CHƯƠNG 3: CÔ GÁI MANG CHIẾC Ô VÀNG
Hôm nay Yerin muốn tìm anh ấy, vậy là cô quyết định đi đến của tiệm, Yerin hôm nay mặc đầm màu trắng, trong cũng dễ thương, cô mang theo cái ô vàng định trả lại cho anh
Khi vừa xuống phòng khách Yerin thấy mẹ đang uống trà, cô đến xin phép bà
- Mẹ à! Con ra ngoài một chút rồi về nha
- Con đi đâu mẹ bảo tài xế...
- À không con đi bộ dạo phố chơi thôi - Yerin ngất lời của bà - con sẽ về sớm
- Lúc nãy mẹ có nghe dự báo thời tiết, hôm nay lại có mưa rào đó, con liệu đừng để bị cảm
- Con biết rồi, chào mẹ
Nói còn cô mang giày vào và ra ngoài, trong túi xách của cô có chiếc ô màu vàng. Cô đi từ từ đến đó. Yerin hình dung lại địa chỉ và đường đi. Cô rốt cuộc vòng vòng cũng đến nơi.
Đập vào mắt cô là cái hiêng ấy, nơi làm cô rung động anh ta. Cô tiến lại nhìn vào quán, cũng đông khách nhưng nhìn mãi không thấy anh ta đâu, chỉ có một phụ nữ đứng tuổi đang làm việc. Cô thấy một tờ giấy dán ở trên thông báo tuyển nhân viên, thời hạn kết thúc là tuần sau. Cô nhìn chằm chằm vào nó, trong đầu hình thành một ý tưởng táo bạo. Cô quay lưng không đi vào nữa, thay vào đó là đi khảo sát thị trường.
Yerin đến một quán trà sữa, nước uống khác, nhìn thấy cách họ làm việc. Cô định nộp đơn xin việc sao? Cô nhìn kỹ... sau đó mua cốc nước ngồi vào bàn quan sát.
Thời gian trôi khi nào không hay! 5h chiều rồi. Cô phải về thôi.
Ra đến cửa cô nhìn thấy gió trời thổi mạnh, mây đen mù mịt. Yerin chạy nhanh về nhà, giữ đường trời đổ mưa thật. Cô không còn cách nào do dự lấy chiếc ô kia ra. Thật may cô có nó. Yerin thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cô chỉ cần đợi đèn xanh sang kia đường đi vào bước là đến nhà.
Hai bên người cũng rất thưa thớt, trên đường thì xe tấp nập. Cô nhìn lên bầu trười đầy những hạt mưa rơi xuống này lại nhớ đến anh ta.
Đèn xanh chuyển màu, cô đi qua đường, lướt qua mình là anh ấy, Yerin không nhìn ra. Lúc này thời gian nhau trôi chậm lại
Yerin từng từng bước đi sang không để ý, anh ta đang dắt xe đạp sang đường người mang cái áo mưa xanh. Anh ta đang nhìn cô gái cầm cái dù vàng này đưa lên vai
"Tôi vẫn mong chờ hình dáng nhỏ bé dưới cái ô vàng ươm như một ánh nắng tỏa sáng trong ngày mưa này..."
Sang bên đường cô cảm thấy có cái gì đó rất quen thuộc nhưng điều bây giờ cô muốn làm là lập tức về nhà tìm mẹ
Đến nhà an toàn, Yerin chạy nhanh vào phòng khách
- Mẹ ơi! Mẹ dạy con nấu ăn, làm bánh được không?
- Chẳng phải con ghét làm mấy chuyện đó sao? .... Cũng được thôi
Yerin lên lầu thay áo quần lập tức chạy như bay xuống nhà bếp
Mẹ cô bắt đầu dậy cô làm bánh trước, thú thật đây là lần đầu tiên cô vào bếp. Nghe theo mọi sự chỉ dẫn của mẹ. Từ chọn bột, trứng, sữa... đến cách làm Yerin đều ghi nhớ cẩn thận.
Đến khi phải thực hành Yerin làm theo các bước.... đến khi làm bột xong cô cẩn thận đưa nó vào trong lò nướng, Yerin bấm từng con số nhiệt độ và thời gian...
Yerin ngồi chờ bánh chín... cô rất đặt niềm tin vào nó
"King" lò nướng kêu lên, Yerin chạy tới, lấy bánh ra, cô vẫn chưa trang trí gì hết vội vàng cắt từng miếng bánh cho các cô làm bếp ăn thử. Mặt ai nấy cũng tỏ vẻ ngon nhưng họ làm vậy để cô chủ khỏi chứ thực chất nó rất tệ...
Yerin ăn thử... thở dài
Cô quyết định làm cái khác cho đến khi nào được thì thôi.... những cái bánh tiếp theo quả thật gặp rất nhiều vấn đề, nếu không ngọt thì mặn, Yerin nhìn muối thành đường, không cẩn thận bánh lại khét. Cũng đã 10h rồi nhưng cái cô làm bếp cũng phải ở lại thử bánh của Yerin
Mẹ cô đến dặn kỹ lại các bước làm, thấy Yerin ủ rũ bà nói
- Con có thể bỏ cuộc, không cần làm bản thân mình cực như vậy
- Không đâu mẹ, con không bỏ cuộc
Bà Bung ngạc nhiên với con gái mình có ý chí như vậy bà mừng thầm
Bỗng chốc cái bếp đã bị Yerin quậy tanh bành.
Lần này nếu cô làm không được thì coi như cô bỏ anh ấy là vừa
Yerin tỉ mỉ từng bước một.
Cô bỏ bột đã pha chế vào lò, điều chỉnh công tắc...
Yerin ngồi bệch dưới đất, hai chân co lại tay đặt lên đầu gối, cằm đặt lên cánh tay, đối diện là cái lò nướng. Chờ đợi bánh chín
Lúc sau cô mời các cô hầu đang ngủ gục ở bàn ăn... lần này họ khen thật nhưng Yerin không tin và ăn thử quả thực rất ngon. Mẹ cô đứng nhìn từ bên ngoài, mặt con gái mình lắm lem bột, tạp dề bẩn hết... con bà đã thành công
Những ngày sau Yerin chăm chỉ học thêm mấy món mới và tập pha chế cà phê, nước uống. Cho đến ngày thứ 7 cô, ông bà Jung đang uống trà cô xuống ngồi cạnh và nói
- Ba mẹ con có chuyện muốn nói
- Được rồi con gái yêu nói đi - Ông Jung ngọt ngào
- À... con muốn xin việc làm ở ngoài có được không?
- Con xin việc ? Để làm gì, con đâu thiếu thốn cái gì mà phải xin việc. Con có thể vào công ty thực tập
- Con thật sự rất muốn làm việc, con tìm một công việc ở một tiệm cà phê, bánh và trà ở ngoài. Tiệm đó đang tuyển nhân viên.
- Mấy ngày hôm nay con bảo ta dậy con làm bánh là vì chuyện đó hả? - Bà Jung nhẹ nhành nói
- Thật sự con mong ba mẹ chấp nhận, con không muốn vào công ty đâu, ba cho con công việc chằng khác nào con đã có sẵn một cái thang chỉ cần đi lên. Con không muốn vậy - Vừa nói Yerin cúi đầu, tay nắm chật chân váy - Con muốn biết thế nào là kiếm được đồng tiền thật sự bằng sức của con...
- Được rồi con gái ngoan, ba mẹ chấp nhận cho con làm. - Ông Jung nhìn vợ mình và nói - Khi nào con cần giúp đỡ hãy nói với ta
- Yerin cảm ơn ba mẹ! - Vừa nói cô vừa cười tít mắt
Bà Jung mừng rỡ khi con mình đã trưởng thành... nhìn thấy con mình quyết tâm như vậy bà hạnh phúc lắm. Yerin có 10 ngón ngay mà đã có 6 ngón băng cá nhân lên rồi, những ngón còn lại không đứt vững bị xước đũ chỗ..
Yerin đã chuẩn bị xong hồ sơ, bây giờ cô sẽ đi nộp. Sáng hôm đó Yerin mang áo sơ mi cổ trụ nữa trên màu trắng con nữa dưới là đen với faded jean, mang ba ta đen, trong rất lịch sự. Cô đi đến quán bằng xe ở nhà, cô bảo tài xế đậu ở xa một chút. Yerin xuống xe, đi vào của tiệm.
Vừa mở cửa, mùi cà phê tràn ngập tiệm, có cái chuông phía trên ai đẩy cửa vào thì nó kêu lên, bên trong đang mở bản nhạc piano nghe êm tai. Máy lạnh đang mở, rất mát mè. Bàn ghế gỗ rất đẹp
Trong cùng là quầy tính tiền. Phía trên là cái bảng menu được trang trí vào viết bằng phấn. Nét viết đẹp. Trên các bàn lại có hoa trang trí, còn có những khung ảnh đẹp đóng trên bức tường màu xanh.
Cô tiến gần lại quầy, thực sưj không có anh ta ở đó. Chỉ có người phụ nữa kia, thấy Yerin mang trên tay hồ sơ xin việc. Bà liền nói
- Taehuyng không có ở đây! Lúc khác cháu quay lại nha
Thì ra tên anh ấy là Taehuyng, cái tên cũng hay, chắc đây là họ hàng của anh ta rồi
- À ... cháu không đến đây tìm Taehuyng mà đến để xin việc - Yerin nhẹ nhàng đáp trả
Bà ấy rất ngạc nhiên, vì có điều gì ở cô gái này.
- Cháu gởi đơn xin việc bác chuyển lại cho ông chủ giúp cháu.
- Cháu gặp Taehuyng lần nào chưa?
- Dạ rồi, ở trước cửa tiệm cách đây mấy hôm
- Cháu thấy nó thế nào?
Bà ta đang cố gắng hỏi cô vì điều gì chứ?
- Anh ấy là người tốt.... cháu sẽ cố gắng hết sức để có thể làm việc ở đây
- Vậy cháu có bằng gì không?
- Cháu có giấy chứng nhận trong lòng mẹ cháu đấy ạ! Bà ấy chúng nhận con gái bà làm rất tốt
Người phụ nữ kia bật cười. Yerin quay lưng đi về, cùng với câu chào tạm biệt. Chắc bà ấy có ấn tượng với Yerin lắm. Bà nhận hồ sơ của cô và xem lý lịch, tốt cũng không có gì đáng lo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro