nostalgia.
có mấy bận con trai ba về nhà mà gương mặt cứ lầm lì hoài à, ba thương con lắm, muốn hỏi mà con chẳng chịu hé môi. ba nhỏ của con, hạo thạc cũng đã cố trò chuyện thật bình thường, nhưng cứ mỗi độ chiều về con lại ngồi một mình với hiu quạnh, tiếng khóc thút thít quặn thắt cả ruột ba.
ba nhỏ cứ kêu ba đi nói chuyện với con, nhưng đứa trẻ của ba chẳng chịu mở lòng. cả buổi ra ngoài về, thân thể mỏi nhừ, nói thật là ba mệt ghê lắm, nhưng nhìn con đau lòng như vậy ba còn mỏi mệt gấp bội. ba đành phải dành những đêm nằm ngoài sân, cùng con ngắm những vì sao sáng trên tấm nhung đen mềm mại nơi bầu trời, để con tựa trong lồng ngực rắn chắc của ba mà nghe con kể lể.
giọng con non nớt, tâm hồn con vẫn chỉ là một đứa trẻ lên chín. nhưng đôi mắt con, sao lại buồn bã đến vậy? trong một thoáng, ba chỉ muốn chắp tay cầu nguyện, cho trái tim con vẫn còn là trẻ thơ, chẳng bị ảnh hưởng bởi gia cảnh khốn nạn nhà ta mà trở nên già dặn. con như vậy, lòng ba xót xa như xát muối.
"ba ơi, tại sao nhà mình lại nghèo vậy? tụi ở trường ấy, tụi nó nhạo báng con rằng ba chỉ là một thằng đồng nát, nhỏ không chịu học hành.. rồi lớn lên con cũng khốn khổ như ba."
ba nghe mà lòng như vỡ tan làm ngàn mảnh, nỗi đau bao nhiêu lâu ba gom nhặt giấu kín trong màu mắt thăm thẳm bỗng trào ra thành nước mắt. hạo thạc đã cố chắp vá trái tim ba thành lành lặn, qua bao nhiêu tháng ngày, chỉ vài câu nói cũng hoá tan nát.
ba chỉ muốn đứng dậy, chứng minh cho cả thiên hạ biết, rằng gia đình mình tuy nghèo nàn, nhưng chỉ cần có tình yêu thương bù đắp là đủ. thật muốn tìm cái lũ nhạo báng chê cười con mà dằn mặt cho một trận, nhưng thân phận ba thấp hèn quá, chỉ ở cái tầng lớp đáy của xã hội nghiệt ngã này mà thôi. cố chấp làm gì, rồi nhận lại cũng chỉ là cái ánh nhìn khinh miệt, những lời đay nghiến làm trầy xước trái tim ba con mình?
cái ba muốn là con được phát triển theo cách bình thường nhất, có cái tuổi vui đùa hồn nhiên như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác. nhưng chỉ vì vài lời mà lỡ làm tổn thương con, chẳng muốn con già dặn trưởng thành hơn ai khác nên ba đành lam lũ vất vả vậy thôi. ba siết lấy vai con, nghẹn ngào trong nước mắt.
"đếm một, hai, ba rồi quên hết đi con. ngày mai sẽ là một ngày tươi đẹp hơn. ba hứa, hứa với con như vậy."
cái tuổi hai mươi trẻ trung, ba cũng từng mơ ước rằng mỗi ngày mở mắt ra, mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên nhiều. nhưng cái tiếng lè nhè của ông cụ tuổi đã xế chiều, tiếng đổ vỡ đồ đạc và tiếng rượu chảy vào cổ họng cứ ám lấy ba trong những cơn ác mộng. cả đôi mắt đỏ ngầu ông nhìn ba, cùng tiếng gào xé vò nát cả tâm hồn non trẻ của ba.
con chẳng có bà nội, vì mẹ ba đã về với ông bà từ khi ba sinh ra. từ đó, ba được coi là gánh nặng của gia đình, miền tây nước việt những năm ấy kham khổ đến đáng thương, nên ông con phải chắt chiu từng đồng một, đổi lại sức lực bên cái nắng chói chang. cảm giác được một bát gạo những năm ấy, được bông lúa mềm mại cọ xát vào chân, là niềm hạnh phúc vô bờ. dần dần thời gian trôi, mất mùa đói kém, gia cảnh nhà ba lâm vào đường cùng. gia tài trước kia mẹ ba để lại chỉ là vài đồng bạc bẽo từ cái nghề giáo viên, ông đâm ra chán nản mà nghiện ngập rượu chè.
ba chẳng được khoác cặp sách đến trường như các con bây giờ, nên nửa chữ bẻ đôi cũng chẳng biết. cứ như vậy, cả cuộc đời sống kham khổ bần hàn, vất vả lắm hỡi con. con trai của ba, ba không muốn cuộc đời sau này của con như thế, phải chăng vì thế hệ ba đã quá tăm tối rồi?
cả đời ba sống bằng nghề lao động, bằng chân tay và sức lực của ba. những bận gò lưng ngoài cánh đồng, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo, trưa tháng sáu nóng như đổ lửa, để rồi bước chân về một nơi gọi là nhà, chỉ nhận được ánh nhìn chán ghét và chất giọng lè nhè của người mình gọi là ba. những năm tháng ở miền tây ấy, như những mảnh ghép không trọn vẹn, hạnh phúc chỉ là những bát gạo hôm vơi hôm đầy lúc đói kém, là nồi cơm bốc hơi nóng phủ trắng không gian những ngày đông giá buốt.
rồi đến năm hai mươi mốt, ba lặn lội lên thành phố kiếm công việc. sài gòn hoa lệ lúc ấy, là cả một thế giới mới mẻ đối với ba. những mái nhà tranh, cánh đồng lúa chín thay bằng những mái ngói san bằng và cửa hiệu hấp dẫn đến mê người. hình như, không còn hương vị trái bần chua chát chấm mắm cá linh ở nơi phố thị sài gòn này, chẳng có cảm giác lúa chín chà xát vào bắp chân. nhưng chẳng còn ông nội con bên cạnh với những cơn ác mộng đeo đuổi ba mỗi đêm, nên ba coi đó là giải thoát.
nhưng chẳng ai chịu nhận ba cả. bởi một lẽ, ba không biết chữ. ba cũng thấu, người thân phận thấp hèn như ba đâu bằng được mọi người, đến những bảng tên lấp lánh nơi cửa hàng, cả tấm quảng cáo phim trước rạp xi nê đầy màu sắc quyến rũ, ba dù muốn nhưng chẳng biết đọc tên.
thế rồi ba tìm thấy ba nhỏ của con - người quan trọng nhất trong cuộc đời ba. đến ba cũng không ngờ, kẻ như bản thân mình lại có thể xứng với hạo thạc. chỉ là nảy sinh chút tình cảm sai trái, con cũng vốn hiểu, xã hội nghiệt ngã này chưa thể chấp nhận hôn nhân của ba, họ hãy buông những lời tổn thương tâm hồn chúng ta. chỉ vì ba là đàn ông. và hạo thạc của ba cũng là đàn ông.
hạo thạc chỉ là một chàng thương binh. trước kia vô tình bị đẩy vào chốn đường cùng của chiến tranh, nay tuy không trở về lành lặn, nhưng vẫn bảo toàn được mạng sống là may mắn lắm rồi. không thì, ba biết lấy ai mà nương tựa những tháng ngày khốn khổ, mà cùng san sẻ tủi nhục đây? ba nhỏ của con và ba cùng có chung nỗi sầu mà chia vơi, chính là đều trải qua cảm giác bị người đời khinh miệt.
cái chân tàn phế khiến ba nhỏ của con mặc cảm lắm. thêm nỗi làm người cha đơn thân - lầm lỡ của bạn gái cũ để lại - đã trở thành một gánh nặng ngàn cân ép ngạt lấy trái tim hạo thạc của ba. và thế, ba cũng vô tình tìm thấy em ấy, giữa lúc đang trôi nổi bấp bênh nhất.
vì không muốn con phải chịu cảm giác như người cha tệ bạc đối xử với ba xưa kia, nên ba đã chấp nhận con, cũng vì lỡ thương chàng thương binh kia mất rồi. ba không kết hôn, cũng chẳng biết gọi mối quan hệ bất hợp pháp ấy là gì, nhưng chỉ cần gia đình ta lúc nào cũng ắp tiếng cười, thì sau bao nhiêu năm cũng có nơi mà ba gọi là nhà.
cứ mỗi khi nhận được những bức thư quê gởi lên cùng món mắm cá linh quen thuộc, ba đều nhờ ba nhỏ của con châm đèn đọc hộ. thật có ý tốt biết bao, vì cuộc sống của những người dân ấy tuy kham khổ nhưng vẫn tốt. còn người cha năm ấy của ba, thì đã mất trong một tai nạn, giờ đến ông cũng bỏ ba mà đi, vậy là ba chẳng còn ai ngoài chàng thương binh mình thương yêu và con nữa rồi.
"kim tại hưởng à, đã vợ con gì chưa? kiếm được cô nào cứ báo với các cô các bác nhé, hưởng coi thế mà cũng đã hai mươi tư cái xuân rồi đấy, nếu chưa ưng mắt ai thì để bác kiếm một cô trong làng cho, có cô nhiều đám đang hỏi lắm, ngoan hiền, xinh đẹp có tiếng nữa.."
ba chỉ muốn thẳng thừng rằng, ba có hạo thạc và đứa con trai này rồi, hai báu vật quý giá nhất trong đời ba. nhưng giờ mà phân trần như vậy, liệu họ sẽ mỉm cười thông cảm để mình đến với nhau, hay bỏ lại một ánh nhìn kì thị? sài gòn hoa lệ và phát triển như vậy, tình yêu của ba còn chưa được chấp nhận, huống chi nơi miền quê với tư tưởng cổ hủ? ba đành cười trừ mỗi lần về thăm quê, rằng mình chưa muốn lấy vợ, chưa muốn lập gia đình.
những lúc ấy, hạo thạc của ba vẫn âm thầm chịu đựng, chẳng cần tới những cái ôm hôn vuốt ve của ba để nguôi nỗi sầu. nhưng ba biết thạc đau lòng khôn xiết, xót cho đứa trẻ của mình chưa một lần về thăm quê của nó, xót cho mối quan hệ không tên chẳng có gì ràng buộc.
có bữa, thạc đưa cái chân tàn tật ra ngoài ánh nắng sáng mà trông, rồi đưa ánh mắt buồn bã nhìn ba, tay sần sùi xoa đều những vết thương trên đầu gối.
"giá em có thể duyên dáng trong bộ váy cưới, nuôi mớ tóc này dài ra rồi tết nè, bôi son, đánh phấn cho thật xinh hén. rồi giá cái chân chết tiệt này không tàn phế, em sẽ tự tin sánh bước bên anh, chẳng thua kém bất kì cô gái xinh đẹp nào ngoài kia."
ba muốn ôm siết người ấy vào lòng, rải những cái hôn lên khoé mắt đã ướt đẫm, thì thầm rằng ba chỉ yêu hạo thạc khi thạc là chính bản thân mình, chằng phải là ai khác. dù ba nhỏ của con có nghĩ bản thân mình tồi tệ thế nào, trong mắt ba hạo thạc vẫn là hoàn hảo nhất.
xứng đáng với anh? nghĩ thế ba lại thoáng đau lòng, ba chỉ là một thằng đồng nát đi lượm nhặt vài ba thứ sắt vụn và những mảnh chai lọ, những đồ dùng cũ chẳng còn nguyên vẹn. vậy mà con xem này, hạo thạc cứ nghĩ ba là siêu anh hùng không bằng. thật là màu mè quá, trong tâm can ba đau như vò xé nhưng vẫn thoáng nở một bông hoa hạnh phúc ngọt ngào, vì trong mắt thạc, ba còn quan trọng.
nhớ cái lúc ba ngây ngô lên thành phố, cả gia tài chỉ là một cái túi khoác, vài thứ bánh trái và một xấp tiền lẻ tiết kiệm suốt những năm tháng qua. chú dì ở quê vì thương đứa cháu đã lớn tồng ngồng rồi mà vẫn ngờ nghệch, nên giúp ba thuê một phòng trọ giá rẻ, coi như ở tạm cho qua ngày, chờ lúc kiếm được việc sẽ dọn sang nơi khang trang hơn. nhưng lần đầu ba bước chân đến sài gòn, đang vội choáng ngợp với cảnh vật nơi đây, nên địa chỉ nhà còn chẳng nhớ nổi, anh xích lô chở ba lúc ấy cứ bối rối mãi, vì cả anh ta và ba đều không biết đọc tờ giấy ghi nơi ở. chính lúc ấy, hạo thạc đã giúp ba, bằng cái vốn chữ ít ỏi. từ đó, ngày nào ba cũng ghé qua quán nước mà thạc mở trước đó, với cái cớ uống miếng trà mát nhân cái trưa nắng nóng đổ lửa.
mà cái cớ đó tệ quá, cuối cùng lại lộ ra sự thật là ba thầm cảm mến hạo thạc từ lâu. mà lúc đó, thạc còn có việc làm nhỉ, giờ họ dẹp hết những quán vỉa hè đi rồi, nghĩ lại thấy thương ba nhỏ của con ghê. cái lúc ba nói ra nỗi lòng với thạc, cứ nghĩ thạc sẽ ghê tởm mà tránh xa, vì xã hội bấy giờ chẳng chấp nhận nổi đồng tính. nhưng không, thạc đã ôm siết chặt lấy vai ba, thì thầm cái chất giọng trầm khàn, câu nói mà mãi mãi ba chẳng thể nào quên được.
"cuối cùng cũng có người chấp nhận được cái thằng tàn phế như em. cảm ơn anh."
gì chứ, ba chỉ muốn chứng minh cho cả thể giới biết, hạo thạc của ba xinh đẹp lắm, hoàn hảo lắm. là một người biết lo chu toàn cho gia đình này, cho con cái này, có bữa giữa trưa nắng đổ lửa, ba dắt cái xe đạp cà tàng vào sân nhà mình, thấy hạo thạc lúi húi bê giỏ quần áo bẩn đi giặt, ngã sõng soài, cái nạng đổ chổng kềnh. ba toan buông vội chiếc xe lao tới đỡ ba nhỏ của con, nhưng thạc chỉ khó khăn cố đứng dậy, tay vớ lấy cái nạng khập khễnh thu dọn quần áo đi tiếp, mỉm cười bảo em không sao đâu. cái nụ cười, tươi tắn và rạng rỡ, xinh đẹp nhất trong tất cả mọi người ngoài kia. trên kia có một mặt trời tròn đỏ, trước mặt ba có một mặt trời nhỏ của riêng ba, cũng lấp lánh chẳng khác gì.
vậy là thạc và con đâu chỉ là nhà của ba nữa, hai người là trân quý, là cả thế giới mất rồi. ba chỉ là một kẻ vô gia cư, nghèo nàn trôi nổi giữa dòng đời đông đúc, cả tuổi trẻ đổi đánh bằng sức lực. chỉ là một kẻ lượm nhặt phế liệu, mà cũng may mắn vớ được thiên thần như hạo thạc, số trời định quả là may mắn.
nhưng, pha trộn trong những điều ngọt ngào nhỏ nhặt ấy, lại có chút tăm tối, đay nghiến vò xé lòng ba thành tan tác. bưu điện vừa gởi đến một phong bao, một lá thư viết vội được gửi lên sài gòn, chẳng còn kèm món mắm cá linh thơm ngọt, chẳng còn nét chữ ngọt ngào dịu dàng của người bác hiền hậu. mà là, cái giọng khinh bỉ, như ánh mắt người đời dành cho bạn, lại đanh thép và sắc sảo như viên đạn đâm xuyên trái tim ba.
"tại hưởng, đừng tưởng tao không biết cái trò yêu đương đồng tính ghê tởm của mày. bằng cái nghề đồng nát và sống với một thằng tàn tật, cả đứa con không máu mủ ruột rà kia nữa, mày nghĩ sẽ được mãi mãi à? mày hiểu chứ, xã hội bây giờ sẽ ném cho mày ánh mắt gì? thông cảm cho giới tính của mày? hãy ngừng màu hồng hóa cuộc sống đi, và nếu biết điều hãy về quê ngay, chúng ta có một cô gái xinh đẹp và tốt tính lắm, ba mày trước khi mất cũng đã rất ưng ý cô ấy rồi. mẹ mày đã bỏ mày mà đi rồi, giờ đến ba mày, mà ngay cả một yêu cầu nhỏ của đấng sinh thành mày còn chẳng đáp ứng được sao? đám hỏi đã được bố trí và chuẩn bị sẵn sàng, chờ ngày đẹp sẽ sang nhà bên bàn chuyện cưới xin. nếu mày còn cố chấp, hãy biết hôn nhân của mày sẽ được phơi bày ra ngoài xã hội, để xem họ sẽ dành cho mày ánh mắt nào đây?"
giọng điệu cay nghiệt, như người cha tệ bạc của ba trước đây. ba phút chốc đau lòng, nét mặt hạo thạc cũng bị dày xé bởi những xúc cảm hỗn độn. cưới một người con gái, mà bản thân còn chẳng biết mặt. xinh đẹp có tiếng, tốt tính hiền dịu? người ngoài nhìn vào sẽ thở dài, nhắm mắt cũng có thể bước sang một trang giấy cuộc đời khác, với một cô vợ hoàn hảo, cuộc sống nhàn nhã chẳng lo người đời nhòm ngó, sống gần người thân họ hàng. chỉ có ba là khác thôi, dù người ta bảo ba ngốc nghếch, ba vẫn sẽ chọn một người chồng với đôi chân tàn tật và đứa con trai non trẻ. đó là những gì ba yêu thương. cuộc sống ba mong muốn là những ngày vẫn còn thấy nụ cười xinh đẹp của thạc nở trên môi.
lựa chọn ba đưa ra là nắm tay thạc mà mạnh mẽ bước tiếp rồi, nhưng liệu xã hội sẽ coi mình là gì đây? có bao nhiêu lời đay nghiến, ba vẫn sẽ chịu đựng được, nhưng thạc thì không xứng như vậy. ba nhỏ của con xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. dù sao mối quan hệ này cũng là do ba khơi gợi ra trước, thạc đáng ra chẳng bị kéo vào hôn nhân không tên với bao nhiêu thử thách khó khăn như vậy.
"anh sẽ không bỏ em ở đây đâu, phải không?"
ba sững sờ hồi lâu, mắt cứ chăm chăm vào hạo thạc. ba nhỏ của con gắng mạnh mẽ, gấp gọn tờ giấy nhàu nhĩ bởi những cái vò nát lại, thạc ngước con ngươi đã phủ một tầng sương mỏng nhìn ba, môi nhếch lên, cố mỉm cười thở ra, chất giọng trầm thấp đau thương.
"không. thạc là tất cả của anh. không bao giờ cả. không bao giờ."
mặt mũi ba đột nhiên đỏ bừng, nướt mắt trào ra khỏi khoé mi, chỉ còn biết lắp bắp ngập ngừng. viền mũi ửng lên, ba chỉ biết vò rối mái đầu, dấu hiệu cho thấy ba đang bối rối. vì muốn giữ thạc lại bên mình, và ý nguyện chẳng muốn thạc phải gánh chịu những lời miệt thị khiến trái tim tổn thương. có quá nhiều sự lựa chọn, khiến ba như đứng giữa một mê cung bạt ngàn chẳng có lối ra, cũng chẳng có la bàn, chỉ có bản thân và những mảnh ghép suy nghĩ chất chồng lên hoài niệm.
ba nhỏ của con nghe vậy, chỉ quay đầu đi chẳng nói gì, rồi vớ lấy cái nạng lật đật đứng dậy khập khiễng bước vào bếp nấu cơm. nhìn cái dáng đi đứng ba lại thương, cuộc đời thạc đã lâm vào đường cùng vì cái chân tàn phế, giờ còn ai mà nương tựa đây? còn con trai của ba nữa, ba không muốn để thạc lại quay trở lại chuỗi ngày làm một người cha đơn thân. cái mùi xào nấu đồ ăn thoang thoảng xộc vào cánh mũi ba, lồng ngực ba vẫn chưa hết phập phồng, ba đành lấy bàn tay thô ráp xoa đều để vơi bớt đi cảm giác ngai ngái đầy ắp trào lên cổ họng.
"hai ba con ra ăn cơm này."
tiếng thạc dịu dàng gọi, với mâm cơm bày mấy món đơn giản bốc hơi nóng nghi ngút. cuộc đồ ba có lẽ chẳng bao giờ đủ ăn sơn hào hải vị, nem công chả phượng gì, nhưng chỉ mong một bữa ăn dưới mái nhà tạm bợ, chỉ cần có thạc, và có con là đủ.
"thạc, ăn nhiều lên em."
"thôi, em ăn vậy là đủ. anh và con ăn thêm đi."
vẫn là câu nói ấy, đều đặn điểm xuyết mỗi bữa cơm. thật ra sau đó thì ba cũng chẳng thể ép thạc ăn thêm nữa, vì ba nhỏ của con đã vội vàng đứng dậy tất bật với đống bát đĩa chưa rửa rồi còn đâu. cái quán nước vỉa hè ngày xưa hay bán cho mấy anh công nhân giờ bị người ta dẹp hết đi mất rồi, thạc ở nhà chu toàn chăm lo gia đình, nấu một bữa cơm, giặt giỏ quần áo, lâu lâu lại chăm sóc cây này hoa kia mọc dại ở khu vườn bé nhỏ sau nhà, hay chống nạng sang dạy chữ cho mấy đứa nhóc. đối với đám trẻ mù chữ ấy, thạc là một người thầy. đối với con, chắc ba thạc là siêu anh hùng nhỉ, còn với ba, thạc là nguồn sống, là tất cả mất rồi. bao nhiêu công việc như vậy, mà hạo thạc vẫn cứ nghĩ bản thân bất tài là sao chứ, ba nhiều khi thật sự giận ba nhỏ của con lắm.
đêm đêm, ba chẳng còn nằm ngủ cùng con dưới ánh trăng tròn sáng đêm rằm nữa, dù ba biết đây có thể là lần cuối cùng được siết chặt lấy con mà thủ thỉ tâm sự. ba lăn lộn trong những trang tiềm thức nhòe mực từ lâu, trong hoài niệm và kí ức. bản thân của quá khứ nhắc chính mình chẳng được rời bỏ thạc mà đi, nhưng ba lại thoáng thấy bản sao của mình trong những giấc mơ đeo đuổi trí nhớ nắm lấy tay ba, chạy thật xa khỏi hạo thạc và đứa con trai bé bỏng của ba. rồi ba cứ để mặc cho mình lăn theo đà trượt của những suy nghĩ, mà mông lung chẳng biết điểm dừng.
rồi cho đến một ngày, một phần tăm tối trong cái tâm hiền lành của ba, nhắc nhở rằng mối quan hệ của hạo thạc và ba chưa có gì để ràng buộc, rằng nó là một hôn nhân không tên, chẳng đứng trên bất kì cơ sở giấy tờ nào. ba vò đầu cố dốc suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, để cho tình cảm mãnh liệt dành cho thạc lấn át tất cả đi, vì từ lâu ba đã chẳng còn tự vấn bản thân rằng mình với thạc rốt cuộc là gì. nhưng chúng chẳng buông tha ba nữa, từng gam màu xoay chuyển trong đầu, vẽ lên những vòng rối hỗn độn chất chồng lên nhau.
..đứa con của mày chẳng phải con ruột đâu, nó chỉ là đứa con mà hạo thạc lầm lỡ với bạn gái cũ thôi.
chẳng ai chấp nhận tình yêu của mày cả. đồng tính gì chứ? chỉ là một đám bùng nhùng ghê tởm.
không kẻ nào muốn dây dưa đến nó cả. chỉ còn mày là vẫn cố chấp.
mối quan hệ ấy là gì, mày đã truy hỏi thạc bao giờ chưa? sai trái, hay hợp pháp? chỉ vì tình cảm của mày, hay mày đã thật sự suy nghĩ thấu đáo đến chuyện gia đình đấy?
vậy thì mày đâu có tư cách gọi thạc hai tiếng 'ba nhỏ'? đâu còn có thể gọi đứa trẻ ấy là con? và đây, là nơi mày gọi bằng cái chữ 'nhà' đấy à?
ba gục đầu vào tường, hai tay quàng ôm lấy bản thân thật chặt, bây giờ chỉ còn chính mình và những suy nghĩ, ai đến đưa đôi tay ra cứu rỗi ba đây? ba hét lên, để thỏa nỗi lòng, để nước mắt chẳng còn giàn giụa trên gò má.
"ANH YÊU THẠC, THƯƠNG THẠC RẤT NHIỀU MÀ PHẢI KHÔNG?"
chính lúc ấy, ba thấy gương mặt người chú từ quê lên, kẻ đã ép gả ba cho một cô con gái xa lạ thấp thoáng ngoài cửa. đôi mắt ông ta hằn lên những tia máu, mái tóc rối ren, đã chạm mắt tới gương mặt của ba. và, cái nhếch môi cười cay nghiệt, chất giọng thù hằn như người cha nát rượu năm ấy, ba như trở về là đứa bé chưa đầy mười tuổi, hoảng loạn trước tiếng đập vỡ đồ đạc và âm thanh rượu ừng ực nốc vào cổ họng. bây giờ, hai mươi tư tuổi, thế giới một lần nữa đổ vỡ trước màn mắt.
"tại hưởng, mọi thứ kết thúc rồi."
...
ba là một kẻ khốn nạn.
vong ơn bội nghĩa, chẳng làm tròn được phận của mình.
bây giờ, tay trong tay với một cô con gái miền quê xa lạ xinh đẹp, tính nết ngoan ngoãn, cớ sao có mỗi ba chẳng vỡ òa trong hạnh phúc? cô ấy đẹp thật đấy, nét đẹp dịu dàng, uyển chuyển trong chiếc áo dài đỏ nổi bật thêu hình cánh hoa đào nở rộ. con gái đi lấy chồng bao giờ cũng rạng rỡ, ba lại chẳng thấy vui vẻ với người vợ sắp cưới hoàn hảo của mình, bởi ba chỉ nghĩ đến mình hạo thạc mà thôi.
cái lời thạc thủ thỉ năm xưa lại ùa về tiềm thức ba, rằng giá thạc có thể duyên dáng trong bộ váy cưới, xinh xắn như một cô gái cùng cái chân hoàn toàn lành lặn để có thể tự tin sánh bước bên ba. cái cảm giác nghẹn ngào mềm mại mà chua chát tràn lên khóe mắt ba, lấp đầy thanh quản, tác động lên đôi tay đã tê rần. cái nụ cười thạc dưới ánh nắng chói chang hôm ấy, mặt trời nhỏ xinh đẹp của ba rạng rỡ lấp lánh đến đau lòng.
sao cái tên trên kia, lại chẳng phải chữ 'tại hưởng - hạo thạc' kết hoa thật đẹp?
tại sao đó là tên của một cô gái xa lạ, lại chẳng phải ước mơ của chúng mình?
vậy giờ anh đã đi rồi, thạc chẳng phải ép uổng bản thân làm những gì mà mình không muốn, chẳng phải khoác lên mình chiếc váy cưới, nuôi tóc dài nữa, vì anh chẳng thể sánh bước bên thạc nữa rồi.
ba đã vét lấy số tiền dành dụm ít ỏi, lấy vội vàng quần áo mà theo người chú về quê, vì ý nghĩ tăm tối kia đã xâm chiếm nửa đầu ba mất rồi. rồi chỉ muốn vò xé tâm can mình, thạc sẽ nghĩ thế nào về ba đây? sau khi đi dạy chữ cho mấy đứa nhóc về, không thấy ba thác sẽ hoảng loạn đến thế nào? còn con trai của ba nữa, con bao giờ mới hiểu được rằng ba là một thằng khốn nạn?
hình ảnh thân hình nhỏ bé khó khăn di chuyển với đôi mắt nhòe lệ tìm ba cứ ám lấy suy nghĩ. sự hối hận như con sóng dồn dập tràn lên bãi cát, lăn tăn nhưng vội cuốn ba vào vòng xoáy của sự tuyệt vọng, như từng làn sóng biển tham lam nuốt lấy từng hạt cát. giá ba chỉ là hạt bụi mỏng manh mà thôi, cuốn theo chiều gió mà từng bước từng bước chậm rãi ôm lấy thạc, để tâm hồn em ấy chẳng còn nỗi cô đơn chẳng biết chia vơi.
nhưng đôi mắt bồ câu xinh đẹp của người vợ sắp cưới dán chặt lấy khuôn mặt ba, cùng giọng nói mềm mỏng thốt ra từ khóe môi 'anh ổn không?'. ba chẳng nói gì cả, cô ấy im lặng khoác tay ba ra ngoài, tiến vào lễ đường. pháo hoa đẹp quá nhỉ, từng cánh hoa hồng đỏ tươi rơi rụng trên đôi vai ba. lễ cưới cũng trang nhã đẹp đẽ thật, người người vỗ tay khen trai tài gái sắc, cỗ bàn linh đình, tiếng cụng ly chúc mừng cùng hàng ngàn lời tán thưởng dành cho ba. nhưng đám cưới trong mơ của ba chẳng cần có ai cả, chỉ cần có thạc, có con và vài món ăn đơn giản, từ thế đã kết duyên vợ chồng. khung cảnh sang trọng như này, ba chẳng quen.
cuộc sống hôn nhân chẳng tồi tệ như ba nghĩ. người con gái dịu dàng ấy cũng ngọt ngào như thạc vậy, nhưng vĩnh viễn chẳng thể sánh bằng. có với nhau một đứa con, công việc nhàn nhã, những bữa cơm ngon lành, những cái ôm chân thành từ trong tim. nhưng trong ba, nó chỉ là một hôn nhân ép buộc không màu, chẳng đơm đầy hoa trái kết quả ngọt ngào như mối quan hệ không tên trước kia.
những năm dần trôi qua, con cũng phải lớn.
nhưng tâm trí ba thì ngày một bào mòn, ngay cả tư cách gọi con hai tiếng 'con trai', gọi hạo thạc là 'ba nhỏ', ba còn chẳng thể có.
thạc giờ sống ra sao nhỉ? mấy hôm trước ba lên sài gòn công chuyện, ghé qua ngôi nhà tồi tàn năm xưa, cảnh vẫn còn, người lại chẳng ở đó đợi ba.
mà phận cái kẻ khốn kiếp như ba, chẳng có ai để mà đợi chờ. tâm trí ba chắc cũng hoảng loạn dáo dác đi tìm người mình thương năm nào như cái hôm mà thạc tìm người chồng đã trốn về quê hương vậy, nhưng ba có hỏi mấy người láng giềng rồi, họ bảo thạc đã chuyển đến nơi khác khang trang hơn chút, tiền bạc ổn định trang trải qua ngày, tiếp tục làm một ông bố đơn thân.
một bông hoa dại ngọt ngào vươn nở từ những mảnh nứt của trái tim, thạc vẫn ổn.
chỉ là chẳng còn ba bên cạnh mà thôi.
vậy là chẳng còn một kẻ cười vui trong hương thỏa mãn, kẻ kia bừng cười rạng nắng hạ nhưng lòng thì đã chớm đông.
chỉ còn lại là sự chia cắt, như cán dao từng chút một cưa lìa lòng ta.
ngày xuân đẹp đẽ ấy, sẽ chẳng còn hình bóng hai người đàn ông neo đơn nương tựa vào nhau dưới mái nhà mục nát, cùng đứa con thơ bé nhỏ.
//
END.
by @
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro