dưới kia, làm điếm phục vụ cho đám lợn nái thỏa mãn cái thú tính của chúng. Làm đến khi nào em cậu lớn hơn một chút thì cậu cùng em cậu tiếp tục làm.”
Người nhỏ nhớ đến hình ảnh “vị khách” đầu tiên của mình nằm la liệt trên đất trong khi toàn thân lõa lồ ghê tởm, thân trên lỗ chỗ toàn vết đâm đang ứa ra thứ chất lỏng đặc sệt tanh nồng. Còn cậu thì đứng ở một bên, trên tay là con dao bạc, cảm nhận thứ dịch đỏ vừa mới bắn lên người mình, nóng hổi rồi rất nhanh đã lạnh đi.
Thêm một giọt lệ lớn rơi xuống. Lúc này, bàn tay của hắn bất ngờ lại đưa lên, gạt nó đi khỏi gương mặt thanh thuần của người nhỏ.
“Hai là, tôi cho cậu một cơ hội trèo lên giường của tôi. Nếu cậu có thể làm tốt, thì ở lại bên cạnh, làm người tình mới của tôi.”
Hắn đưa ra trước mặt cậu một tờ hợp đồng. Là hợp đồng giao dịch.
Người nhỏ run rẩy cầm lấy nó, cẩn thận đọc từng chữ. Trong đó viết, cậu làm người tình của hắn, hoàn toàn trở thành người của hắn. Từ việc nhỏ đến việc lớn, từ việc sống đến việc chết của cậu đều sẽ cho hắn toàn quyền quyết định. Nói tóm lại, là bán sinh mạng cho hắn, trở thành của hắn.
Cậu nuốt nước mắt vào trong, tiếp tục đọc đến phần lợi mà hắn trao cho cậu. Hoseok gần như đặt bút kí ngay tức khắc sau khi đọc xong.
Em trai và em gái sẽ được sống với xã hội bên ngoài dưới sự giám sát của hắn, sẽ được đi học và tiếp tục sống như những người bình thường, sẽ không phải gánh cái nợ này nếu như cậu không chết. Với Hoseok, thế là quá đủ rồi.
Hắn sớm đã biết cậu sẽ quyết định như vậy. Trong lúc cậu đọc tờ hợp đồng kia, hắn đã bắt đầu cởi áo vest, nới lỏng cà vạt. Đợi người kí xong rồi, hắn chỉ để lại một ánh mắt rồi mở cửa, bước vào căn phòng bên cạnh.
Hoseok nhìn cánh cửa vẫn để mở đó, nắm chặt tay, cắn răng nuốt nước mắt vào trong. Sau hai lần khuỵu gối ngã không đứng dậy nổi, đôi chân dù run rẩy vẫn phải tiến bước.
Bên trong phòng, hắn đang ngồi trên giường, thoải mái chờ đợi. Người nhỏ khó khăn tiến tới, ngoan ngoãn quỳ xuống giữa hai chân hắn, ngả đầu lên cánh đùi săn chắc, nhắm mắt lại để mặc cho người kia đang luồn tay vào tóc cậu, vuốt ve.
Giống như một con thú cưng mà hắn đặc biệt yêu thích. Con thú cưng ấy không kìm được mà run nhẹ khi hắn ra lệnh cho cậu.
“Cởi đồ ra.”
_______
10/8/2024
Ameo: Nó sẽ ở đây chỉ để thoả mãn đam mê đăng truyện của Ame👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro