Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14: THANH MAI TRÚC MÃ TRỞ VỀ

Sau khi quay người phát hiện Taehuyng đang đứng sau mình, Yerin vô cùng ngạc nhiên. Mới tối hôm qua cô vừa tỏ tình anh liền không chấp nhận bây giờ anh đứng đây là cô chưa biết cách nào để đối mặt với anh. Bầu không khí yên tĩnh đến ngột ngạt trong căn phòng. Cả hai nhìn nhau một hồi lâu

Yerin ngồi dậy, nữa người dựa vào đầu giường.

- Anh ngồi ở đây đi - Vừa nói cô vừa chỉ cái ghế bên cạnh giường. Dùng điều khiển tắt ánh sáng galaxy trên trần nhà rồi rèm cửa tự động mở ra

Bây giờ anh mới phát hiện bên ngoài là cái ban công có bộ bàn ghế, trên bàn là cái dù màu vàng được cô phơi khô. Đằng xa có thể ngắm mọi thứ của thành phố. Anh thật cản thán sự xa xỉ của gia đình cô

V không nói gì thuận theo ngồi xuống. Anh phát hiện trên bàn ngủ có khung hình một cô bé đang cười tươi, vẻ mặt vô cùng đáng yêu ôm một con gấu bông. Là Yerin khi cô mới ba tuổi anh nhẹ nhàng mỉm cười rồi nhìn cô

- Em khỏe chưa? - V ân cần hỏi

- Cũng đỡ rồi - Yerin có phần lạnh nhạt nói với anh, cô hơi cuối đầu xuống một chút

- Em có giận anh không?

- Em làm gì có tư cách giận anh - Yerin cười lạnh, giận thì anh sẽ suy nghĩ lại sao, giận thì anh sẽ yêu cô? Thật ngu ngốc khi cô nghĩ vậy

- Em có thể hỏi anh một câu không? - Yerin ngẩn mặt nhìn anh, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy với mong mỏi anh sẽ trả lời cô thật lòng

V ngạc nhiên khi cô nhìn anh như vậy. Anh im lặng đợi cô nói

- Lý do gì khiến anh từ chối? - Cô hy vọng anh sẽ không trả lời với cô rằng anh còn yêu cô gái kia hay anh không thể rủ bỏ quá khứ

- Anh... - Ánh mắt Taehuyng chao đảo không nhìn cô nữa, anh ngập ngừng thật không biết nên trả lời với cô như thế nào mới đúng.

Anh không thể tổn thương cô, không thể nói với cô anh lầm tưởng cô là cô gái kia, không thể nói anh không hề thích cô... rất nhiều lý khiến anh không dám nói ra. Hai tay anh nắm chặt lại, anh vô cùng cảm thấy có lỗi

- Anh nhìn em này, đừng như vậy có được không? Anh nói ra đi dù là lời giả dối cũng được miễn là anh nói, đừng im lặng, anh như thế em không biết phải đối với anh như thế nào. - Yerin vừa khóc vừa nói.

Cô đau lòng. Nhìn anh bằng con mắt ươn ướt như anh đã làm sai chuyện gì vậy, cảm giác áy náy vô cùng to lớn với anh

- Dạo gần đây ... anh luôn tìm kiếm hình bóng cô gái đó trên người em, cảm giác vô cùng chân thực, anh không muốn em trở thành thế thân của cô ấy... - Taehuyng trầm giọng nói, biết là sẽ khiến cô mệt mỏi nhưng không thể không nói ra

- Nói vậy anh vẫn còn yêu cô ấy - Yerin đau lòng hỏi. Lần đầu tiên cô thử cảm giác yêu một người là như thế nào nhưng sao khó quá, trách cô yêu lầm người sao? Trách cô tích một người mà người ấy đã dành trái tim cho cô gái khác?

- Anh không rõ bản thân mình đang muốn gì nữa - Phải! Đúng là như vậy, anh không hiểu anh đang cần gì và sẽ làm gì để đạt được thứ mình cần nhưng có một thứ anh đang rất rõ là trong lòng anh đã có một chỗ đứng cho cô gái ngồi trước mặt.

V bỗng nhiên tiến đến, quỳ một chân lên giường rồi giang tay về phía cô, kéo Yerin vào lòng.

- Cho anh thời gian để suy nghĩ được không? - Anh lại xiết chặt vòng ôm

Anh cảm nhận được mùi hương của riêng cô, cằm của anh đặt trên đỉnh đầu của Yerin ánh mắt xa xăm. Hơi ấm từ người cô lan tỏa khiến tim anh đập nhanh phần nào. Còn Yerin lại bất ngờ với hành động này của anh. Cô nhắm mắt lại, hình ảnh tối hôm qua khi cô đứng trước mặt anh tỏ tình lại tràn về, cô nói anh không thể vang dội trong đầu cô. Rồi bây giờ V đang ôm cô, rốt cuộc thể hiện cho điều gì. Anh chẳng khác nào tát cô một cái rồi lại cho cô một cây kẹo ngọt. Cô lại khóc to hơn trong lòng anh.

V bỗng nhiên buông cô ra rồi dùng tay lau nước mắt. Bàn tay ấm áp mà dịu dàng lau nhẹ lau khóe mắt

- Nhìn em kìa, sao lại mít ướt như vậy? - Anh nở nụ cười nhàn nhạt với Yerin

Phá vỡ không khí lúc này là tiếng cạch mở cửa của bà Jung. Bà đem trà vào lại thấy V đang ở gần con gái mình. Không khí tại đây có điều gì đó không đúng nha

- Hai đứa dùng trà đi - Bà Jung lại không hỏi chuyện gì, tự nhiên đi đến

V ngượng ngùng lui về sau, đáng vẻ này làm cho Yerin bật cười. Anh là sợ mẹ cô?

Mẹ Jung nhìn con gái vui vẻ trở lại cũng mừng. Tối hôm qua cứ ngỡ là việc gì không ổn xảy đến với cô, hỏi mấy cô cũng im lặng mà không hé miệng rốt cuộc chàng thanh niên này đến lại làm cô trở lại bình thường.

Sau khi thăm Yerin xong Taehuyng lấy lí do là về trong tiệm rồi rời đi. Anh dặn dò Yerin giữ gìn sức khỏe rồi trở lại làm việc cũng không sao.

Trên đường đi ra cổng anh nhìn thấy một cậu thanh niên trạc tuổi Yerin đang tiến vào với gương mặt hớn hở. Cậu ta mang chiếc áo thun màu trắng, chiếc áo sơ mi khóac bên ngoài cùng quần Jean bạc. Mái tóc đen được chải gọn gàng, gương mặt cũng phải nói rằng rất tuấn tú. Trên tay là cái vali. Anh cũng thắc mắc rốt cuộc cậu ta là ai, chắc là họ hàng của Yerin. Hai người cứ thế lướt qua nhau nhưng để lại trong họ là cảm giác khó chịu

Lúc này Yerin nhận được điện thoại của Sinb

- Này Yerin, cậu biết gì chưa? Thanh mai trúc mã của cậu trở về rồi đấy - Sinb thông báo cho Yerin, giọng nói có vẻ gấp gáp

- Hả? - Yerin đang nằm nghỉ nghe được cô bạn thân nói vậy liền ngồi bậc dậy

- Nghe nói cậu ta bây chuyến bay từ tối hôm qua, chắc bây giờ về đến rồi

Thanh mai trúc mã của cô về rồi ư?

----------
- Nói là viết ngược nhưng tâm can tui không cho phép nên ngược nhẹ thôi
- Chap sau tui sẽ để nam phụ tỏa sáng ;)
- Vẫn là câu nói trước kia: có gì sai xót mong các cậu bỏ qua cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro