bảy ▪︎ anh thương em
Minatozaki Sana vừa bước vào nhà, khẽ bất ngờ khi phòng khách vẫn còn bật điện sáng trưng, nhanh nhanh chóng chóng bước vào trong nhà, ánh mắt chạm phải hình ảnh nhỏ bé của Taemin đang lọt thỏm giữa ghế sofa rộng lớn, quyển sách tập đọc chữ to gấp đôi mặt thằng bé, bộ dáng mệt mỏi của cô sau bữa tiệc rượu dần vơi đi đôi chút, đổi lại là ánh mắt trìu mến và dịu dàng. Bước đến gần con trai cô, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, khẽ đưa tay xoa mái đầu nhỏ xinh, ôn tồn nói:
" Taemin, con đợi mẹ về sao? Bố đâu rồi?"
Rõ ràng hôm nay cô có nói sẽ về nhà muộn, bởi có một bữa tiệc với những khách hàng quan trọng, cũng đã báo trước để Kim Taehyung đưa Taemin đi ngủ sớm, ấy vậy mà, đến lúc cô về, giữa căn nhà rộng lớn như vậy lại chỉ có mình Taemin ngồi một mình ở đây, Kim Taehyung lại mất hút đâu không thấy.
" Bố lại say rồi mẹ ạ!"
Phút chốc Sana trở nên không hài lòng, cô đi vắng, anh ta lại không đi chơi với Taemin lại đi uống rượu say xỉn về nhà nằm vật ra giường. Tuy vậy, cô vẫn luôn mong muốn bản thân trở thành một người mẹ tốt, vẻ khó chịu không hề biểu hiện ra trước mặt con trai. Cũng khó tin những lời con trai kể, Sana hỏi tiếp:
" Vậy hôm nay Taemin ở nhà một mình sao? Bố không chơi với con hay sao?"
Taemin ngước đôi mắt to tròn lên nhìn gương mặt xinh đẹp của mẹ nó, ngoan ngoãn trả lời:
" Dạ không! Hôm nay con xin phép bố cho con sang nhà đi chơi với Nayeon, đến lúc bố Nayeon chở con về thì bố Tae đã say xỉn nằm ngủ rồi ạ!"
Sana nghe những lời kể ngây ngô của con trai mình cũng cảm thấy chột dạ cùng tự trách vô cùng, bản thân cũng vì công việc mà bỏ bê con trai, trên quần áo cũng bám đầy mùi rượu cùng mùi thuốc lạ hôi hám, bản thân cũng không khác gì anh ta, cũng là một người mẹ chưa tốt, khẽ xoa đầu đứa con trai ngoan ngoãn của cô, lại gọi cô bảo mẫu của Taemin đến bế thằng bé về phòng, còn mỉm cười dịu dàng hứa với thằng bé, một chút nữa sẽ sang ngắm thằng bé khi ngủ.
Minatozaki Sana giờ đây mang trên mình một thân thể vô cùng sạch sẽ, cô khó có thể chịu được bản thân mặc một bộ đồ bẩn thỉu trên người thêm được. Giờ đây cô đang đối mặt với cánh cửa phòng của "người chồng hờ", hai tiếng cốc cốc vang lên, rất nhanh chóng cánh cửa được mở toang.
Đúng như cô nghĩ, Kim Taehyung xuất hiện với một bộ dạng không thể nào thảm hại hơn, tóc tai rối bù, cà vạt nới lỏng, áo sơ mi nhăn nhúm, xộc xệch. Bộ dáng này khiến cô không khỏi cảm thấy ghê tởm, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi cô, khiến cô hơi nhăn mày, đứng lùi lại một bước!
" Tỉnh chưa?"
Ngữ điệu giọng nói Sana vang lên không lớn, nhưng nghe ra được hàm ý khinh bỉ vẻ ngoài này của anh.
Ánh mắt của Kim Taehyung lờ đờ vì tác dụng của rượu, anh hoàn toàn hiểu việc cô sẽ về nhà muộn vì có bữa tiệc rượu cùng một vài thằng đối tác háo sắc, sự thông minh cùng nhiệt huyết của vợ anh trong công việc, anh đồng tình rằng vị trí của Sana hiện giờ hoàn toàn xứng với sức lực của cô bỏ ra, nhưng vẫn không tài nào bỏ ra khỏi đầu được những hình ảnh em váy áo lả lướt đến đó, để mấy tên đối tác hướng ánh mắt háo sắc rồi chiêm ngưỡng vẻ đẹp động lòng người của vợ mình.
Những lần cô cùng những bữa tiệc đi đến nửa đêm mới về, anh liền không thể ngăn cản cảm giác ghen tuông khó chịu dâng lên trong lòng, dẫu biết, anh sẽ chẳng có cơ hội được em dỗ dành, Kim Taehyung nhiều lúc cũng thừa nhận rằng bản thân không xứng đáng bởi quá khứ mặc cảm mà anh gây ra cho cô, nhưng đáy lòng vẫn luôn nhen nhóm một ngọn lửa chờ ngày bùng cháy dữ dội!
Đặc biệt là hai hôm nay có một số vấn đề rắc rối đến với anh, bởi thư ký Han xin nghỉ vài hôm vì có chuyện gia đình, cậu ấy vốn là trợ lý thân cận với anh, bởi tính chất công việc cấp cao dày đặc, anh không thể nào thiếu người hỗ trợ mình trong công việc, trước khi tạm lánh trợ lý Han mới cử người từ văn phòng thư ký, cô Lee lên hỗ trợ anh vài ngày, ấy vậy mà mới bước sang ngày thứ hai cô ta làm trợ lý, anh đã gặp đủ chuyện rắc rối vớ vẩn, ví dụ như cô ta giả vờ ngã vào người anh; hay đổ cà phê vào áo sơ mi trắng của anh rồi tặng anh một cái áo rẻ tiền khác, chiếc áo đó so với giá thị trường đáng lẽ nó không hề rẻ, nhưng anh để ý thấy vỏ hộp đã bị mở, áo còn có mùi nước hoa ngọt ngào; đỉnh điểm là hôm nay cô ta dám nói chuyện quá phận về vợ anh, lúc đó anh chỉ tức giận thẳng tay đuổi thẳng cổ cô ta.
Gặp một vài chuyện bực tức trên công ty, chuẩn bị tan làm lại nghe được cuộc điện thoại của vợ làm anh vui sướng biết bao, khi nghe tin em lại đi đến khuya mới về, trong lòng lại càng hụt hẫng, dẫu cuộc nói chuyện điện thoại chỉ xoay quanh Taemin nhưng suy cho cùng tình yêu của anh dành cho vợ anh nhiều hơn dành cho con trai anh rồi, điều này có vẻ cô không thấu. Tưởng rằng gặp được cô ở nhà, đáy lòng sẽ bớt đi chút sầu đời, nhưng vừa gặp, câu nói đầu tiên cô mở lời sau cả tối anh trông chờ lại là câu nói chứa hàm ý đầy khinh bỉ, trong lòng càng nhói hơn.
"Em đi đâu!"
"Vào phòng rồi nói!"
Sana rất sợ, sợ con trai cô nghe thấy, thằng bé buồn, thằng bé khóc, thằng bé ngủ không ngon.
"Em đi đâu!!"
Cánh cửa vừa khép lại, Kim Taehyung không nhịn được, nhắc lại câu hỏi vừa rồi càng gắt gỏng!
" Tôi đã bảo rồi! Tôi đi khuất mặt đều là do công việc, không như anh!"
Minatozaki Sana khó chịu nổi tính cách hiện giờ của anh ta, trong người cô hiện giờ cũng có một chút rượu, trong bữa tiệc giao tiếp bằng một vài ly vang là điều không tránh khỏi.
" Tôi làm sao?! Tôi làm gì có lỗi với em!!"
Kim Taehyung hoàn toàn không thể biết, cũng rất tò mò, hình ảnh anh ta trong mắt vợ mình sẽ là như thế nào!?
"..."
Lời vừa chuẩn bị thốt ra khỏi miệng, nhưng lại khựng lại, bởi cô không muốn thể hiện mình là đang ghen tuông những lần anh ta đi xuyên đêm suốt sáng.
" Tôi cũng rất tò mò. Rằng tại sao em lại tỏ ra chán ghét chồng mình đến vậy?!"
Bộ dáng Kim Taehyung lại khôi phục biểu cảm ngả ngớn, trômg vô cùng tởm lợm!
" Anh muốn biết!?"
Sana nhướng một bên mày, khiêu khích nhìn Kim Taehyung bằng nửa con mắt.
" Thật sự tò mò!"
Anh cũng không vừa, vờ đút tay vào túi quần, bộ dạng như sắp nghe những điều tốt đẹp rót vào tai!
" Đối với tôi, anh chỉ được miêu tả bằng vài từ: Cao ráo, đẹp trai, giàu có, luộm thuộm, hôi hám, bẩn thỉu!!"
Nói rồi, cô quay ngoắt bỏ đi để lại Kim Taehyung cùng một cỗ khó chịu, ấm ức dâng lên trong lòng!!
Anh làm sao không hiểu được vợ anh đang nói gì, ngoái đầu lại nhìn Sana đang chuẩn bị vặn tay nắm cửa bước ra khỏi phòng, anh bước nhanh đến gần, một bàn tay đóng sập cánh cửa đang mở được một nữa gây ra một tiếng vang lớn, một tay còn lại bóp cằm cô quay lại nhìn thằng vào mắt anh!!
" Em là không hiểu hay cố tình không hiểu?! Tôi ghét phải nhìn thấy hình ảnh em đi tiếp rượu mấy tên háo sắc mà em cho là đối tác! Tôi ghét việc em bỏ lơ tôi để đi cười nói tạo mối quan hệ trên thương trường với mấy thằng khác mà không phải xây dựng mối quan hệ trên giường với Kim thiếu là tôi!!"
Kim Taehyung như càng nói càng mất kiểm soát, một tay giữ chặt lấy cằm ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, tay còn lại không ngừng ôm eo cùng sờ soạng thân thể cô.
" Đ** m* Kim Taehyung!! Bỏ tôi ra!!"
Minatozaki Sana sợ hãi hét lên, cố gắng vùng vẫy khỏi những động chạm của hai bàn tay thô ráp đang không ngừng càn quấy! Cô ghê, cô sợ, sợ bàn tay của anh ta bẩn thỉu, động chạm vào thân thể cô!!
" Sana! Tôi thật sự nhớ em lắm!! Nhớ cách em yêu tôi, cách em quyến rũ tôi chỉ bằng một ánh mắt!"
Kim Taehyung say rồi, say cả những cái đánh vào lưng cho anh thức tỉnh. Càng say bất chấp ánh mắt cô đang long lanh dần ngập đầy nước!
Trong đầu anh hiện giờ chỉ quẩn quanh vài dòng chữ!
" Sana ơi!"
" Anh nhớ em!!"
" Anh chỉ mong có thể đánh bất tỉnh em để đêm nay có thể ôm em ngủ ngon lành!!"
" Anh sẽ móc mắt kẻ nào dám nhìn vợ anh! Hình ảnh Sana cười ngại chỉ được tồn tại trong tâm trí của anh!!"
" Anh không muốn họ tơ tưởng về vợ anh, càng không muốn em khiến họ tơ tưởng!!"
Gương mặt Minatozaki Sana giờ đây đã giàn dụa nước mắt, ấy vậy mà ánh mắt Kim Taehyung lại chỉ nhìn thân dưới của cô! Tiếp đó, bàn tay anh ta đi một đường dọc khiến những chiếc cúc lỏng lẻo của chiếc áo pijama tuột ra, rãnh sâu của ngực lớn liền hiện ra trước mắt, ánh mắt Kim Taehyung mơ màng như không tin vào mắt mình. Cô giờ đây bất lực khóc không thành tiếng, sức cùng lực kiệt, chỉ đành ngửa cổ ra sau tựa đầu vào cánh cửa gỗ, vài đường nước mắt giờ đã khô, chỉ lí nhí giọng bất lực nói:
" Kim Taehyung, tôi sợ bẩn lắm, làm ơn, hức, tôi càng sợ hơn phải đối mặt với anh vào ngày mai.. vậy nên.."
Lời còn chưa nói hết, liền cảm nhận được cảm giác không thực.
Mi mắt của Kim Taehyung rũ xuống, không cần em nói hết lời, anh cũng đã dần lấy lại nhận thức, tiếp đó anh chỉ nhẹ cúi xuống, nâng niu thân thể em yếu mềm trên hai cánh tay, đi về phía giường, rồi để Sana ngồi ngay ngắn trên đó, còn bản thân thì ngồi bệt xuống dưới đất, hai khuỷu tay chống lên hai đầu gối, hai bàn tay to lớn che hết khuôn mặt đẹp trai giờ trông rất phờ phạc.
Minatozaki khó hiểu nhìn mái đầu Kim Taehyung đang không nhúc nhích. Hai ngón tay quệt đi vài giọt nước mắt còn chưa khô vẫn vương trên gương mặt.
Cô càng không muốn khó hiểu nhiều, cúi xuống cài lại từng chiếc cúc, Sana lưỡng lự đứng dậy, từng bước chân như cố gắng che giấu, cũng có một chút cảm giác không muốn rời đi.
" Trong mắt em anh rất bẩn đúng không?"
Giọng nói vô cảm của Kim Taehyung vang lên trong căn phòng chỉ còn hai bóng người.
Minatozaki Sana co người, có chút khó khăn, bản thân rất muốn tỏ ra thản nhiên trả lời, nhưng từ tận đáy lòng lại một chút cũng không nỡ làm tổn thương anh ta! Cô là bị làm sao! Làm sao đôi mắt lại nặng trĩu, đôi môi lại mím chặt, bàn tay lại nắm chặt..
" Anh xin lỗi.. Nhưng anh có thể thề với vợ của mình, rằng từ khi em chấp nhận yêu anh.. anh chưa từng làm gì có lỗi với em! Lấy danh nghĩa là chồng em! Anh thề!!"
Giọng nói Kim Taehyung một chút lại ngừng, một chút lại ngừng, chỉ là anh cố che giấu con tim anh đang run lên từng hồi đau đớn! Nó nói với anh, anh yêu vợ mình, tình yêu anh dành cho em ấy lớn hơn so với Kim Taehyung của ba năm trước!
Minatozaki Sana dũng cảm ngoái đầu lại, đột nhiên cô muốn nhìn vào mắt anh ta! Đột nhiên cô nhớ.. Nhưng anh ta không động đậy, vẫn là bị đôi tay thô ráp đó che lấp mất rồi! Chết tiệt!
Kim Taehyung thâm tình nói, không thể không khiến Minatozaki Sana bất chợt rơi nước mắt, cổ họng liền khô khốc, cảm xúc lúc này, cảm giác như vết thương chưa lành, mà ai đó đã tháo miếng băng gâu ra! Gió đêm thoáng qua, xót vô cùng!
Nước mắt lưng tròng.
Những vật thể xung quanh dần trở nên mờ lòa. Cô lại sợ! Sợ hình bóng Minatozaki Sana năm hai mươi ba tuổi lại quay trở lại như đêm hôm đó! Sự tin tưởng của cô cũng từng bị dẫm nát, lúc đó anh ta ngoảnh mặt bỏ đi, để lại cho cô những mẩu hình rách nát thiếu mất mấy mảnh!
Cô hèn nhát, quay đầu để lại một khoảng không gian im lặng dành cho anh!
Làm sao có thể quên..
...
Tiếng cạch mở cửa cùng tiếng cạch đóng cửa luân phiên phát lên, lúc này cả căn phòng to lớn, lại chỉ có một người đàn ông ngồi bó gối, không biết là do lạnh hay do một nỗi đau không tên làm bờ vai anh ta không ngừng run rẩy. Kim Taehyung chỉ không nỡ để vợ mình nhìn thấy hình ảnh bản thân yếu đuối, bất chợt òa lên khóc trong khi hai bàn tay thô ráp vẫn đang cố che đi!
Anh không kìm nổi! Anh khóc vì Sana! Vì quá khứ của hai ta! Vì anh!
Anh hối hận rồi! Hối hận vì bản thân say xỉn! Hối hận vì không ở nhà chờ con về! Vì anh từng không nhận Taemin! Vì lúc đấy anh không yêu Sana! Vì lúc đấy anh ngoảnh mặt bỏ đi! Vì ép em lấy anh! Vì mua chuộc em bằng tiền! Vì từng đi thâu đêm suốt sáng không về nhà! Vì để em yêu anh..
Hai bàn tay như dày vò từng bộ phận trên gương mặt anh, rồi vò mái đầu khiến nó lộ ra một đôi mắt đang khóc tức tưởi!
Ngay từ lúc nhìn thấy thân thể của cô, anh liền cảm thấy cảm giác lúc đó thật không thực, anh mơ màng và trong một khắc anh thật sự tin nó là một giấc mơ, còn cố gắng tìm cách để bản thân tỉnh giấc, trước mắt liền thấy được Sana bất lực tựa đầu vào cánh cửa gỗ sau lưng, giọng em lí nhí, chen vào đó còn là vài tiếng nấc nghẹn ngào. Tuy lúc đấy anh ngớ ngẩn, nhưng cũng tỉnh ngộ cho rằng đó mới là hiện thực, sự tuyệt vọng trong đôi mắt, ngữ điệu bất cần của em ấy, khiến anh hoàn toàn tin rằng đây là hiện thực tàn khốc dành cho anh! Tiên cảnh đó, so với anh thì ra cũng chỉ là ảo ảnh..
Tiếng khóc tức tưởi không ngừng vang lên trong căn phòng vẫn còn sáng trưng đèn! Tuy vậy, Kim Taehyung thật muốn trốn tránh thứ ánh sáng giả tạo này, ôm lấy đôi mắt đã sưng đỏ lên rồi, cũng giống như vợ anh bây giờ vậy, đã ướt sũng cả một bên gối mất rồi, đôi mắt càng thất thần, cô chôn mình vào trong bóng đêm mãnh liệt, đố tia sáng nào có thể lọt qua!
°
°
°
" lòng anh vẫn mang bao hy vọng rằng đóa hoa năm ấy đừng tàn úa, đừng rơi.. mà sao.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro