1. Hoàng hôn, em tương tư
Au: Ame Osamu
--
Tách.
Máy ảnh rì rì nhả tấm hình, người chờ đợi để có được nó nở nụ cười mãn nguyện.
“Hoàng hôn, ta theo đuổi được mi rồi.”
Gió chiều tà thổi lộng, vô tình đem ráng chiều nhỏ cuốn bay đi mất, cũng vô tình đem ánh mắt một người, gán lên một người.
Lần vô tình ấy, khiến cho họ đến tận cuối đời cũng không thể rời mắt khỏi đối phương được.
Giống như bầu trời, thì mãi mãi chẳng thể rời mắt khỏi nắng đỏ.
“Này anh…”
Ánh mắt họ chạm nhau, và trái tim nhỏ bé hẫng nhịp.
“Tấm ảnh này là của em?”
Phải chăng gió biển đang trêu đùa quả cầu đỏ, khiến cho thứ ấm nóng ấy e thẹn nép mình.
“Vâng…”
Một nụ cười, và cậu trai mới đôi mươi đã nghĩ mình có thể ngăn hoàng hôn ngừng buông xuống, để lại cho họ dừng lại ở khoảnh khắc rực rỡ này mãi mãi.
“Chụp đẹp lắm.”
Đẹp? Đẹp làm sao bằng ráng đỏ kiêu sa trên khóe mắt cong của người chứ?
“Này anh!”
Người quay đầu, và gió lại bừng lên, thổi đến hàng ngàn nỗi tương tư và những đêm dài mất ngủ cho chàng trai mới đôi mươi ấy.
“Em có thể làm quen với anh không? Em là Hoseok. Jung Hoseok!”
Phong tình và vội vã. Người lướt qua tôi như một cơn gió mà dù cho tôi có cố gắng cũng không thể nắm lấy.
“Nếu như có duyên gặp lại, anh sẽ cho em làm quen với anh.”
--
“Anh lại thức trắng đêm hả?”
“Ừ.”
Nhìn người anh thân thiết rũ ra như hoa héo, cậu em chép miệng lắc đầu.
“Người ta có tập luyện hay chạy deadline đi chăng nữa cũng chẳng có ai thức trắng đêm như anh đâu. Mà anh thì… thức trắng đêm chỉ vì tương tư một người không thể gặp lại.”
“Mày im miệng đi Jeon.”
Jeon Jungkook bỏ qua lời đe dọa của anh mình, đánh giá không thương tiếc.
“Em thật sự không hiểu sao anh có thể u mê một người như thế chỉ với vài ba phút gặp mặt giao tiếp đấy. Chắc không có khả năng anh bị bỏ bùa đâu nhỉ?”
Hoseok bấy giờ mới hé con mắt đỏ ngầu vì thức đêm ra, trao cho người em thiện lành nửa cái liếc nhìn.
“Mày không hiểu đâu Jeon à. Đôi ba phút ấy là quá đủ rồi.”
Dùng tay dụi mắt mấy cái, Hoseok vẫn không thể khiến bản thân tỉnh táo hơn được. Trong đầu chỉ toàn nụ cười của người đó giữa trời hoàng hôn rực đỏ mà thôi.
“Hyung, thầy vào kìa.”
Bắt đầu tiết học, và Hoseok chẳng thể tập trung nổi. Người ngồi ngơ vẫn ngồi ngơ, người tập trung vẫn cật lực chép bài, cứ như vậy kéo dài hết cả buổi học. Còn đâu đó, có người đang thảnh thơi rảo bước khắp các con đường.
“Này hyung, anh có chắc là mình tự về được không thế?”
“Mày khinh thường anh à? Anh mày có thể nhắm mắt và đi từ đây và nhà luôn ấy chứ. Đi hẹn hò với Jimin đi, anh mày ổn.”
Nhìn bóng lưng gầy loạng choạng biến mất trong dòng người, Jungkook không khỏi lo lắng. Nhưng sự xuất hiện của thiên thần họ Park ngay sau đó đã thành công chiếm lấy toàn bộ tâm trí kẻ si mê.
--
Nơi này, giữa lòng thành phố đông đúc, qua nửa con mắt hé mở của Hoseok thì chỉ còn là những gót giày mà thôi. Không phải Hoseok không thể mở to mắt, mà là vì nắng chiều chói chang, và cũng là vì dù có mở to biết mấy cũng không thể nào tìm thấy hoàng hôn giữa dòng người hỗn loạn này.
Đã một tháng rồi, và Hoseok thật muốn từ bỏ. Cậu thật muốn đem nụ cười bên ráng chiều ấy ném ra khỏi đầu, hoặc là bọc nó lại và giấu đi thật kĩ. Ít nhất nó sẽ không hiện hữu và làm phiền cậu nữa.
A, nắng chói mắt quá. Đến cả gió thu hanh khô cũng không biết điều mà khiến mắt cay xè. Không được rồi…
Thu sang khiến lòng người mơn man. Dẫm lên đám lá khô giòn rụm, ý chí cuối cùng của thiếu niên cũng dần tan.
…
Mà sao lạnh thế nhỉ?
Choàng tỉnh giấc, Hoseok ngơ ngác nhìn nắng tàn và khoảng trời đậm dần lan. Cậu nhận thấy cậu đang ngồi ở một bến xe buýt vắng người, và thứ đánh thức cậu không gì khác ngoài cơn gió mùa thu lạnh lẽo.
Hoseok đã nghĩ, cơn gió ấy hẳn đã một đi không trở về rồi mà. Sao bây giờ nó lại ở đây?
Sao bây giờ, bất ngờ thay, ta lại gặp lại nhau?
Dụi mắt hai cái, Hoseok không nhịn được mà đứng dậy, lại phát hiện tay chân cứng nhắc do đã ngồi ngoài trời và bị gió lạnh thổi khá lâu. Nhưng nó chẳng là gì so với mong muốn mãnh liệt của cậu hiện tại.
Mong muốn được gặp lại hoàng hôn.
Rằng kia, ở kia kìa, phải hoàng hôn của cậu đấy không?
Sai thế nào được. Kia kìa, hoàng hôn của cậu đấy. Rực rỡ và bình yên như thế kia. Đúng là hoàng hôn mà cậu tương tư rồi.
Băng qua đường mà chẳng quan tâm có bao nhiêu chiếc xe phải phanh gấp vì mình, Hoseok vội vàng đuổi theo người ấy. Và lòng cậu càng vội vàng hơn, khi cậu đã níu người ấy lại, khi cậu đã nắm được cơn gió mùa thu.
“Này anh!”
Nổi gió lên đi, vì hoàng hôn ở đây rồi.
“Chúng ta gặp lại nhau rồi. Cho em làm quen anh đi!”
Khoé mắt người lần nữa cong lên, giống như lúc ấy, nhưng chắc chắn sẽ không còn một lời hứa vu vơ nào nữa đâu. Vì Hoseok đâu có chờ đợi cho điều đó.
“Chúng ta gặp lại nhau thật rồi này.” Anh cười, cũng có chút bất ngờ.
Cậu gật đầu, rồi hơi ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt ngày hôm ấy đã uống trọn nửa trời rực rỡ kia, như bị thôi miên mà đắm chìm vào.
“Gặp lại nhau thật rồi, nên anh cũng cho em làm quen đi. Em là Hoseok.”
“Ừ, anh nhớ, Jung Hoseok nhỉ?”
Tâm cậu giao động dữ dội, và cậu không thể che giấu nổi sự vui vẻ khi anh vẫn nhớ cậu. Nhưng cậu còn vui hơn, khi được biết tên của người mà cậu vẫn luôn mơ về hàng đêm.
“Vâng. Còn anh?”
“Anh là Kim Taehyung. Xem nào, rất vui được làm quen với em.”
_______
27/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro