Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: YERIN KHÓC

Lại một ngày làm kết thúc, Yerin rất chăm chỉ, ngoài đi làm cô còn học nấu nướng, tối hôm nay cô quyết định ngủ sớm để không gặp sự cố nhue hôm nay nữa

Yerin đánh một giấc đến sáng, cô hẹn báo thức 5h, đúng như thế.

Yerin vừa dậy làm vệ sinh cá nhân sau đó đi xuống bếp làm cơm hộp cho buổi trưa. Cô nấu cơm, sơ chế rau củ. Sau đó tỉ mĩ cắt xúc xích, thanh cua, chiên trứng. Cơm chín rồi lại cuộn kimpad... loay hoay một hồi cũng có xong, hai phần cơm chính và mấy hộp thức ăn, có cả trái cây nữa. Chỉ thiếu canh nữa là xong. Nhưng nếu bây giờ nấu đến trưa nguội ngay

Mẹ Yerin đi vào bếp, các cô làm bếp bận rộn với công việc của mình, còn Yerin đang trang trí hộp cơm. Bà nhìn thấy nó thật hấp dẫn, trang trí rất đẹp và bắt mắt nữa. Tạo hình khuôn mặt, con thú rất sinh động

- Chà, trang trí đẹp như vậy ăn có trôi hay không đây? - Bà Jung cầm ly cà phê và đứng trước bàn nấu ăn của Yerin

Nghe xong cô biết ngay là mẹ, nên cô không ngẩn đầu lên và nói

- Ơ, sao mẹ không tin tưởng con gái mình gì hết

Cuối cùng cũng xong, cô gói lại cẩn thận và đi thay áo quần. Hôm nay tóc Yerin cột nữa phần trên, phần dưới thả ra, mang một cái đầm mầu hồng đến gối, rất dễ thương. Yerin ăn sáng nhanh và đi đến quán

Khi đến Taehuyng đang mở cửa. Yerin chạy nhanh đến gần

- Hôm nay anh xem em trễ mấy phút?

Nghe giọng nói của cô, anh quay sang nhìn, nở nụ cười, rồi đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay

- Hôm nay em đúng giờ lắm!

Yerin cười, cô đã không vi phạm ngược lại sao cứ thấy vui vui, lúc này Yerin cười không thấy Mặt Trời, hai mắt tạo ra đường cong đẹp, đôi môi hồng hào, cặp má kia đang phính lên. Làm cho người ta có chút rung động

Hai người bắt đầu công việc của mình. Hôm nay bác Kim có tới chơi, bà phụ khi khách đông, Taehuyng đi ra ngoài sau khi bác Kim đến

- Yerin, cháu thấy cơm bác làm thế nào?

- Rất ngon ạ! Cảm ơn bác ạ

- Ngon là được rồi, Taehuyng có ăn hiếp cháu không?

- Dạ không, anh ấy rất tốt. Nhưng cháu thắc mắc tại sao anh ấy không đi làm một công việc khác mà lại kinh doanh như vậy hả bác?

Bà Kim thay đổi sắc mặt. Ngập ngừng trả lời

- Cũng không giấu gì cháu, hai năm trước đây Taehuyng nó gặp tai nạn trong một lần đuổi theo bạn gái, con bé đó vì gia đình không cho phép hai đứa quen nhau nên thúc giục con bé đi du học, khi Taehuyng biết chuyện thì cũng muộn, trên đường đi đến sân bay nó vô tình bị tai nạn và .... từ đó nó mất trí nhớ.

Yerin không tin vào mắt mình sao anh ấy lại gặp chuyện như vậy được, tay cô bất giác che miệng lại và lắng nghe bà Kim kể

- Từ sau đó nó không thể tiếp tục với tương lai mù quán được nên bác đã dốc hết sức dùng tiền mở tiệm này cho nó. Nhưng biết làm sao được ký ức ấy sẽ mỗi ngày một hiện rõ, và nó cũng sẽ sống trong cái quá khứ đau khổ ấy thêm một lần nữa. Nếu hình ảnh của con bé đó cứ trong tâm trí nó như vậy thì phải làm sao được? Bác không phản đối nó một việc gì nhưng bác thật sự không muốn nó đau khổ, nó đã hỏi bác nhiều lần về cô gái đó nhưng bác nói là bác không biết, cô gái đó cũng không liên lạc gì cả, nó vẫn cứ sống.

Nói đến đây, bà như chẩn bị rơi nước mắt vậy

- Bề ngoài nó rất khó hiểu nhưng không hiểu sao khi quen cháu nó lại thay đổi Yerin ạ, một đêm vừa về đến nhà nó ướt như chuột lột, hỏi nó tại sao không dùng cái dù mà nó lại nói cho một cô gái đáng yêu mượn, từ hôm đó nó nói nhiều hơn, trong đầu không biết nghĩ gì rất vui vẻ, ít tìm thông tin về cô bé đó hơn, nó còn nói bác chuẩn bị thức ăn cho cháu nữa. Nếu có thể thì dậy cho cháu làm bánh

Hai người cùng nhau nói chuyện đến lúc bà  Kim cũng phải ra về chỉ còn Yerin trong quá

Không hiểu sao cô cảm thấy vừa buồn vừa vui, anh ấy đã có bạn gái, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ nhớ ra cô ấy và yêu cô ấy một lần nữa, Yerin bây giờ nghĩ cô chỉ là người thay thế mà thôi, không là điều gì trong tim anh ấy cả. Cô nheu là cơn mưa chợt đến làm cho anh ướt. Trong lòng cô đau nhói

Để giải tỏa không khí cô ra trước cái hiên ấy đứng một lát.

Hôm nay gió tỏa rất mát, nắng cũng dịu nhẹ, phảng chíu một chút lên gương mặt bé con này, cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu, rồi nhìn lại

Đây chẳng phải là cái gốc mà lần đầu tiên mình gặp anh ấy sao? Chẳng phải là nơi đưa đẩy mình đến với anh ấy sao? Đây là nơi khiến cô như hôm nay, người con trai cô thích đứng đây cùng cô, mang cho cô chiếc ô màu vàng, khiến cô cảm nắng ngay từ cái nhìn đầu tiên... bây giờ cô mới hiểu ra cô vốn dĩ không thuộc về nơi này. Rồi sẽ có một ngày anh ấy trở về với thực tại đáng có và cô lại trở thành cô tiểu thư nhà giàu. Yerin nghĩ anh thay đổi như vậy chắc cũng chỉ là xem cô cái vài điểm giống cô gái kia nhưng rồi Taehuyng cũng nhận ra Yerin là cô gái khác không phải là mối tình cả đời của anh

Trong tâm Yerin nói đến đây, mắt cô đã đông đầy nước mắt, cô cố gắng kiềm nén lại, nhưng không hiểu sao nói động lại nhiều quá trước sau gì cũng rơi xuống

- Yerin à! - Giọng nói quen thuộc của Taehuyng vang lên, anh nhìn cô cười tươi

Yerin giật mình quay sang anh, thì bỗng giọt nước mắt ấy rớt xuống, lăng một đường dài từ mắt xuống má rồi cằm

Sao nãy giờ nó lại không rơi xuống mà được đến khi V về nó lại rớt ra ngay trước mặt anh ấy chứ?

Anh thấy Yerin như vậy tắt hẳn nụ cười chạy thẳng đến chỗ cô

Yerin lập tức dùng bàn tay thon gọn của mình lau nhanh chóng những giọt lệ ấy

V nắm lấy bã vai cô hỏi nhanh

- Sao em lại khóc?

Không hiểu tại sao khi cô khóc lại làm cho anh có chút đau lòng, khi anh nhìn thấy cô đang đứng trước tiệm nhắm mắt hít thở không khí như vậy cứ nghỉ là tốt nhưng không thể tin là cô đang khóc vì một cái gì đó

- Không có gì đâu! - vì khóc nên giọng cô có chút thay đổi, Yerin hất tay V ra và đi vào trong

Anh trong phút chốc đơ ra, cô như né tránh anh vậy, khi anh đi vào trong quán không khí có vẻ ngột nhạt, có phải anh làm gì Yerin mới nheu vậy hay không? Anh tiến lại gần cô tìm cách đi chỗ khác, cuối cùng giờ ăn trưa cũng đến, Yerin nhận được cuộc điện thoại

- Alo! Con nghe đây mẹ!

- Con ra ngoài đi mẹ đang đậu ở trước quán đấy

Nói xong cô nhìn ra quả thực có xe mẹ cô ở đó

- Em ra ngoài một lát - Cô nói với V không nhìn anh, quay đi lạnh lùng

Anh có chút khó hiểu và đau lòng

Khi Yerin ra đến xe mẹ cô đưa cho cô một bình đựng nước canh

- Đây, con cầm lấy vào ăn trưa nhé

Mẹ cô đã chuẩn bị canh cho cô, mẹ rất lo cho cô, Yerin đột nhiên ôm chằm lấy mẹ, khóc nức nở

Giọt nước mắt của cô lăng dài, ướt vai áo của bà, cô ôm bà thật chặt, con gái mình đang khóc bà cũng rất buồn

- Con sao vậy?

- Không có gì! Chỉ là con muốn nói con yêu mẹ lắm, hic

- Chắc không phải là như vậy rồi! Sao con lại khóc, nói đi mẹ sẽ làm chủ cho con

- Không, con đang nói thật mà! - Yerin xước mướt

Sau vài phút bên mẹ, cô cũng trở lại quán, tươi cười như bình thường, cô nghĩ cô không là gì của anh ấy nên cô không có quyền gì lại phải lạnh lùng né tránh anh ta cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro